゚°☆20☆° ゚
ăn xong seoha bảo
- Thế thôi, cảm ơn tình yêu to bự của anh, em về trường đây
- Ngồi đó
seoha khó hiểu, vừa dứt câu hoshi đánh lái, phóng nhanh để studio - phòng tập của mình
-Hả ? em không có thời gian tập nhảy đâu
seoha càm ràm, hoshi vừa tháo dây an toàn vừa nói
- Không bắt em nhảy đâu, yên tâm
rồi anh xuống xe trước, sang bên ghế phụ mở cửa cho em
cùng anh bước vào nơi mà tới đây hoshi sẽ chọn làm công ty của mình, cảm giác vẫn không thay đổi, nhất là hoshi
bước vào thang máy, em gặp scoups
- Chào em dâu, nay đến tập à ?
- Anh cứ gọi em là seoha ạ, còn nay em đến cũng không biết để làm gì! đi theo gã điên ạ
- Anh hiểu anh hiểu
scoups vừa nói vừa nhìn hoshi
- Thế chúc em dâu hiểu được gã điên nha! anh đi trước
nói rồi scoups đi ra tầng 5
seoha trong này vừa bực bội vừa khó hiểu, bỗng điện thoại vang lên
- Ừm tớ nghe
" seoha cậu còn ở thư viện không ? tớ nhờ chút"
vừa nghe điện thoại, seoha vừa bước ra thang máy, đi theo gã điên- hoshi
- Tớ không! nhưng mà có chuyện gì thế jihoonie
" à mình định hỏi cậu cái hình cấu tạo xương chậu lúc trước cô có vẽ trên bảng đó, tớ nhớ trong thư viện cũng có một cuốn sách có liên quan đến hình này, nên định nhờ cậu mượn giúp tớ"
gã điên phía trước nghe tới hai chữ "jihoonie" trong lòng đã hơi nóng bức, đột ngột ép seoha vào tường
seoha bất ngờ, đứng hình vài giây, mặc cho đầu dây bên kia đã gào thét
"seoha!alo'! seoha !"
seoha có chút act fool nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh, nói
- Jihoon à, tí tớ tìm thấy rồi sẽ điện cậu sau nhé
dứt câu, seoha cúp máy ngay, nhìn thẳng và mắt hoshi
- Anh có nghe thấy mùi chua không ? chua vì ghen trong tình yêu đó
- Thế em có nghe mùi khét không ? lòng anh sắp nổ tung rồi đó
seoha cười, choàng tay qua cổ của hoshi
- Vậy..có cách nào dập lửa không ?
- Đừng nghe điện thoại từng nhóc con đó nữa
seoha tức giận, bỏ tay xuống
- Này ! anh quá đáng, tụi em là bạn bè bình thường thôi, anh cứ ghen tuông tùm lum đi
- Em cứ thoải mái làm bạn, nhưng đừng kêu thằng nhóc đó là jihoonie được không..?
seoha quay mặt đi chỗ khác, nhịn cười, em biết ngay con người này chỉ ghen tuông vô tri thôi
nhưng đã diễn thì phải diễn cho chót
- Em bỏ được chưa.. anh cứ ghen tuông miết.. anh biết em mệt lắm không..
giọng seoha khàn đặc, mắt rươm rướm nước mắt, tay liên tục quẹt mũi
hoshi đớ người, ơ thường ngày hổ báo lắm cơ mà, như thần chết luôn cơ, sao nay chọc một chút lại khóc rồi nhỉ ?
- Anh.. anh xin lỗi, anh đùa với em thôi.. em.. em đừng khóc mà
hoshi luống cuống lau nước mắt cho em, hai người vẫn còn trong tư thế ép tường
- Vậy.. em cũng đùa thôi
seoha bật cười. trái lại, hoshi đứng hình
- Diễn viên tài ba! em hay thật
hoshi đùa giỡn, tay cù lét seoha
- Hâhha!! em giỡn, tha tha cho em, nhột chết mất
bỗng dưng hoshi dừng lại, khoá chặt tay em trên đầu
- Nhưng mà muốn em đừng xưng hô với nhóc kia như vậy là thật..
- Em biết rồi, soonyoungie của em
hoshi hài lòng, cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ hồng kia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro