Chap 63 - Món quà giữa biển người


World Tour 2027 của SEVENTEEN đi đến chặng cuối cùng. Đêm concert tại Tokyo Dome - nơi quy tụ gần 60,000 Carat - trở thành đêm đặc biệt không chỉ với fan mà còn với chính chúng tôi.

Không ai biết rằng, đằng sau những ánh đèn lấp lánh, những màn trình diễn cháy hết mình, các anh đã chuẩn bị một điều bất ngờ... dành riêng cho hai người con gái lặng lẽ đứng sau cuộc hành trình này.

Đêm cuối cùng, khi encore vừa khép lại, âm nhạc lắng xuống, sân khấu tối dần.

Bất ngờ, màn hình LED khổng lồ bật sáng, hiện lên đoạn video ngắn:

Là những khoảnh khắc suốt hành trình 2 năm qua - hình ảnh Hoshi và Wonwoo lần đầu công khai bức thư viết tay gửi Carat, khoảnh khắc fanmeeting ở Seoul, ánh mắt trìu mến của hai người khi lén nhìn về khu VIP...

Và rồi, hình ảnh của tôi và chị Mi xuất hiện trên màn hình - là những bức ảnh hậu trường, khoảnh khắc khi chúng tôi cười, khi chúng tôi ôm chầm lấy các anh sau mỗi đêm diễn.

Cả khán đài vỡ òa.

Hoshi và Wonwoo bước ra giữa sân khấu, tay nắm chặt micro, ánh mắt hướng về khu VIP, nơi chúng tôi đang đứng lặng đi vì xúc động.

Hoshi cất giọng, giữa biển lightstick lấp lánh:

"Suốt những năm qua, chúng tôi đã đứng trên sân khấu, luôn miệng nói cảm ơn Carat vì đã ở bên. Nhưng có hai người, luôn đứng sau ánh đèn này, dõi theo từng bước chân chúng tôi, chịu đựng rất nhiều áp lực và tổn thương, lại chưa từng được chính thức cảm ơn."

Wonwoo tiếp lời, giọng anh trầm ấm, có chút run:

"Hôm nay, trước hàng chục ngàn Carat, chúng tôi muốn nói rằng...
Nếu không có họ, sẽ không có chúng tôi của ngày hôm nay."

Và rồi, các thành viên SEVENTEEN đồng loạt bước lên, đứng thành một hàng dài.

S.Coups, người anh cả, mỉm cười nhìn lên màn hình:

"Carat à, hai cô gái ấy... chính là gia đình của chúng tôi."

Toàn bộ Dome như nổ tung.

Tôi và chị Mi đứng lặng trong khu VIP, mắt đỏ hoe, tim đập liên hồi. Những fan xung quanh quay lại nhìn chúng tôi, không còn ánh mắt tò mò hay soi mói như năm nào, mà là nụ cười ấm áp, vỗ tay và cổ vũ.

Chúng tôi bối rối, nhưng trong lòng lại dâng trào niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Cuối đêm diễn, khi đèn sân khấu đã tắt, các anh chạy thẳng về phía khu VIP.
Hoshi ôm chặt lấy tôi, mồ hôi còn đọng trên trán nhưng đôi mắt sáng long lanh:

"Lần này... là anh công khai nắm tay em trước cả thế giới rồi đó."

Wonwoo cũng nắm tay chị Mi, khẽ thì thầm:

"Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng hôm nay, anh muốn để cả thế giới biết...
Em chính là người anh muốn bảo vệ đến hết cuộc đời."

Và giữa biển người ấy, giữa muôn ngàn ánh đèn, tôi và chị Mi cuối cùng cũng có thể nở nụ cười trọn vẹn nhất.

Chúng tôi không còn là fan, cũng không chỉ là người yêu.
Chúng tôi là gia đình.
Là điểm tựa sau ánh đèn sân khấu.
Là nhà, là tình yêu, là bình yên sau tất cả sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro