゚°☆22☆° ゚
- Sao anh không kêu em dậy, trễ mất thôi
seoha trách yêu hoshi
- Anh chỉ muốn em được thoải mái một lúc, trông em mệt mỏi lắm đấy, bé cưng của anh
seoha bị mềm lòng trước cách xưng hô này của hoshi. trước giờ em luôn là người chủ động gọi anh bằng "hổ yêu, hoxi, anh chàng của em" còn hoshi thì chỉ gọi bằng "em, seoha"
- Anh vừa gọi em bằng gì cơ ?
seoha hỏi
- Em ?
- Không, cái khác
- Ý em là sao, bé cưng của anh ?
seoha ngay lặp tức đứng dậy, ngồi vào lòng hoshi
- Em bias anh, hứa luôn
hoshi cười thành tiếng bởi cuộc trao đổi này thật dễ, chỉ cần gọi "bé cưng" tự khắc sẽ có fan mới
- Được rồi, em gõ luận văn tiếp đi, cố gắng rồi tốt nghiệp làm một chuyến đi du lịch nhé ?
- Chốt kèo luôn
seoha đưa ngón út của mình ra, ngụ ý muốn hoshi thiết lập lời thề hứa với mình, nhưng hoshi có vẻ không hiểu lắm ?!
*chụt*
- Đây mới là thiết lập
hoshi hôn lên trán em một cái rõ to, con người này thì biết làm người khác đỏ mặt mà !!
seoha bước xuống, đi đến ghế sofa trong tư thế mặt cúi xuống vì ngại, em lao vào gõ điên cuồng mặc kệ có người đang theo dõi mình
gõ được một lúc, seoha dừng lại
- Em cần về nhà một chuyến
hoshi ngạc nhiên hỏi vì sợ đã có chuyện gì xảy ra
- Sao thế, có chuyện gì à ?
seoha lắc đầu
- Em cần gặp jiwon một chút
hoshi nhanh chóng đứng dậy, khoác áo cho seoha, nắm tay em đi ngay
- Anh đưa em về
seoha cũng cảm động vì có anh người yêu chiều chuộng mình thế này, thì có chết em cũng nguyện làm người yêu của anh
hoshi vừa lái xe, vừa lướt sang seoha, thấy em vẫn đang cắm mặt vào máy tính, anh bảo
- Trên xe đừng xem máy tính chứ ~
seoha lườm một phát nhưng cũng đồng ý
- Được rồi, "ông già"
trong lúc seoha đang dẹp laptop, hoshi khó chịu ra mặt khi nghe "ông già"
- Này này, bằng tuổi đấy nhé
- Ai tốt nghiệp trước thì là ông già
hoshi hết nói nổi, đành lái sang chuyện khác
- Em gấp về gặp jiwon chi đấy ?
- À em tìm thấy lối giải cho vấn đề cả bữa giờ rồi! nói qua điện thoại có chút không tiện, nên em đành về nhà gặp jiwon
hoshi thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng seoha sẽ gặp vấn đề gì đó nhưng may thay không có chuyện gì cả. phút chốc, cả hai đã đến trước cổng nhà
- Anh ước gì đường về nhà của em xa thật xa, để anh ở với em thêm chút
hoshi nhõng nhẽo
- Nào, anh đang có trọng trách lớn đó là đưa đón người nắm trong tay hàng ngàn sinh mạng con người đó. yên tâm đi, bảo vệ khoá luận thành công, em sẽ thưởng cho anh
hoshi gật đầu yêu chiều, hôn nhẹ lên tóc em rồi khẽ tạm biệt trong nhung nhớ
- Em về đây
- Chúc em thành công nhé !! khi nào bảo vệ khoá luận thì báo anh trước một lúc
seoha gật đầu, đóng cửa xe, vào nhà
hoshi đợi seoha vào sâu bên trong rồi mới quay xe ra về
mấy chốc, cái ngày mà sinh viên nào cũng phải vượt ải trước khi ra trường - bảo vệ luận văn đã đến. sáng hôm qua, seoha có báo trước cho hoshi, anh cũng nói rằng mình sẽ đến nhưng có thể trễ chút vì đang lo chuyện debut sắp tới.
seoha hiểu mà, hiểu cái cách anh nghiêm túc vào công việc của mình, vậy nên em cũng đồng ý còn bảo " không có thời gian thì có thể không cần đến đâu "
sáng nay, jiwon và seoha thức dậy sớm, xem lại luận văn, chuẩn bị và hết sức bình tĩnh. nhưng chỉ cần đứng trước cửa phòng, ai nấy đều mất bình tĩnh khi bị gọi tên
- Jiwon ! tới em nhé ! seoha chuẩn bị
jiwon thở gấp, tay toát mồ hôi
- Seoha ! tớ đi nhé, bên ngoài cầu nguyện cho tớ
seoha bật cười, lẽ nào bảo vệ khoá luận như đang đối mặt với điều gì nguy hiểm?
à, đến giờ vẫn chưa thấy hoshi xuất hiện, seoha đinh ninh rằng hôm nay có lẽ là bản thân phải chịu cô đơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro