Chap 60 - Những ngày bình yên sau giông bão


Sau tất cả những ồn ào, scandal, áp lực dư luận và những cuộc chiến ngầm với công ty, cuối cùng... cuộc sống của bốn chúng tôi cũng bước sang một chương hoàn toàn khác.

Tôi và chị Mi bắt đầu quen dần với công việc ở chi nhánh Hàn Quốc. Dù môi trường mới bận rộn, áp lực, nhưng lạ thay, mỗi buổi sáng thức dậy ở Seoul, chúng tôi đều cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều - vì biết rằng người mình thương chỉ cách mình vài con phố.

Hoshi thường xuyên qua đón tôi đi làm, dù lịch trình của anh vẫn dày đặc như trước. Có những hôm, anh chỉ lặng lẽ đứng chờ dưới sảnh công ty, mang theo cốc cà phê nóng và nụ cười ngốc nghếch:

"Anh bận cả ngày, không thể gặp em. Nên ghé qua nhìn em một chút."

Còn Wonwoo thì mỗi chiều tan làm, luôn chờ chị Mi trước cổng công ty, dù có hôm trời mưa lạnh buốt. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ cầm ô che cho chị, đưa chị về nhà, như thể chẳng có gì trên thế giới quan trọng hơn người con gái ấy.

Những buổi tối yên bình, căn hộ nhỏ của tôi và chị Mi trở thành nơi tụ tập quen thuộc của SEVENTEEN.

Hoshi hay Wonwoo ghé qua ăn cơm, rồi cả nhóm kéo nhau tới, mang theo đồ ăn, kem, bánh trái đủ thứ.
Mười một thành viên cứ như bầy trẻ con, náo loạn cả căn nhà, nhưng lại ấm áp vô cùng.

Có hôm, Jun thì thầm trêu:

"Bây giờ hai anh mới chịu sống như người bình thường đó, sống như thế này từ đầu có phải đỡ khổ hơn không?"

Mingyu thì cười hì hì, chỉ tay vào tôi và chị Mi:

"Thế mà mấy "chị dâu" ác ghê, hai năm trời chẳng liên lạc gì với tụi anh, ở Việt Nam trốn!"

Chúng tôi chỉ biết cười, bởi vì cả bốn người đều hiểu... những ngày yên bình hôm nay, phải đánh đổi bằng bao nhiêu tổn thương và kiên nhẫn mới có được.

Cuối tuần, chúng tôi hẹn nhau đi dạo sông Hàn, ngồi ăn bánh cá ven đường, hay đi siêu thị cùng nhau như bao cặp đôi bình thường khác.

Tối đến, khi đã yên vị trên sofa, tôi ngả đầu vào vai Hoshi, còn chị Mi thì dựa vào vai Wonwoo.

"Cuối cùng... cũng có thể nắm tay nhau mà không sợ nữa rồi." - Tôi khẽ thì thầm.

Hoshi mỉm cười, siết chặt tay tôi:

"Ừ, vì bây giờ, em không còn là cô bé của ngày xưa nữa.
Và anh cũng không còn là chàng idol phải gồng mình chịu đựng nữa."

Wonwoo đặt tay lên vai chị Mi, khẽ nói:

"Chúng ta đã trưởng thành... và bây giờ, anh chọn được hạnh phúc của mình."

Chị Mi quay sang tôi, nắm lấy tay:

"Từ giờ, không ai phải buông tay nữa. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường - nhưng hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro