Chap 59 - Về bên nhau
Tối hôm ấy, sau khi kết thúc buổi Caratland đầy cảm xúc, cả hai chàng trai rời khỏi sân khấu với trái tim nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Họ không còn che giấu, không còn né tránh, không còn phải gồng mình chịu đựng nữa.
Và điều đầu tiên họ làm khi về đến ký túc xá... chính là cầm điện thoại, mở tin nhắn.
Hoshi:
Em có xem không? Anh đứng trước hàng ngàn người hôm nay, nhưng vẫn chỉ muốn hỏi một người... Nếu có thể bắt đầu lại, em có đồng ý không?
Wonwoo:
Hôm nay, anh đã nói hết rồi. Nhưng còn một điều anh chưa kịp nói...
Mi à, anh vẫn chờ em. Nếu em còn thương anh, chúng ta hãy bắt đầu lại, như những người trưởng thành.
⸻
Bên Việt Nam, tôi và chị Mi đọc tin nhắn, tim đập loạn xạ.
Chúng tôi nhìn nhau, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu - vì cả hai đã sẵn sàng từ lâu rồi.
Sáng hôm sau, khi nắng vừa lên, tôi và chị Mi bước vào văn phòng công ty với một bí mật lớn hơn bất kỳ bản kế hoạch nào từng làm.
Công ty của chúng tôi đang mở rộng chi nhánh ở Hàn Quốc, và đúng lúc phòng ban của chúng tôi cần cử hai người sang hỗ trợ.
Yêu cầu: thành thạo tiếng Hàn, có kinh nghiệm, hiểu văn hóa địa phương.
Khi chị trưởng phòng đề cử, tôi và chị Mi chỉ liếc nhau - như thể vũ trụ đang tự tay trao cơ hội vào tay chúng tôi.
Hai tuần sau.
Ngày đặt chân đến Seoul, chúng tôi không báo trước cho ai.
Chỉ lặng lẽ thu xếp hành lý, hoàn thành thủ tục chuyển công tác, dọn về căn hộ mới gần công ty mẹ.
Tối hôm đó, SEVENTEEN tổ chức một buổi ăn mừng nhỏ tại ký túc xá, cả nhóm tụ tập đầy đủ.
Hoshi và Wonwoo ngồi bên nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt nhìn màn hình điện thoại, như thể chờ đợi điều gì.
Và đúng lúc ấy, cửa chuông ký túc xá vang lên.
Jeonghan ra mở cửa, rồi hét toáng lên:
"Ủa! Hai chị dâu!!"
Mười một thành viên đổ dồn ra cửa, Wonwoo và Hoshi gần như không tin vào mắt mình.
Tôi và chị Mi đứng đó, tay cầm vali, cười thật tươi:
"Bọn em chuyển sang Hàn công tác rồi...
Lần này, chúng ta không cần yêu xa nữa."
Hoshi lặng người mấy giây, rồi bước tới kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức tôi nghe rõ tiếng tim anh đập nhanh không kiểm soát.
"Em có biết... hai năm qua, anh đã ước mơ khoảnh khắc này bao nhiêu lần không?"
Wonwoo cũng không kìm được, tiến lại ôm lấy chị Mi, thì thầm:
"Lần này... anh sẽ không để em đi nữa."
Mười một chàng trai phía sau reo hò, vỗ tay, trêu ghẹo không dứt:
"Chị dâu comeback rồi kìa!!"
"Lần này đừng có bỏ rơi tụi em nữa nha!!"
Không khí ngập tràn tiếng cười, nước mắt và niềm hạnh phúc mà chúng tôi đã đánh đổi biết bao năm tháng để có được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro