Chap 9: Những Cảm Xúc Khó Hiểu
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, không biết nên khóc hay cười. Hoshi lại say nữa rồi? Mới tối qua còn khóc lóc đòi về, hôm nay lại tiếp tục sao?
Tôi lật đật gọi ngay cho anh ấy.
— "Hoshi à, anh lại uống say rồi hả?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói lè nhè của Hoshi vang lên:
— "Pi hảaa~?"
Tôi xoa thái dương, biết ngay mà.
— "Anh đang ở đâu?"
— "Không biết nữa... Nhưng ở đây nhạc vui lắm... Ahaha..."
Tôi thở dài. Hình như lần này không phải là buổi tụ tập cùng SEVENTEEN mà là một cuộc vui nào đó khác.
— "Anh đi với ai?"
— "Hyunggg... và mấy người nữa... Nhưng họ về rồi... Còn mình anh ở đây thôi..."
Tôi bặm môi. Ở một nơi xa lạ, lại uống say một mình, có ổn không đấy?
— "Gửi cho em địa chỉ đi."
Hoshi ậm ừ một lúc, rồi cũng chịu nhắn tin cho tôi. Nhìn địa chỉ quán bar, tôi hơi chần chừ. Đi hay không đây? Nhưng mà để anh ấy một mình như vậy cũng không yên tâm...
— "Chị Mi à, em lại phải đi cứu Hoshi rồi."
Chị Mi đang bận nhắn tin với Wonwoo, nghe tôi nói thì giật mình.
— "Lại nữa? Tối qua chưa đủ sao?"
— "Em cũng không biết... Nhưng lần này anh ấy đi một mình."
Chị Mi nhìn tôi một lúc rồi bật cười.
— "Chưa gì đã có trách nhiệm với người ta dữ vậy?"
Tôi đỏ mặt.
— "Không có! Chỉ là... không thể bỏ mặc anh ấy thôi."
— "Rồi rồi, đi đi."
Tôi vội khoác áo lên người, bắt taxi đến địa chỉ Hoshi gửi.
⸻
12:30 AM – Quán bar
Khi tôi đến nơi, quán bar vẫn còn đông đúc. Tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn chớp nháy liên tục làm tôi có chút choáng. Tôi đảo mắt tìm kiếm một lúc thì thấy Hoshi đang ngồi ở quầy bar, tay xoay xoay ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Anh ấy vẫn chưa gục, nhưng nhìn qua là biết đã khá say rồi.
Tôi bước đến, đứng trước mặt anh.
— "Hoshi."
Hoshi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi ngay lập tức nở nụ cười.
— "Pi đến rồi sao? Em tìm anh à?"
— "Chứ còn gì nữa? Anh uống nhiều quá rồi đấy."
Anh ấy chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.
— "Pi này, sao em cứ lo cho anh vậy?"
Tôi khựng lại, nhưng cố giữ bình tĩnh.
— "Vì anh cứ làm mấy chuyện khiến người khác không thể không lo."
Hoshi bật cười, rồi bỗng nhiên anh vươn tay, chạm nhẹ vào tóc tôi.
— "Hôm nay em buộc tóc nhìn đáng yêu ghê."
Tôi: "..."
Tôi lùi ra sau một chút, gõ nhẹ lên tay anh.
— "Anh say quá rồi đấy."
— "Anh không say đâu." Hoshi lắc đầu, nhưng rồi lại cười khẽ. "Mà hình như có hơi hơi."
Tôi nhìn anh, rồi thở dài.
— "Thôi, về thôi."
— "Về đâu?"
— "Về khách sạn của em."
Hoshi chớp mắt, rồi bật cười đầy thích thú.
— "Em rủ anh về phòng mình luôn à?"
Tôi nghiến răng.
— "Ý em là... em sẽ gọi taxi cho anh về nhà!"
Hoshi cười cười, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Tôi vội vã đỡ anh ra ngoài.
⸻
1:00 AM – Trên xe taxi
Không gian trên xe khá yên tĩnh. Tôi nhìn sang Hoshi, thấy anh ấy tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim.
Bỗng nhiên, anh ấy lên tiếng:
— "Pi này."
— "Gì ạ?"
— "Em có thích anh không?"
Tôi giật mình, quay ngoắt sang nhìn anh.
— "Gì cơ?"
Hoshi vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
— "Ý anh là... em có thấy anh là một người dễ thích không?"
Tôi nhìn anh, trong lòng có chút khó hiểu.
— "Anh đang nói gì vậy?"
Hoshi thở dài một hơi.
— "Anh không biết nữa... Chỉ là... từ hôm gặp em, anh cứ thấy em đáng yêu quá."
Tôi mở to mắt, cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường.
Hoshi nói tiếp, giọng nhỏ dần:
— "Không biết có phải do rượu không... Nhưng anh cứ thấy em xuất hiện trong đầu anh hoài."
Tôi cắn môi, không biết phải phản ứng thế nào. Anh ấy đang nói thật hay chỉ là mấy lời của một người say đây?
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, tôi đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Quay sang, thấy Hoshi đã ngủ mất rồi.
Tôi: "..."
Thật tình! Nói mấy lời đó rồi ngủ là sao chứ?!
Tôi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng lòng tôi thì đang rối bời hơn bao giờ hết.
1:30 AM – Trước cửa nhà Hoshi
Cuối cùng cũng đưa được Hoshi về đến nhà anh ấy. Tôi loay hoay đỡ anh ấy vào trong, nhưng với chiều cao chênh lệch thế này, việc này đúng là không hề dễ dàng chút nào.
Ngay lúc đó, một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng. Tôi ngẩng đầu, thấy Wonwoo và chị Mi bước xuống.
Chị Mi tiến lại gần, ánh mắt đầy lo lắng.
— "Pi, em ổn không?"
Tôi gật đầu, thở phào.
— "Ổn ạ, nhưng mà... anh ấy nặng quá."
Wonwoo nhìn sang Hoshi, người đang dựa hoàn toàn vào vai tôi, nhíu mày.
— "Chuyện gì đây?"
Tôi cười gượng.
— "Anh ấy lại say nữa rồi."
Wonwoo thở dài, ánh mắt có chút bất lực.
— "Cậu ta có vẻ thích làm khổ em nhỉ."
Tôi chưa kịp đáp thì Hoshi bỗng nhiên mở mắt, lẩm bẩm gì đó rồi bất ngờ... ôm chặt lấy tôi.
Cả không gian rơi vào im lặng.
Chị Mi: "..."
Wonwoo: "..."
Tôi: "..."
Tim tôi đập loạn xạ. Tôi vội vàng đẩy Hoshi ra, nhưng anh ấy vẫn giữ chặt tôi, dụi đầu vào vai tôi như một chú mèo say rượu.
— "Pi à... Đừng ghét anh nha..."
Tôi đỏ mặt, nhìn sang Wonwoo và chị Mi cầu cứu.
Wonwoo chỉ thở dài.
— "Phiền phức thật."
Tôi gật đầu lia lịa.
— "Anh nói đúng!"
Chị Mi thì che miệng cười khẽ.
Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Wonwoo, tôi cũng đưa được Hoshi vào nhà anh ấy, đặt anh ấy xuống sofa.
Trước khi rời đi, Wonwoo bỗng nhiên nói nhỏ với tôi:
— "Hoshi không phải kiểu người uống say rồi nói lung tung đâu."
Tôi chớp mắt, nhìn anh đầy thắc mắc.
Wonwoo nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nhếch môi:
— "Chỉ là em có tin điều đó hay không thôi."
Nói xong, anh ấy quay lưng rời đi, để lại tôi đứng đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro