Chap 8: Cuộc Hẹn Bất Ngờ

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác uể oải vì hôm qua phải "hộ tống" một Hoshi say xỉn về tận nhà. Lướt điện thoại, tôi thấy tin nhắn từ anh ấy:

[Hoshi]: Pi à, hôm qua anh có làm gì kỳ lạ không? Anh không nhớ gì hết...

Tôi bật cười, lười trả lời mà chỉ gửi lại một cái icon lăn ra cười.

Bỗng nhiên, chị Mi từ phòng tắm bước ra, trên tay là điện thoại, vẻ mặt hơi lúng túng. Tôi nheo mắt nhìn chị ấy:

— "Chuyện gì mà trông có vẻ căng thẳng vậy?"

Chị Mi ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ:

— "Anh Wonwoo nhắn tin cho chị..."

Tôi suýt nữa làm rơi điện thoại.

— "Gì cơ?! Anh ấy nhắn gì?"

Chị Mi giơ màn hình lên cho tôi xem. Tin nhắn từ Wonwoo:

[Wonwoo]: Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?

Tôi trợn tròn mắt, nhìn chị Mi với ánh mắt đầy phấn khích.

— "Trời ơi chị! Anh ấy nhắn tin chào buổi sáng kìa! Trời đất ơi, Wonwoo oppa mà chủ động nhắn tin luôn á hả?"

Chị Mi cười ngại ngùng.

— "Chắc chỉ là phép lịch sự thôi..."

Nhưng ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo được gửi đến:

[Wonwoo]: Hôm nay em có muốn đi chơi không? Tôi có thể dẫn em đi tham quan Seoul.

Chị Mi: "..."

Tôi: "..."

Cả hai chị em nhìn nhau, rồi tôi nhảy dựng lên, vỗ vai chị Mi đầy phấn khích.

— "Đi đi đi! Còn chờ gì nữa!"

Chị Mi đỏ mặt, gõ gõ vào màn hình điện thoại, phân vân một lúc rồi mới nhắn lại:

[Chị Mi]: Vậy có làm phiền anh không ạ?

[Wonwoo]: Không đâu. Tôi đã tự đề nghị mà.

Chị Mi lặng người nhìn tin nhắn một lúc rồi gõ tiếp:

[Chị Mi]: Vậy... mấy giờ em cần chuẩn bị ạ?

[Wonwoo]: 11 giờ. Tôi đợi em ở sảnh khách sạn.

Tôi ôm mặt, phấn khích không thôi.

— "Chị ơi, chị sắp có một buổi hẹn hò với bias rồi đó!"

— "Suỵt, đừng nói bậy!" Chị Mi vội bịt miệng tôi, nhưng tôi vẫn thấy rõ gò má chị ấy đang ửng hồng.

— "Thế chị tính mặc gì? Phải chọn outfit thật đẹp nha! Lỡ đâu hôm nay là ngày định mệnh thì sao?"

Chị Mi cười khổ. "Thôi nào Pi, chị chỉ đi chơi thôi mà..."

Nhưng dù nói vậy, chị ấy vẫn mở vali, chọn đồ thật kỹ.

11:00 AM – Sảnh khách sạn

Chị Mi bước xuống, trong lòng vẫn còn chút bối rối. Nhưng khi thấy Wonwoo đang đứng đợi với một outfit đơn giản nhưng vẫn cực kỳ thu hút, tim chị ấy lại đập nhanh hơn.

— "Chào em." Anh cười nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng như tối qua.

— "Chào anh..."

— "Đi thôi."

Wonwoo mở cửa xe, đợi chị Mi lên trước rồi mới ngồi vào.

Chuyến đi tham quan Seoul bắt đầu như thế, và ai biết được... có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đầy bất ngờ.

Sau khi ổn định trên xe, Wonwoo quay sang hỏi chị Mi:

— "Em muốn đi đâu trước?"

Chị Mi suy nghĩ một lúc rồi đáp:

— "Em cũng không biết nữa... Seoul rộng lớn quá, anh cứ đưa em đi những nơi mà anh thấy thú vị đi ạ."

Wonwoo khẽ cười, ánh mắt thấp thoáng chút gì đó đầy ấm áp.

— "Vậy thì anh sẽ đưa em đến một nơi đặc biệt."

11:30 AM – Quán cà phê sách

Điểm đến đầu tiên của hai người là một quán cà phê sách nhỏ, nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Quán mang phong cách cổ điển, tường gạch thô kết hợp với giá sách gỗ nâu tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng.

— "Anh hay đến đây à?" Chị Mi tò mò hỏi khi cả hai bước vào.

Wonwoo gật đầu, ánh mắt lướt qua những kệ sách.

— "Ừm. Đây là một trong những quán yêu thích của anh. Anh thường đến đây đọc sách mỗi khi có thời gian rảnh."

— "Vậy hôm nay anh đưa em đến đây... nghĩa là em rất đặc biệt rồi đúng không?"

Vừa nói xong, chị Mi mới nhận ra mình đã buột miệng.

Wonwoo nhìn chị, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

— "Có thể nói vậy."

Chị Mi lập tức quay mặt đi để che giấu gương mặt đang nóng bừng của mình. Cô vội vã lật xem một cuốn sách trên kệ, nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.

Wonwoo quan sát biểu cảm ấy, ánh mắt đầy ý cười. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chọn một cuốn sách rồi ngồi xuống ghế, lật giở từng trang một cách điềm tĩnh.

Cả hai cùng ngồi đó, mỗi người một quyển sách, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn đối phương. Không cần quá nhiều lời nói, bầu không khí giữa họ vẫn vô cùng dễ chịu.

1:00 PM – Nhà hàng truyền thống Hàn Quốc

Sau một buổi sáng yên bình tại quán cà phê, Wonwoo chở chị Mi đến một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn truyền thống Hàn Quốc.

— "Anh thấy em ăn khá ít, nên hôm nay phải ăn nhiều một chút."

Chị Mi bật cười. "Anh để ý đến chuyện đó luôn sao?"

— "Ừ." Anh đáp gọn, rồi nhẹ nhàng rót nước vào ly cho chị.

Cách Wonwoo quan tâm rất tự nhiên, không quá phô trương nhưng lại khiến người khác cảm thấy ấm áp. Chị Mi nhìn anh, lòng khẽ rung động.

Khi đồ ăn được dọn ra, Wonwoo gắp một miếng thịt nướng đặt vào chén của chị Mi.

— "Ăn thử đi."

— "Cảm ơn anh."

Chị Mi vui vẻ nhận lấy, cảm giác như mình đang được chăm sóc đặc biệt. Bữa ăn trôi qua trong sự thoải mái, hai người vừa ăn vừa trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời—từ sở thích, âm nhạc, đến những khoảnh khắc đáng nhớ trong concert.

3:00 PM – Dạo phố Insadong

Sau khi ăn no, Wonwoo đưa chị Mi đi dạo quanh khu phố Insadong—một nơi nổi tiếng với những cửa hàng bán đồ thủ công và quà lưu niệm truyền thống.

— "Chỗ này đẹp quá!" Chị Mi thích thú nhìn quanh, đôi mắt sáng rực.

Wonwoo đứng cạnh, lặng lẽ quan sát biểu cảm vui vẻ của chị.

— "Em thích là được rồi."

Hai người dạo bước qua những con hẻm nhỏ, ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Chị Mi tỉ mỉ chọn một chiếc móc khóa hình con hổ—loài vật đại diện cho Hoshi - đang đọc sách.

Thấy vậy, Wonwoo cười nhẹ. "Mua cho Hoshi à?"

— "Không... Thói quen của một Horangdan thôi."

— "Thế còn anh thì sao?"

Chị Mi ngẩng lên, hơi ngẩn người. "Hả?"

Wonwoo nhìn chị, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa chút gì đó khó đoán.

— "Anh cũng muốn một cái."

Tim chị Mi bất giác đập mạnh.

— "Vậy... anh thích hình gì?"

Wonwoo nhìn quanh rồi chỉ vào một chiếc móc khóa hình con mèo đang đọc cuốn sách.

— "Cái này đi."

Chị Mi bật cười. "Đúng là hợp với anh thật."

Sau khi mua xong, chị Mi đưa chiếc móc khóa cho Wonwoo.

— "Coi như quà cảm ơn vì hôm nay anh đã làm hướng dẫn viên cho em."

Wonwoo nhận lấy, nhẹ nhàng cười.

— "Vậy anh sẽ giữ nó thật cẩn thận."

6:00 PM – Hoàng hôn trên sông Hàn

Điểm đến cuối cùng trong ngày là bờ sông Hàn, nơi ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.

Hai người ngồi trên băng ghế gỗ, tận hưởng cơn gió mát buổi chiều.

— "Hôm nay thật sự rất vui." Chị Mi khẽ nói.

Wonwoo im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

— "Nếu có cơ hội... em có muốn đi chơi với anh lần nữa không?"

Chị Mi quay sang, trái tim như hẫng một nhịp.

Chị Mi im lặng vài giây, cảm nhận tim mình đang đập nhanh hơn một nhịp. Lời đề nghị này... có phải là một gợi ý đặc biệt không?

Cô cười nhẹ, giả vờ trêu đùa để che đi sự bối rối của mình.

— "Anh hỏi vậy... chẳng lẽ nếu em không muốn thì anh cũng không rủ em đi nữa sao?"

Wonwoo nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

— "Có lẽ vậy."

Chị Mi hơi nhướn mày.

— "Vậy nếu em nói là muốn thì sao?"

Wonwoo khẽ cười, quay đi nhìn mặt sông, giọng nói trầm thấp vang lên:

— "Vậy thì anh sẽ lên kế hoạch cho buổi hẹn tiếp theo."

Chị Mi mím môi, cảm giác như mặt mình lại nóng lên lần nữa.

— "Được thôi, vậy... em sẽ chờ kế hoạch của anh."

Wonwoo hơi nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười.

— "Vậy là hứa rồi nhé?"

— "Ừm."

Cả hai ngồi bên nhau thêm một lúc, lặng lẽ tận hưởng không gian bình yên. Họ nói chuyện về đủ thứ, từ những kỷ niệm nhỏ nhặt, sở thích cá nhân cho đến những câu chuyện không đầu không cuối. Không có sự gượng gạo, cũng không cần phải cố tìm chủ đề để nói—bầu không khí giữa họ thật sự rất thoải mái.

Thời gian trôi qua nhanh hơn họ nghĩ.

10:00 PM – Trước sảnh khách sạn

Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, ánh đèn đường vàng dịu phản chiếu qua cửa kính xe, tạo nên một không gian ấm áp giữa đêm muộn.

Chị Mi tháo dây an toàn, quay sang nhìn Wonwoo.

— "Hôm nay thật sự rất vui. Cảm ơn anh vì một ngày tuyệt vời như vậy."

Wonwoo khẽ gật đầu.

— "Anh cũng vậy."

Chị Mi nắm chặt chiếc túi nhỏ trong tay, chần chừ một chút rồi lên tiếng:

— "Vậy... em vào trước nhé?"

Wonwoo nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

— "Ngủ ngon, Mi."

Chị Mi hơi sững lại khi nghe anh gọi tên mình một cách tự nhiên như vậy. Cảm giác có gì đó len lỏi trong tim, khiến cô không khỏi mỉm cười.

— "Ngủ ngon, anh Wonwoo."

Cô mở cửa xe, bước xuống. Nhưng khi vừa đi được vài bước, cô bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Wonwoo.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Wonwoo vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo cô. Nhìn vào khoảnh khắc này, chị Mi chợt nhận ra... có lẽ hôm nay không chỉ đơn thuần là một buổi đi chơi bình thường nữa rồi.

Cô khẽ mỉm cười, vẫy tay chào anh lần cuối rồi xoay người bước vào khách sạn.

Chiếc xe vẫn đứng yên ở đó thêm một lúc, trước khi lặng lẽ rời đi, mang theo một người vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro