Chap 7: Say và Những Chuyện Không Ngờ Đến
Buổi tối sau concert ngày cuối cùng, SEVENTEEN tụ họp ăn mừng cùng nhau. Tôi và chị Mi không tham gia mà về khách sạn nghỉ ngơi, rồi tìm một quán ăn gần đó để lấp đầy chiếc bụng đói.
Vừa ăn xong, tôi lười biếng nằm dài trên giường, lướt điện thoại một chút thì nhận được tin nhắn của Hoshi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là tin nhắn bình thường, nhưng khi mở ra xem thì mới biết anh ấy nhắn loạn xạ không đầu không đuôi. Tôi thở dài, đoán chắc rằng anh đã uống say.
Tôi nhắn lại:
— Anh ổn không đấy?
Không đến hai giây sau, Hoshi gọi video. Tôi hơi ngớ người nhưng cũng nhanh chóng bắt máy. Và ngay lập tức, hình ảnh anh ấy khóc bù lu bù loa hiện lên màn hình.
"Huhu Pi ơi, anh muốn về nhà... Không ai chịu chở anh về hết... Huhuhu..."
Tôi: "..."
Chị Mi ngồi cạnh thấy cảnh tượng đó cũng không nhịn nổi mà phì cười.
Tôi vò đầu bứt tóc, trời thì lạnh, tôi thì vừa thay ra bộ pijama thoải mái. Nếu đi ra ngoài bây giờ chắc chắn sẽ lạnh thấu xương, nhưng mặc lại đồ khác thì lười quá. Tôi quay sang chị Mi, ánh mắt cầu cứu.
"Đi không chị?"
Chị Mi thở dài, đứng dậy lấy áo khoác phao. "Thôi đi, chứ để ông đó khóc nữa chắc em chịu không nổi đâu."
Thế là hai chị em khoác lên mình chiếc áo phao to sụ, rồi nhanh chóng bắt taxi đến nhà hàng nơi cả nhóm đang ăn mừng.
Mười phút sau, chúng tôi đứng trước cửa phòng VIP của nhà hàng. Trước khi mở cửa bước vào, tôi và chị Mi nhìn nhau đầy do dự.
"Tự nhiên hai đứa mình tới đây làm gì vậy? Bộ tụi mình là bảo mẫu của Hoshi hả?" Tôi thầm thì.
Chị Mi nhún vai. "Biết đâu ông đó lại khóc thêm một hồi nữa rồi quản lý lại không có người dỗ?"
Nghe cũng có lý, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.
Vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là một bàn ăn đầy rượu soju và các loại thịt nướng. Một vài thành viên SEVENTEEN vẫn còn đang nói cười vui vẻ, một số khác có vẻ đã ngà ngà say.
— "Ôi, khách quý đến rồi này!"
Người lên tiếng là Joshua. Anh ấy nhướng mày nhìn chúng tôi đầy tò mò, còn DK thì cười tít mắt:
— "Hai em đến đây làm gì thế? Không lẽ cũng muốn nhập hội uống rượu sao?"
Tôi xua tay lắc đầu cười. Ngay chính giữa bàn, Hoshi đang gục đầu xuống bàn, còn Wonwoo thì vẫn tỉnh táo, nhàn nhã uống nước.
"Hoshi," tôi gọi nhỏ.
Nghe giọng tôi, Hoshi lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ướt nước như một chú mèo bị bỏ rơi. "Pi ơi..."
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nhịn được cười. Hoshi mặt đỏ bừng, hai tay nắm lấy tay tôi mà lắc lư, trông y hệt một chú hổ con say rượu. Dino nhìn thấy cảnh này thì bật cười:
— "Lại nhõng nhẽo nữa rồi. Thôi, đem ông này về giùm đi, bọn anh chịu hết nổi rồi."
— "Hổ lớn mà uống yếu quá nha." Tôi trêu chọc.
Jeonghan cười cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú:
— "Chứ còn gì nữa. Mới uống có chút mà đã lăn ra khóc rồi. Mấy lần trước cũng vậy, cứ say là mè nheo."
Tôi thở dài. "Về thôi nào."
Tôi tự hỏi, không hiểu sao mình lại vướng vào cái nhiệm vụ này nữa. Trong khi đó, chị Mi nhìn quanh rồi phát hiện ra Wonwoo vẫn còn ngồi ở một góc bàn, trông có vẻ khá tỉnh táo.
— "Anh Wonwoo vẫn ổn chứ?"
— "Anh không uống nhiều." Wonwoo đáp đơn giản, giọng trầm trầm.
Thật ra, Wonwoo vẫn còn rất tỉnh, chẳng cần ai đỡ cả, nhưng anh vẫn chậm rãi đứng lên đi cạnh chị Mi.
Ra đến cửa nhà hàng, Wonwoo liếc nhìn tôi và Hoshi, rồi nói bằng giọng điềm tĩnh: "Để anh đỡ giúp."
Tôi nhanh chóng gật đầu, đẩy Hoshi qua cho Wonwoo. "Đúng rồi, đúng rồi, oppa đỡ giúp em với."
Dù đang say, nhưng Hoshi vẫn bám dính lấy tôi như một chú koala. "Không chịu đâu... Pi đỡ anh cơ..."
Tôi: "..."
Wonwoo: "..."
Tôi cười gượng, đẩy anh ấy qua phía Wonwoo lần nữa. "Đi với Wonwoo oppa đi. Nếu không mai lên tin tức thì toang đấy."
Cuối cùng, Hoshi cũng chịu khuất phục, ngoan ngoãn để Wonwoo đỡ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hầu hết các thành viên đều đi taxi đến đây, nên lúc về cũng phải bắt taxi về nhà. Lúc này, tôi bị phân công một nhiệm vụ quan trọng—đó là đưa Hoshi về nhà anh ấy.
"Tại sao mọi người lại tin tưởng giao nhiệm vụ này cho em thế?" Tôi thắc mắc.
Anh trưởng Seungcheol vỗ vai tôi, cười đầy ẩn ý: "Tại vì bọn anh biết em sẽ không giở trò gì với nó đâu."
Tôi: "..."
Còn chị Mi thì được Wonwoo chở về khách sạn.
⸻
Trên xe taxi, không gian yên tĩnh bao trùm. Wonwoo ngồi bên cạnh chị Mi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Một lúc sau, anh quay sang, giọng trầm thấp:
"Mi."
Chị Mi hơi giật mình. "Dạ?"
"Em có thể cho tôi số KakaoTalk không?"
Chị Mi khựng lại, nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra trao đổi số với anh. Wonwoo lưu số xong, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi chị.
"Concert hai ngày vừa rồi vui chứ?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.
"Rất vui ạ! Thật sự vẫn còn cảm giác chưa tin nổi mình đã được đi concert của SEVENTEEN luôn đó."
Wonwoo khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.
Thấy anh cười, chị Mi cảm giác tim mình có chút loạn nhịp. Dù trước đây luôn nói rằng bias của mình là Hoshi, nhưng khoảnh khắc này, chị không thể không thừa nhận rằng Wonwoo có một sức hút kỳ lạ.
Một lúc sau, Wonwoo chậm rãi lên tiếng:
"Ngày mai em có muốn đi chơi ở Seoul không? Tôi có thể dẫn em đi."
Chị Mi tròn mắt. "Hả? Thật sao?"
Anh gật đầu. "Xem như tôi làm hướng dẫn viên độc quyền cho em vậy."
Chị Mi bật cười. "Nghe hấp dẫn đấy."
Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước khách sạn. Khi chị Mi bước xuống, theo phản xạ, chị buột miệng:
"Anh về tới nhà an toàn nhớ nhắn tin cho em nhé."
Nói xong, chị mới nhận ra lời mình vừa nói chẳng khác nào bạn gái dặn dò người yêu cả.
Ngại ngùng, chị liếc nhìn Wonwoo. Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. "Được."
Chị Mi đóng cửa xe, đứng nhìn theo chiếc taxi chạy xa dần, lòng đầy cảm giác kỳ lạ khó tả...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro