Chap 7
*3 ngày sau đó*
Dạo này cuộc đời tôi chính xác xoay một cú 360 độ vậy! Từ một đứa sống một cuộc đời an nhàn, ngày nào không dạy hoặc chơi với sắp nhỏ hay một mình một nhà suốt cả ngày... Giờ đây tôi bận sấp mặt với hàng tá lịch trình phải theo cũng như là cái đuôi khốn kiếp đấy...
- Bình à! Cậu có muốn đi uống cafe ko?
- Bình à! Cậu có muốn lên nhà tôi lại ko?
- Bình ới! Tôi có chuyện vui để kể á!
....
Tên Vừng A Sáng kia! Tôi hận vì không thể nào giết được cậu đó! Nói chung vì những lí do trên, tôi hoàn toàn không thể ngơi nghỉ được theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...
/Brraaaaa.../
- Nhi à! Sao thế mày?
Nhi là con bạn từ thời cấp 3 của tôi cho đến tận giờ... Chúng tôi lê xác nhau từ thời cấp 3 trẻ trâu, lên đại hcoj cũng học khá gần... Thậm chí nó còn bám theo tôi đến tận Hà Giang xa xôi này các bạn ạ!
Nghề nghiệp của nó á? Là giáo viên dạy ngữ văn cũng như là chủ nhiệm của cái lớp 7 có thằng nhóc hỏi tôi câu đó...
Đặc biệt hơn hết thì nó là người duy nhất biết được mối tình đặc biệt giữa tôi và Hoshi... ( Funfact: Nếu các bạn muốn biết thì nó là Carat . Và tôi cũng vậy.)
- Mày xem special stage của đài XXX chưa? Mày xem đi ko tao giết mày đấy!
Tôi mệt mỏi đặt chiếc laptop lên cái bàn nhỏ dùng để mang lên giường, uể oải đánh từng chữ lên thanh tìm kiếm của youtube...
Đập vào mắt tôi là chiếc thumbnail có hình ảnh Soonyoung cầm tay nắm chân một cô gái nào đó, âu yếm vuốt ve mặt... Con mắt hai người nhìn nhau rất chi là đắm đuối.. Theo con mắt của người thường, hai con người này ăn mặc rất sành điệu hay sexy gì đó thì tôi ko biết...
Còn với con mắt của con người sắp bước qua tuổi 25, tôi chỉ thấy nó thật thiếu vải......
Nhìn xong... Tôi đã thấy bản thân ko còn tâm trạng gì để xem nữa nên bèn nhanh chóng gập máy vào đi ngủ, mặc cho con bạn tôi vẫn la oai oái!
- Con đĩ kia! Xem chưa? Xem rồi thì chuẩn bị đi dạy đi chứ còn làm gì nữa? Hôm nay mày có tiết đấy!
- Mày đi dạy thay tao buổi đi... Tao đi làm cho cái chương trình củ khị ấy mệt lắm rồi!
Haiz... Mệt ghê!
* Hôm đó, tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ rất ư là căng thẳng nên hoàn toàn không có tâm trạng để làm bất kỳ thứ gì...
Tôi chả thiết ăn, chả thiết chơi, cả ngày chỉ có chúi mũi vào cuốn tập, tụng từng chữ một theo nhịp đập của cây bút bi..
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng để kể nếu cậu nhóc Soonyoung không ngày ngày xuống phòng bếp để quấy rầy tôi học tập bằng đủ thứ trên đời.
- Esther! Tao với mày đi mua hot choco đi!
- Esther! Học chán lắm! Tao có trò này vui hơn mày ạ!
- Hôm trước ông thầy võ của tao vuwad dạy chiêu mới ớ mày!
Nói chung trong khoảng thời gian đó, tôi có cảm tưởng như bản thân đã nghe hết tất thảy các thể loại truyện có trên đời rồi vậy...
Con người thì ai cũng có giới hạn... Và tôi cũng có giới hạn của bản thân... Hôm đó cơn giận của tôi rất tự nhiên! Đến rồi đi như một cơn gió vậy...
- KWON SOON YOUNG!!!! MÀY CÓ THỂ CÚT ĐI CHO TAO HỌC ĐƯỢC KHÔNG? MÀY BIẾT MÀY THỰC SỰ RẤT PHIỀN KO?
Tôi đứng dậy nói lớn lên trước sự ngỡ ngàng của cậu ấy... Nói thật thì bình thường tôi hoàn toàn ổn với việc thăng hóc này lải nhải ở bên tai. Nhưng trong khoảng thười gian này.. Tâm lý của tôi thực sự rất bất ổn...
Như các biết rồi đó... Hoshi vốn là một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương bởi những lời nói... Sau câu nói của tôi, cậu ngây ra mất một lúc rồi mặt mày ủ rũ xuống nói:
- Nếu tao làm phiền mày như thế thì cho tao xin lỗi... Tao không nghĩ mày nghiêm túc học..
Chắc có lẽ vì tâm lý tuổi vị thành niên nên tôi vẫn chưa chấp nhận rằng bản thân mình sai, nên vẫn cúi mặt cày bài vở. Có lẽ cho đến khi mà tôi nghe thấy tiếng sụt sùi bên ngoài hiên... Tôi mới nhận ra bản thân mình thực sự khiến cho cậu bé này tổn thương rất nhiều rồi...
- Phù... Soonyoung à? Cho tao xin lỗi! Tao hơi nặng lời với mày rồi...
Tôi ra ngoài hiên ngồi cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng cậu.
- Haiz... Nam tử hán đại trượng phu như mày còn khóc lóc nữa! Nào... Đi mua hotchoco đi chứ đừng ngồi đây nữa... Lạnh rồi đó...
Tôi kéo cậu ấy dậy rồi nhanh chóng chạy đến quán cafe mới mở để mua cho Hoshi thứ cậu muốn.
Cuối cùng... Chúng tôi làm lành như vậy đó... Nhanh và đơn giản đúng không? *
Giấc mơ quá đúng là rất đẹp mà... Liệu tôi sẽ bao giờ mơ lại như này nữa không đây ta...
/Brahhhhh/
- Yah! Mày ơi! Đến trường đi.... Có cơ sở từ bên Hàn Quốc chuẩn bị đến thăm và trao quà cho những e khó khăn kìa!
- Thế liên quan đéo gì đến tao?
- Ơ kìa? Mày còn có phải là cô giáo trường này nữa không đấy? Cô hiểu trưởng đnag tìm mày loạn lên kìa... Bà ấy bảo mày là chuẩn bị một bài phát biểu ngắn gọn bằng tiếng Hàn đó!
- Đùa nhau chứ! Sao lại đột ngột như thế này ?
Mặc dù tôi rất bức xúc nhưng vẫn lấy áo dạ màu xanh dương, nhanh chóng phi đến trường...
*Trường trung học ABX*
- Đứng vào hàng nhanh đi Bình! Đến rồi kìa!
Tôi ngpas ngắn ngpas dìa đứng vào hàng... Tỏ ra bản thân hoàn toàn không qua tâm gì đến thế cục..
Vừa đứng vào hàng một lúc thì có mấy chiếc xe vans màu xám quen thuộc phanh kít trước cổng trường... Những người đầu tiên ra ngoài thực sự nhìn rấtquen mắt...
Ô kìa! Đây có phải là đoàn mà tôi đang làm việc không vậy? Thế là thế nào? Tôi há hốc mồm ra, khóe mắt giật giật.. Sau khi sốc xong rồi thì tôi bèn lén lôi điện thoại ra mở tập file bao gồm toàn bộ tất cả mọi thứ về chương trình đó..
" Trước khi chương trình được bấm máy, 2 nhóm nhạc cùng tập thể ekip sẽ có những hoạt động từ thiện nhỏ cho trường trong các thị xã"
Haha... Quả không ngờ được đó.... Ủa.... Nhóm nhạc á?
- Mày ơi! Kia có phải Seventeen không? Ơ.. Đây là thực hay mơ ớ mày?.. Ôi ôi ôi.. ChÚa ơi
Con bạn đứng bên cạnh tôi bỗng bịt miệng lại rồi đập liên tiếp vào vai tôi. Nếu không có các bậc đại lão trượng phu của trường thì nó đã nhảy như con loi choi rồi..
Còn tôi... Sốc đến ngây ngốc ra đấy, miệng vẫn há hốc không ngậm lại được... Đời đúng là có gì đoán được không chứ?
Bọn trẻ con chắc cũng nhận biết được mấy chàng trai tuấn tú cùng những cô gái xinh đẹp mình đang nhìn thấy là những đại minh tinh. Một lúc sau chúng nó Bắt đầu hét hò ầm ĩ lên mặc dù tôi thừa biết gần như tất cả chúng nó chẳng hề biết Seventeen hay Galazy là ai...
Tôi thấy thế cũng chỉ lắc đầu, tiến vào hàng ghế dành cho giáo viên ngồi... Khốn nạn cái là tôi ngồi ngay đằng sau mối tình đầu cơ chứ... Ông trời liệu có thể làm khó tôi hơn thê snayf được không?
*Kwon Soonyoung à! Dạo này anh có khỏe không?*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro