゚°☆17☆° ゚
cuối cùng hoshi cũng chịu nguôi giận và cùng em người yêu của mình thưởng thức món ăn.
đang ăn, seoha bảo
- Uầy em bị dính nước mì lên tay rồi, không thích chút nào, em đi vệ sinh cái nhé
hoshi gật đầu, còn tinh tế bảo em đem túi sang đây để anh giữ, nhưng seoha bảo
- Em mang theo túi, anh đừng lo nhé
hoshi gật đầu, seoha cũng nhanh chóng di chuyển ra ngoài nhưng đích đến của em không phải là nhà vệ sinh mà là quầy thu ngân
- Cho em thanh toán bàn của anh hoshi ạ
- Dạ bàn của anh hoshi hết một trăm ngàn won ạ
- Vâng, em gửi chị
- Xin cảm ơn quý khách đã ghé thăm ạ
- Chị ơi, em muốn nhờ chị một chút
seoha nói nhỏ vào tai chị thu ngân, chị ấy cũng ngầm hiểu, gật đầu còn đưa ngón cái lên nữa cơ
lúc sau, em quay trở lại bàn thấy hoshi vẫn chưa ăn xong, em quay sang hỏi
- Sao anh không ăn ?
- Chờ em đó
khoảnh khắc này... seoha đã cứu bao nhiêu người ở kiếp trước để được quen hoshi vậy, ông trời ?
một lúc sau, cả hai đã hoàn thành bữa ăn của mình, như thường lệ, hoshi đứng dậy đi thanh toán trước
ra tới quầy thu ngân, anh bảo
- Em thanh toán ạ
- Khi nãy có cô tiên thanh toán cho em rồi, hoshi
chị thu ngân vừa nói vừa cười nhẹ, rồi đưa tay vào phòng nơi seoha đang ngồi chỉnh lại make up
- Em cảm ơn ạ
hoshi chẳng biết nói gì, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đi lại từ phía sau, hôn nhẹ lên má
- Thanh toán cho cô tiên nhé
seoha ngạc nhiên, ngước nhìn hoshi. lúc này khoảng cách của hai người dần như ngắn lại, chỉ cần chạm nhẹ là đã đụng vào nhau
- Cái này..
seoha ngập ngừng
- Em chơi trò kì cục, ai lại để con gái trả tiền chứ, anh đâu có thiếu đâu
hoshi cằn nhằn, nhéo nhẹ má seoha
- Hứ, em với anh biết nhau cũng lâu rồi, lần nào đi ăn anh cũng thanh toán, giờ em thanh toán là sai sao
seoha vuốt tóc hoshi, mặt đỏ bừng vì khoảng cách
hoshi lùi lại, thu người, nói vấp
- Ờ..ờ..được
seoha cười lén, em biết có người nào đó đang ngại đến mức chỉ muốn trốn mất ngay lập tức thôi !
cả hai di chuyển ra xe, hoshi đứng đó còn seoha thì cố gắng mở cửa xe
- Này, anh không muốn chở em về sao..
- ...
đáp lại seoha, hoshi im lặng
seoha tưởng hoshi đang giận mình, chạy lại, làm aegyo
- Hoshi..
- Mình đi dạo đi
ủa, thái độ này không giống như em tưởng tượng cho lắm. là có giận không nhỉ ?
- Em tưởng anh giận
seoha đánh yêu vào tay hoshi, anh chợp thời cơ nắm lấy tay em
- Anh không nỡ giận, anh ủng hộ em bất cứ những gì em làm, âu kơ ?
seoha gật đầu ngầm đồng ý, rồi cả cùng nhau nắm tay, đi dạo
đi được một lúc, hoshi dừng chân
- Hửm sao không đi tiếp ?
seoha thắc mắc
- Em nhìn kìa
thì ra đó là tiệm tạp hóa nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau, nơi mà hoshi biết đến tên em, nơi mà hoshi nhận ra mình thích em từ lần đầu gặp
- Uầy, em nhớ rồi, hoài niệm anh nhỉ ? lúc đó em còn làm quen được một anh sai đẹp chiêu nữa cơ
hoshi mỉm cười, quay em lại đối diện mình, nắm chặt tay
- Haiz đâu ai biết sau lần gặp lúc đó mình lại thành ra như này, em nhỉ
- Thật, có chết cũng chẳng tin, lúc đó đối với em mà nói, em chỉ muốn tập trung cho việc học thôi còn chẳng muốn yêu ai cơ
- Vậy... anh là ngoại lệ sao ?
- Còn phải hỏi
vừa dứt câu, seoha cúi xuống, kéo seoha vào nụ hôn sâu, cả hai say đắm. hoshi ôm chằm lấy seoha, vì chỉ mới là lần thứ hai em và anh hôn nhau nên seoha có đôi chút vụng về nhưng đều bỏ mặc, nhắm chặt mắt giao phó nụ hôn lại cho người mình yêu..
dứt khỏi nụ hôn đó, cả hai như đang thở dốc, khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn được tính bằng vài xăng-ti-mét.
vuốt ve mặt em, hoshi bảo
- Ngày mai em về, đợi anh đến đón nhé
seoha vẫn còn thở dốc nhưng vẫn gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro