Chương 13: Một Tuần Ở Seoul


8:00 AM - Khách sạn

Tôi vươn vai một cách lười biếng, mắt lờ mờ nhìn ra cửa sổ.

Seoul hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng trong lòng tôi, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi và chị Mi đặt chân đến đây.

Một tuần đầy ắp cảm xúc-từ bất ngờ, phấn khích, đến hạnh phúc và bồi hồi.

Một tuần trước, tôi chỉ nghĩ rằng chuyến đi này sẽ là một kỷ niệm đẹp của hai Carat, cùng nhau tận hưởng không khí concert của SEVENTEEN. Nhưng tôi không ngờ rằng mọi thứ lại diễn ra theo cách này-gặp gỡ họ, trò chuyện với họ, thậm chí còn có những rung động khó hiểu.

Nhìn đồng hồ, tôi phát hiện chị Mi đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

Tôi rời giường, vớ lấy điện thoại.

Vẫn không có tin nhắn nào từ Hoshi từ tối qua.

Tôi không buồn nhắn trước. Tôi chỉ muốn xem thử... liệu anh ấy có nhớ đến tôi không.

Hơi thở dài một cái, tôi rời khỏi phòng, quyết định tìm chị Mi.

9:00 AM - Quán cà phê gần khách sạn

Tôi tìm thấy chị Mi ngồi trong một quán cà phê nhỏ, lặng lẽ nhìn ra đường phố.

Chị đang suy nghĩ gì đó.

Tôi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện.

- "Sáng nay chị đi đâu vậy?"

Chị Mi khẽ mỉm cười, đặt tách cà phê xuống.

- "Chị đi dạo một chút. Seoul đẹp quá, chị muốn tận hưởng không khí này."

Tôi gật đầu.

Đúng vậy, Seoul thật sự rất đẹp. Nhưng tôi biết, không phải chỉ vì thành phố này đẹp, mà vì chuyến đi của chúng tôi có quá nhiều điều đặc biệt.

Tôi nhìn chị Mi một lúc, rồi khẽ hỏi:

- "Chị nghĩ gì vậy?"

Chị im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:

- "Chị chỉ đang tự hỏi... nếu như mọi chuyện không diễn ra như thế này, liệu bọn mình có còn cảm thấy Seoul đẹp đến vậy không?"

Tôi ngẩn ra.

Câu hỏi của chị làm tôi bất giác suy nghĩ.

Phải. Nếu như không có Hoshi, không có Wonwoo, nếu như chuyến đi này chỉ đơn giản là một chuyến du lịch bình thường... liệu tôi có còn cảm thấy bồi hồi mỗi khi nhìn thấy một góc phố nào đó không?

Tôi không chắc.

Nhưng tôi biết, bây giờ mỗi con đường, mỗi quán cà phê, mỗi khoảnh khắc trôi qua ở đây đều gắn liền với một ký ức đặc biệt.

Tôi cười nhẹ.

- "Em nghĩ là không đâu."

Chị Mi nhìn tôi, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên.

Tôi tiếp tục:

- "Bởi vì SEVENTEEN là một phần của thanh xuân bọn mình. Dù thế nào đi nữa, Seoul vẫn luôn đặc biệt, vì đây là nơi họ thuộc về."

Chị Mi bật cười.

- "Có lẽ em nói đúng."

2:00 PM - Tin nhắn từ Hoshi

Buổi chiều, tôi và chị Mi quay lại khách sạn nghỉ ngơi một chút.

Vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại tôi rung lên.

[Hoshi]: Pi, em đang làm gì thế?

Tôi chớp mắt, nhanh chóng nhắn lại.

"Đang nằm lười đây. Anh thì sao?"

[Hoshi]: Anh cũng vậy. Nhưng mà lát nữa có lịch trình tiếp."

Tôi cười khẽ, tưởng tượng cảnh Hoshi nằm dài trên ghế, than vãn vì bận rộn.

"Lại là idol bận rộn rồi nhỉ?"

[Hoshi]: Ừa. Nhưng mà cũng quen rồi. Chỉ là hôm nay hơi mệt chút.

Tôi khựng lại.

Hoshi mà than mệt thì chắc chắn là anh ấy đang rất mệt.

Tôi chần chừ một chút, rồi nhắn lại:

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng cố quá."

Lần này, tin nhắn đến chậm hơn một chút.

[Hoshi]: Anh sẽ cố gắng. Mà này.

"Hửm?"

[Hoshi]: Em có nhớ anh không?

Tôi tròn mắt nhìn dòng tin nhắn.

Tự nhiên tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

Hoshi... đang hỏi tôi một câu như vậy sao?

Tôi mím môi, suy nghĩ một lúc, rồi nhắn lại một cách thành thật.

"Chắc là có."

Lần này, Hoshi trả lời rất nhanh.

[Hoshi]: Anh cũng vậy.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không hiểu sao, ngực tôi có chút nhộn nhạo.

7:00 PM - Tản bộ đêm ở Seoul

Buổi tối, tôi và chị Mi quyết định đi dạo quanh khu phố gần khách sạn.

Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng không còn vội vã như ban ngày.

Tôi bước chậm rãi, tận hưởng từng làn gió mát.

Chị Mi bước bên cạnh, cũng im lặng suy nghĩ gì đó.

- "Pi này."

- "Dạ?"

- "Nếu như một ngày nào đó, mọi thứ trở lại như cũ-bọn mình trở về, họ tiếp tục cuộc sống của họ... em có thấy tiếc không?"

Tôi khựng lại.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ tiếc nuối.

Nhưng mà...

Tôi quay sang nhìn chị Mi, rồi cười nhẹ.

- "Có chứ."

Chị Mi mỉm cười.

- "Chị cũng vậy."

Tôi nhìn lên bầu trời Seoul, nơi những ánh đèn lung linh phản chiếu qua từng ô cửa kính của các tòa nhà cao tầng.

Có lẽ...

Khoảnh khắc này, chính là một trong những điều đẹp nhất của thanh xuân.

Chúng tôi không biết tương lai sẽ thế nào.

Nhưng ít nhất, ở hiện tại, chúng tôi đang sống trọn vẹn với những cảm xúc chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro