Chap 58 - Sân khấu của sự thật và tình yêu
Ngày hôm đó, sân khấu Caratland của SEVENTEEN được lấp đầy chỉ sau vài phút mở bán vé.
Không khí trong khán phòng nóng hơn bao giờ hết, không chỉ vì đây là buổi giao lưu của nhóm sau 2 năm đầy biến động, mà còn vì tất cả Carat đều biết - hôm nay, họ sẽ được nghe những lời thật lòng nhất từ chính những người họ yêu thương.
Khi ánh đèn dần tắt, tiếng reo hò vang dội khắp khán phòng.
Ca khúc "Together" vang lên như một lời chào mở đầu.
Lần lượt từng thành viên bước ra sân khấu, và khi Hoshi cùng Wonwoo xuất hiện, tiếng hò reo bùng nổ như vỡ òa.
Hôm nay, 11 chàng trai còn lại không đứng lùi về sau như mọi khi, mà đứng thành vòng tròn, xung quanh Wonwoo và Hoshi - như một tấm khiên vô hình, bảo vệ họ.
Sau phần chào hỏi, leader S.Coups cầm micro, mỉm cười nhìn xuống biển Carat:
"Chúng tôi luôn là SEVENTEEN 13 người. Và khi hai thành viên của chúng tôi cần được bảo vệ...
Chúng tôi sẽ là người đứng chắn gió cho họ."
Hàng nghìn tiếng vỗ tay vang lên.
Hoshi bước lên, ánh mắt có chút ngập ngừng nhưng giọng nói đầy chắc chắn:
"Cảm ơn các bạn đã đến đây hôm nay... và cảm ơn vì đã chờ đợi chúng tôi.
Hai năm qua, tôi đã từng nghĩ mình phải từ bỏ, rằng mình không thể tiếp tục làm Hoshi của SEVENTEEN nữa...
Nhưng chính các bạn, những người anh em này... và một người đặc biệt... đã cho tôi lý do để đứng ở đây."
Wonwoo đứng kế bên, tay cầm micro khẽ run, nhưng anh vẫn ngẩng mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào khán giả:
"Chúng tôi là con người. Chúng tôi biết yêu, biết đau, biết sợ hãi.
Nhưng cũng nhờ tình yêu mà chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn."
Jeonghan chen vào, giọng nửa trêu nửa thật:
"Với lại... hai cô chị dâu của các bạn Carat ấy, dễ thương lắm nha."
Khán phòng bật cười, tiếng hò reo không ngớt.
Joshua tiếp lời, bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hàn:
"They are really lovely. And we can tell... they love these two more than anyone."
Dino tinh nghịch chen vào:
"Mấy anh Wonwoo và Hoshi không biết ăn gì mà may mắn dữ! Fan tụi em thương tụi em lắm á, bây giờ thương luôn chị dâu luôn."
Mingyu cười lớn, nói vọng xuống khán giả:
"Chị dâu của các bạn đang ở rất xa, nhưng hôm nay chắc chắn cũng đang xem livestream. Nếu nghe thấy, tụi em nhớ đừng trốn nữa, tụi em là gia đình của tụi anh mà."
Cả khán phòng bật cười, hô vang "Chị dâu! Chị dâu!"
Hoshi quay sang Wonwoo, khẽ cười:
"Lần đầu tiên em được gọi là chồng trước mặt fan đó, anh Wonwoo."
Wonwoo cười khẽ, ánh mắt dịu dàng:
"Cũng không tệ lắm đâu."
Buổi Caratland hôm đó, không ai khóc, không ai trách móc.
Chỉ có tiếng cười, những lời động viên, những ánh mắt ấm áp và hàng ngàn trái tim cùng chung nhịp đập.
Tối hôm đó, tại Việt Nam, tôi và chị Mi ngồi trước màn hình laptop, lặng lẽ nhìn hình ảnh của họ.
Cả hai chúng tôi đều cười - nụ cười thật lòng, không còn phải giấu giếm hay trốn tránh nữa.
Vì lần này, tình yêu của chúng tôi đã được cả thế giới chúc phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro