Chap 64 - Tuyến đường mới


5 năm.

Từ những ngày đầu gặp gỡ đầy tình cờ, đến những năm tháng yêu xa đầy nước mắt và nhớ nhung, rồi những ngày cùng nhau trưởng thành, vượt qua bão giông và áp lực.
Mỗi khoảnh khắc đều như một đoạn phim tua chậm, khi tôi ngồi đây, giữa khung cảnh thân thuộc, bao kỷ niệm ùa về.

Đó là một buổi tối cuối thu tại Seoul, không quá lạnh, chỉ vừa đủ se se để người ta muốn ở bên nhau.

Seventeen vừa kết thúc buổi chụp hình cho album kỷ niệm 15 năm debut. Tối hôm đó, họ rủ rê tụ tập tại phòng practice quen thuộc - nơi đã chứng kiến biết bao mồ hôi, nụ cười và cả nước mắt của họ.

Tôi, chị Mi cũng được Wonwoo và Hoshi bảo "ghé qua chơi, ăn tối cùng mọi người cho vui".

Chúng tôi không hề biết rằng... đó là một buổi tối thay đổi cả cuộc đời mình.

Khi vừa bước vào phòng, đèn bỗng tắt phụt.
Tôi chưa kịp lên tiếng, đèn LED nhỏ xung quanh phòng bật sáng - ánh sáng dịu nhẹ, từng bóng một hiện lên chữ:

"Will you marry me?"

Ở giữa căn phòng, Hoshi đang đứng đó, trong bộ suit đơn giản nhưng chỉn chu, tay cầm một chiếc hộp nhung nhỏ.

Wonwoo cũng đứng cạnh, nắm chặt tay chị Mi, mỉm cười ấm áp như mọi lần.

Phía sau là 11 thành viên còn lại, người cầm hoa, người giơ bảng cổ vũ, người thì mắt lấp lánh như sắp khóc.
Và ở góc kia, chị Mi đưa tay che miệng, đôi mắt ngân ngấn nước khi thấy tôi chết lặng vì bất ngờ.

Hoshi tiến lại gần tôi, giọng anh khẽ run nhưng ánh mắt lại kiên định:

"Pi à... Chúng ta đã đi cùng nhau suốt 5 năm, có những ngày phải yêu xa, có những đêm chỉ dám nhìn nhau qua màn hình điện thoại, có những ngày phải che giấu cả thế giới... Nhưng giờ đây, anh muốn cả thế giới đều biết rằng - em là người anh muốn ở bên suốt phần đời còn lại."

Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo, có khắc tên tôi và anh ở mặt trong.

"Làm vợ anh nhé?"

Tôi đứng đó, nước mắt lăn dài lúc nào không hay, ngón tay run lên khi anh nắm lấy tay mình.

"Vâng... Em đồng ý."

Cả căn phòng vỡ oà tiếng reo hò, DK nhảy cẫng lên như trẻ con, Mingyu vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay, Jeonghan và Joshua mắt cũng đỏ hoe.

Wonwoo quay sang chị Mi, khẽ thì thầm:
"Đến lượt tụi mình rồi đấy."

Chị Mi chỉ mỉm cười, nắm chặt tay anh ấy hơn.

Đêm hôm đó, không tiệc cưới xa hoa, không truyền thông, chỉ là những người thân yêu nhất quây quần bên nhau, cùng nhau ăn mì gói, uống bia, cười đùa đến tận khuya.

Nhưng đối với tôi, đó là đêm tuyệt vời nhất đời mình.

Vì cuối cùng, sau tất cả,
chúng tôi cũng đã có thể nắm tay nhau,
bước đi trên tuyến đường mới -
với danh phận, với lời hứa, và với tình yêu chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro