Chap 5
Tôi ngồi chống cằm xuống bàn, mệt mỏi nhìn qua cửa sổ.... Hôm qua lại là một đêm tôi thức khuya để edit video... Haiz, video của tôi chỉ xoay quanh những món ăn nhẹ của vùng đồi núi cũng như những ngày tháng thanh bình ở đây. Đương nhiên bản mặt tôi chưa bao giơ xuất hiện ở trong bất cứ video nào cả...
Bấy giờ tôi chuẩn bị lăn lên giường đánh một giấc thì tiếng chuông điện thoại reo lên rối rít, khiến tôi chau mày chuẩn bị tắt chuông thì hóa ra...
Là chị chủ tòa soạn.
- Chị Linh ạ! Có chuyện gì không chị?
- À Bình à! Tí nữa ekip của chương trình tòa soạn mình tài trợ sẽ đến khảo sát các địa điểm quay cũng như là gặp mặt bên staff của Việt nam. Nhớ đến khách sạn XXX đợi chị nhé! CHị đang trên đường xuống đấy.
Tôi há hốc mồm ra, vùng vằng đá chăn vò tóc.
- Aish! Đx mẹ bọn này... Họp muộn một tí không được à?
Nhưng tôi ức chế cũng được một lúc rồi bèn xách mông đi thay quần áo.....
*Khách sạn XXX*
Bây giờ có khá đông người đến tụ họp ... Tôi cũng hơi lạc lõng nên tìm cho mình một chỗ ngồi cuối dãy trnah thủ lúc chưa ai nhờ vả gì... Bỗng có một người con trai trông khá trẻ, cao ráo đến giới thiệu với tôi:
- Chào bạn! Mình là Vừng A Sáng. Mình là hưỡng dẫn viên kiêm cố vấn trong suốt toàn bộ chuyến hành trình này.. Bạn là?
Tôi mắt nhắm mắt mở gật đầu nói. Thực sự bây giờ tôi hoàn toàn không có tâm trạng để giao tiếp chút nào hết:
- Ừm chào! Tôi là Bình.. Tôi thuộc bên cộng tác viên của tòa soạn XXX. Đến đây với mục đích giúp đỡ các buổi phỏng vấn cũng như là săp xếp lịch trình của ban tổ chức...
Chúng tôi chỉ kịp có một cuộc nói chueyenj nhỏ rồi ngay sau đó là buổi họp chuyên ngành.
Trong lúc PD chính của cả chương trình đang phát biểu... Tôi đã lỡ ngủ gục mất tiêu..
*
Đó là một ngày bất kỳ của một tháng nào đó tôi không tài nào nhớ được....
Hồi đó mặc dù vốn tiếng Hàn của tôi cũng đã khá khẩm hơn. Nhưng cứ hễ đến tiết văn học là tôi lại không tài nào mở nổi mắt ra được! Được một chập tôi sẽ lăn ra ngủ nhưng đa phần được một lúc thì Hoshi sẽ chọc bút vào tay tôi khi cảm thấy nguy cấp..
Hôm nay cũng là một ngày như vậy... Chỉ là Hoshi được nghỉ tiêt cuối để tập luyện chơi bóng đá trước khi đối đầu với đội tuyển trường cấp 2 bên cạnh... Khốn nạn như thế nào mà tiết cuối lại là Văn học Hàn quốc chứ! Báo hại tôi học tập trung được nửa giờ rồi lăn ra ngử như chết vậy..
- Em Esther đứng lên cho cô! E hãy giải thích vấn đề này như thế nào đây?
Cô ra một đoạn văn trên bảng phấn rồi bắt tôi phân tích.. Tôi sợ hãi đứng như trời trồng, hai tay siết chặt áo lại nhưng vẫn cứng rắn không khóc. Ngay từ đầu tôi đến đay, ai cũng ghen tị với ý thức học tập sạch bong kin kít không tì vết của mình... Mà giờ đây khi nhìn các bạn học xung quanh... Tôi thực sự rất xấu hổ mà..
- Cô ơi! Esther ngủ trong giờ nên không biết đâu cô..
Một con bé nào đó lanh chanh nói... Vốn dĩ nó đã không ưa thích tôi ngay từ đầu... Chắc chắn không phải vì là Hoshi! Tôi có thể thề điều đó! Tôi nghĩ rằng con nhóc đấy không thích tôi vì tôi là người Đông Nam Á chăng? Hay là tôi học giỏi hơn nó? Đến giờ tôi vẫn chưa biết.
Nói gì thì nói, hậu họa sau đấy là tôi bị bắt trực nhật lớp. Điều đó đồng nghĩa là tôi sẽ không được đi xem đá bóng sau giờ học... Tôi ức lắm chứ nhưng không khóc. Lỗi của bản thân mà? Sao phải khóc? Quan trọng là tôi hứa đưa đem nước cho cậu mà cuối cùng lại khoogn thực hiện được... Haizz...
Trong khi tôi buồn bã lau bảng giữa ánh nắng chiều tà của hoàng hôn, cậu nhóc Soonyoung ba chân bốn cẳng chạy loạn hết lên để nhìn thấy tôi đang đứng hì hục lau bảng...
- Esther! Mày đang làm cái trò gì thế?
- Soonyoung à? Trận bóng kết thúc rồi đúng không?
Tôi biết được điều này qua huy chương vàng mà cậu ấy đeo trên cổ. Có lẽ hôm nay đổi tuyển bóng trường mình thẳng rồi nhỉ?
- Tao bị bắt trực nhật lớp thôi! Không có gì đâu..
Tôi vẫn cười tươi nói với cậu, không hề biết rằng nước mắt bắt đầu lăn trên má....
- Này... Có chuyện gì thì nói đi chứ...
Sau khi cậu nói câu đấy thì tôi òa khóc lên xin lỗi vì đã không đi xem trận bóng đá ngày hôm nay. Xin lỗi vì đã ngủ gật. Sau đó tôi nói một tràng dài mấy thứ linh tinh gì đó tôi quên rồi..
Cậu ấy chỉ biết ôm tôi vào lòng, từng cái vỗ của cậu sao lại có khả năng xoa dịu tâm hồn như thế này được chứ.. Mặc dù nó không rắn chắc nhưng lại vô cùng ấm áp..
Sau khi tôi khóc xong, cậu ấy cúi người xuống đeo chiếc huy chương vàng lên cổ tôi rồi nói....
- Cậu hôm nay làm tốt rồi! Không sao đâu.. Thôi lấy cặp đi về nào...
Sau đó cả hai chúng tôi nhanh chóng chạy về trước khi mặt trời khuất núi nêu không muốn bị ăn thần chưởng của mẹ Hoshi... *
- Bình! Bình! Tỉnh dậy đi em! Họp xong rồi đó!
Chị Linh ngồi bên cạnh lay tôi dậy... Nhận ra mọi người bắt đâu xách cặp đi ăn trà và điểm tâm nên tôi bèn xách đồ đạc đi về...
Trước khi đi về, tôi phải cắt cái đuôi mang tên Vừng A Sáng này đã...
- Bình này! Hôm nay nhà tôi có tổ chức một bữa ăn ý! Cậu sang chơi được không? Đi mà Đi ma
Tôi cứ đi dược vài bước lại nghe thấy tiếng lải nhải của chàng trai này. Quả thật tôi rất quý cái tính cách mến khách của dân bản địa nhưng bây giờ thực sự là một thời điểm tồi tệ để mời tôi đi tụ họp cái gì đó..
Rốt cụng Tôi cũngchỉ muốn về nhà ngủ nhanh nên đã nói thẳng một câu:
- Ừ rồi cậu về đi! Tối tôi sang!
Tranh thủ lúc cậu ta vui vẻ nhảy múa thì tôi nhanh chóng chuồn thật nhanh ra ngoài. Phóng xe máy thẳng tuột về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro