Chap 62 - Đồng hành


World Tour 2027 của SEVENTEEN chính thức khởi động, lần này quy mô còn lớn hơn tất cả những lần trước - từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Á, mọi điểm dừng chân đều cháy vé, khán giả phủ kín khán đài. Nhưng với tôi và chị Mi, chuyến tour lần này có một ý nghĩa rất khác.

Không còn là những cô gái từng chen chân trong biển Carat để dõi theo bóng lưng các anh từ xa.
Lần này, chúng tôi là người đồng hành.
Là người nhà.

Vì tính chất công việc, tôi và chị Mi không thể theo các anh đến tận châu Âu hay Mỹ, nhưng từ khi tour châu Á bắt đầu, chúng tôi âm thầm sắp xếp lịch trình, bay từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Ban ngày vẫn là những nhân viên công sở nghiêm túc, xử lý công việc từ xa, đêm đến lại hòa vào dòng người, đứng nơi hậu trường, hoặc ngồi ở khu VIP lặng lẽ dõi theo các anh.
Mệt mỏi có, nhưng hạnh phúc thì nhiều hơn tất cả.

Tại concert Seoul - sân nhà của các anh - điều kỳ diệu nhất đã xảy ra.

Hàng ngàn ánh lightstick Carat Bong phủ kín khán đài. Trên màn hình lớn, camera vô tình lia tới khu vực VIP, nơi người nhà của các thành viên đang ngồi.

Và rồi, một số Carat nhanh mắt đã nhận ra:

Ngay cạnh mẹ và chị gái của Hoshi... là tôi.

Cách tôi một hàng ghế phía trước, nơi góc khu VIP khác, là chị Mi. Kế bên chị là bố, dì và em trai, em dâu của Wonwoo.

Bức ảnh từ livestream hôm đó nhanh chóng bị fan "soi" ra và lan truyền trên mạng:

"Khoan! Cô gái ngồi cạnh mẹ Hoshi có phải là người trong tin đồn trước đây không?"
"Và cô gái ngồi cùng gia đình Wonwoo... cũng quen lắm..."
"Họ không còn trốn tránh nữa. Bây giờ là người nhà thực sự rồi."

Không lâu sau concert Seoul, hashtag #OurSEVENTEENsFamily leo thẳng top trending.

Fan không còn những bình luận hoài nghi, thay vào đó là sự ấm áp:

"Thì ra họ không chỉ yêu Carat, mà còn yêu thương một người đủ sâu sắc, đủ bền lâu."
"Thật hạnh phúc khi thấy ánh mắt của Hoshi và Wonwoo sáng lên khi nhìn về phía khu VIP."

Tôi nhớ rõ khoảnh khắc hôm đó. Khi Hoshi từ trên sân khấu, giữa biển người, vẫn có thể tìm thấy ánh mắt tôi.
Và anh mỉm cười - nụ cười như cả bầu trời thu gọn lại trong tim tôi.

Chị Mi kể rằng, lúc Wonwoo nhìn thấy chị ở hàng ghế VIP, ánh mắt anh lặng đi vài giây, sau đó lại là nụ cười mà chị từng yêu từ những ngày đầu.

Sau concert Seoul, trong hậu trường, Hoshi kéo tôi lại, mồ hôi còn ướt trán nhưng mắt lại sáng rực:

"Anh biết hôm nay em mệt lắm. Nhưng cảm ơn em, vì đã ở đây, vì đã không bỏ cuộc với anh."

Wonwoo cũng cúi xuống nói khẽ với chị Mi:

"Ngày hôm nay, anh đã hát cho hàng ngàn người nghe. Nhưng cả đêm nay, từng lời từng chữ, chỉ muốn hát cho em."

Chuyến tour vẫn tiếp tục, từ Bangkok, Jakarta, Manila đến Tokyo...
Dù lịch trình dày đặc, dù mệt đến rã rời, tôi và chị Mi vẫn gắng gượng sắp xếp công việc, thu xếp lịch trình, để có thể đồng hành bên các anh lâu nhất có thể.

Bởi vì, hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng...
Tình yêu không phải là điều dễ có được.
Và khi đã nắm được rồi, phải dốc lòng bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro