Chap 61 - Công khai ánh sáng, không còn che giấu


Sau những ngày yên bình trôi qua, cuối cùng cái ngày mà cả bốn chúng tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ dám mơ tới... cũng đến.

Công ty đã đồng ý, fan cũng đã mở lòng, báo chí không còn soi mói như trước nữa. Và hơn hết, chính các anh đã quyết định:
Đã đến lúc, không cần phải giấu giếm nữa.

Tối hôm đó, trong phòng khách nhỏ của tôi và chị Mi, Hoshi ngồi lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhìn tôi rồi cười cười đầy ẩn ý.

Wonwoo thì đang cùng chị Mi nấu ăn dưới bếp, thỉnh thoảng lại ghé tai chị thì thầm gì đó khiến chị đỏ mặt.

Tôi nhíu mày, nhìn Hoshi:

"Anh đang tính làm gì vậy?"

Hoshi ngước lên, cười bí hiểm:

"Chờ xem."

Vài phút sau, điện thoại của tôi rung lên liên tục. Tôi mở điện thoại ra, đập vào mắt là hàng loạt tin nhắn, thông báo, tag bài viết từ Carat khắp nơi.

Ngay trên Instagram của Hoshi, anh vừa đăng một bức ảnh selfie - nhưng không phải chỉ có mình anh.

Trong khung hình là Hoshi đang ôm vai tôi, nụ cười sáng rực, phía sau là Wonwoo và chị Mi cũng đang tươi cười, Mi tựa đầu vào vai Wonwoo.

Caption chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Chúng tôi không cần phải trốn tránh nữa. Đây là người quan trọng của chúng tôi."

Cùng lúc đó, Wonwoo cũng đăng trên Twitter:

"Đã đến lúc sống cho chính mình.
Cảm ơn Carat vì đã luôn hiểu và ủng hộ.
Hy vọng các bạn cũng sẽ yêu thương hai cô gái tuyệt vời này như cách chúng tôi yêu thương họ."

Mạng xã hội bùng nổ.

Tấm hình ấy lập tức leo top trending toàn bộ nền tảng, kèm theo hàng ngàn, hàng triệu bình luận:

"Cuối cùng hai anh cũng được sống thật với chính mình."
"Hai chị dâu xinh quá, nhìn nụ cười của Hoshi và Wonwoo là biết hạnh phúc cỡ nào."
"Chúng tôi là Carat, và chúng tôi muốn họ được hạnh phúc."
"Tình yêu này đã đi qua quá nhiều sóng gió, xứng đáng được bình yên."

Các thành viên Seventeen ngay sau đó cũng đồng loạt chia sẻ bức ảnh, kèm caption đáng yêu:

"Của ai nấy giữ nha. Carat nhớ ủng hộ hai ông anh và hai chị dâu bọn mình!"
"Đã giấu 4 người suốt mấy năm rồi, giờ mới được khoe!"
"Cuối cùng cũng được chụp hình chung không phải trốn chui trốn lủi nữa."

Tối hôm đó, khi tôi nằm trên giường, tay vẫn còn run vì bất ngờ và hạnh phúc, Hoshi ôm tôi từ phía sau, khẽ thì thầm:

"Bây giờ, cả thế giới đều biết em là người quan trọng nhất của anh rồi.
Em không cần trốn sau lưng anh nữa.
Chúng ta, cuối cùng, cũng có thể bình yên mà nắm tay nhau."

Tôi quay lại, nhìn vào mắt anh, ánh mắt mà tôi đã từng chờ đợi suốt những năm thanh xuân chông chênh, và khẽ gật đầu:

"Vâng. Từ nay, chúng ta sẽ sống thật với hạnh phúc của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro