Chap 15: Sinh nhật

Hôm sau, cả bọn lại quay trở về với kì thực tập của mình.Họ đã trải qua được nửa chặng đường trong hành trình trở thành những thiên thần áo trắng của mình.

Bo Eun: " Hôm nay ai trực đêm z"

YY: " Còn ai ngoài tụi mik nx đâu:))"

SY: " Mà cũng hên hôm nay bệnh viện....ưm...ưm...ả...ao...a" *thả t ra*

Trước khi SeonYi nói ra những lời không nên nói là KyoRyeon đã nhanh tay bịt miệng lại cấm phát ngôn

KR: " Thiện tay thiện tay😌"

Một hồi vùng vẫy thì cũng thoát khỏi cái tay đang bịt miệng mình

SY: " Yahh sao bịt miệng t"

Bo Eun: " Ko bịt miệng m là hồi tụi mik hết thời gian để thở h, lần trc chưa tởn hả 😑 "

SY: " Quên thoiii"

YY: " Mai là sinh nhật m r kìa"

Cô nhìn ngày trên điện thoại thì mới nhớ ra sắp đến sinh nhật mình, mấy nay bận quá cô cũng quên luôn.

Bo Eun: " Ôi lại thêm 1 tuổi nx ư😱"

SY: " Đúng r m sắp già r đó"

Cô đá đít đứa bạn mình một cái cho bỏ ghét

KR: " Trực đêm xong mai chúng ta đi ăn chúc mừng sinh nhật luôn vậy"

Nhưng đời đâu như là mơ.Ngày hôm sau, khi cả bọn kết thúc ca trực và chuẩn bị ra về thì có rất nhiều ca đang chuyển viện qua, những tai nạn liên tiếp xảy ra khiến rất nhiều người bị thương làm cho bệnh viện không đủ nhân lực nên mọi người quyết định ở lại phụ một tay.Thôi thì năm nay đón sinh nhật muộn vậy, tính mạng của bệnh nhân luôn ưu tiên hàng đầu.

Cho đến tận tối muộn thì tình hình cũng đã ổn thoả.Giờ nhìn cả bọn như xác chết trôi sông không còn miếng sức sống.

-Cực cho mấy đứa r

Bo Eun: " Không sao đâu ạ việc nên làm thôi"

SY: " Thoi bọn em về đây ạ"

All: " Tạm biệt mọi người"

Đứng trước cổng bệnh viện, cô mở điện thoại ra nhìn bây giờ cũng đã 11h gần qua ngày mới rồi.

SY: " Ngày mai chúng ta đón sinh nhật muộn vậy"

Bo Eun: " H về thôi đuối quá r"

Bỗng nhiên điện thoại cô vang lên tiếng nhạc.Cô cầm điện thoại nhìn xem là anh đang gọi cô.Cô do dự có nên bắt máy không, cuối cùng cô vẫn bắt máy lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao.

Bo Eun: " Vâng em đây có chuyện gì ko ạ"

Hoshi: " H em có đang rảnh ko"

Bo Eun: " Em mới tan trực có j ko ạ"

Hoshi: " Ngẩng đầu lên nhìn phía trước nào"

Nghe vậy cô ngẩng mặt lên nhìn về phía trước thì thấy anh ngồi trong xe vẫy tay với cô và ra hiệu cho cô lại đó.Cả bọn thấy tình hình như vậy không nên làm bóng đèn nên kéo nhau về trước

SY: " Tụi t về trước nhá"

YY: " Đừng có ngại quá mà lm j mất mặt đó"

KR: " Trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi nào tụi bây🤭"

Bo Eun: " Yahh mấy con này nói tầm bậy tầm bạ quài ta"

All: " Tạm biệtt 👋"

Lũ bạn ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu chưa kịp để cô nói gì.Hết đường trốn nên cô đành đi về phía anh

Bo Eun: " Anh tìm em có việc j à"

Hoshi: " Anh đến chúc mừng sinh nhật em, vẫn may là chưa qua ngày"

Bo Eun: " Anh nhắn tin là được r đâu cần phải đến tận đây"

Hoshi: " Người đặc biệt thì phải gặp mặt để chúc mừng chứ ko thể nhắn tin đc, với lại anh muốn gặp em"

Bo Eun: " Gặp em làm gì ạ"

Hoshi: " Lên xe nào anh chở em đến một nơi"

Bo Eun: " Bây h đã muộn lắm r, em nghĩ chắc anh cũng bận lắm nên anh về đi ạ, tạm biệt"

Cô cuối chào anh và chuẩn bị bước đi

Hoshi: " Yah em hok đi là anh nằm ăn vạ ở đây đấy"

Cô tưởng anh đùa nên mặc kệ mà bước đi tiếp.

Hoshi: " Anh nói là anh lm đấy nháaa"

Cô nghe tiếng mở cửa xe thì quay đầu lại thấy anh chuẩn bị bước xuống thì cô hốt hoảng chạy lại.

Bo Eun: " Anh định lm tht đó hả"

Hoshi: " Vậy em có đi hok ko là anh lm tht đấy"

Cô bất lực nên đành mở cửa ghế sau và chuẩn bị lên xe thì anh lập tức bấm khoá cửa lại không cho cô lên. Cô hoang mang nhẹ

Bo Eun: " Anh ko mở cửa sao em lên??"

Hoshi: " Em định coi anh là tài xế à, lên ghế phụ ngồi đi nào"

Cô đành phải lên ghế phụ ngồi chứ đứng quài sẽ gây sự chú ý cho người khác mất. Sau khi yên vị ở trên xe đang tính thắt dây an toàn thì anh đã chồm người tới và cài dây an toàn cho cô.

Hoshi: " Đi thôi nào"

Xe bắt đầu lăn bánh.Trời cũng đã khuya nên trên đường hiển nhiên có rất ít xe cộ qua lại.Không khí trên xe vẫn cứ tĩnh lặng, cô cũng không nói chuyện với anh chỉ nhìn ra cửa kính ngắm nhìn thành phố lúc về đêm.Cảnh vật làm người ta cảm thấy thật dễ chịu khiến cô ngủ quên lúc nào không hay.Tiếng xe dừng lại cũng là lúc cô mở mắt.Cô nhìn cảnh vật xung quanh quay qua nhìn anh

Bo Eun: " Anh đưa em ra đây chi vậy"

Hoshi: " Ngắm cảnh ấy mà, đợi anh chút nhé"

Nói rồi anh mở cửa xe và đi đâu đó.Cô cũng không bận tâm lắm bởi vì thứ khiến cô quan tâm bây giờ là khung cảnh trước mắt.Trăng hôm nay đặc biệt ra sáng, ánh sáng của nó chiếu rọi xuống mặt sông làm cho khung cảnh ấy trở nên thật thơ mộng.Một lúc sau Hoshi trở lại với chiếc bánh sinh nhật bé xinh.

Hoshi: " Hên quá vẫn chưa qua ngày mới, thổi nến nào"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh mới chỉ rời đi chưa được 10' mà sao lại có bánh kem nhanh như vậy

Hoshi: " Anh biết anh đẹp r nhưng mà thổi nến nhanh nào ko là qua ngày mới đấy"

Cô cười bất lực với độ tự luyến của anh.Cô nhẹ nhàng đưa mặt mình lại gần chiếc bánh nhắm mắt lại ước một điều gì đó và thổi nến.Khi cô thổi nến xong anh đặt chiếc bánh vào hàng ghế ở phía sau mà lấy từ trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ xinh.

Hoshi: " Tặng em này, chúc em sinh nhật vui vẻ"

Bo Eun: " Tặng em á?"

Hoshi: " Chứ còn ai vào đây nữa, mở quà ra đi, hi vọng em sẽ thích"

Cô nhận lấy và mở ra bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ xinh





Hoshi: " Anh lựa mãi mới được mẫu này ấy hi vọng em sẽ thích"

Cô yên lặng ngắm nhìn chiếc vòng tay khiến anh tưởng cô không thích.

Hoshi: " Em hok thích hả anh xin lỗi bạn em nói em thích ngôi sao nên anh mới lựa mẫu này, em hok thik thì anh đổi lại ha"

Bo Eun: " Không đâu, em thích cảm ơn anh"

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng khiến tim anh lệch đi một nhịp.Anh nhìn cô thật lâu sau đó mới lên tiếng

Hoshi: " Bo Eun này"

Bo Eun: " Vâng?"

Hoshi: " Khi nhìn chiếc vòng này em bik anh nghĩ j ko"

Cô khó hiểu nhìn anh

Hoshi: " Nó khiến anh nhớ tới nụ cười của em, nụ cười toả sáng lấp lánh như những vì sao khiến tim anh lệch đi một nhịp khiến anh nhận ra rằng anh cần cô bé ấy"

Cô im lặng không nói gì cả

Hoshi: " Won Bo Eun anh thích em, có thể cho anh cơ hội theo đuổi em được không bé con"

Cô bối rối nhìn anh.Không gian xung quanh cả hai trở nên tĩnh lặng

Bo Eun: " Em xin lỗi, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, anh chỉ mới gặp em có 3 tháng nên chắc anh chỉ xem em như người bạn mới chứ không phải thik đâu ạ"

Hoshi: " Anh gặp em từ rất lâu rồi"

Bo Eun: " Hả???"

Hoshi: " Lần đầu tiên anh gặp em lúc đó em đang mặc bộ đồ hình chú vịt rất đáng yêu, anh tưởng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường nhưng anh lại gặp em trên con phố lúc em tham gia nhảy. Lần gặp thứ ba là lúc anh đụng trúng em ở cửa hàng tiện lợi,và cuối cùng chúng ta lại làm việc chung với nhau. Định mệnh đã cho anh gặp được em"

Bo Eun: " Em xin lỗi nhưng người như em không đáng để anh bận tâm đâu"

Hoshi: " Anh biết quá khứ họ đã làm tổn thương em rất nhiều khiến em luôn lo sợ rằng bản thân khi hạnh phúc thì liệu những cảm xúc vui vẻ ấy có bị lấy đi hay không. Khi nhìn thấy em khóc, trái tim anh như thể bị ai đó bóp chặt lại. Em luôn bảo vệ người khác mặc cho bản thân mình có tổn thương như thế nào vậy thì hãy để anh bảo vệ em, lấp đầy những khoảng trống mà em đang thiếu.Cho anh cơ hội để chữa lành những vết thương ấy được không"

Bo Eun: " Em xin lỗi, em không muốn mình lại tổn thương như vậy lần nào nữa, con người em suốt ngày chỉ có lao đầu vào học và không biết phải thể hiện cảm xúc mình như thế nào nếu ở bên em anh nhất định sẽ chỉ đau khổ thôi, một người như em không đáng để nhận lấy tình cảm quý giá đó của anh đâu"

Thời gian qua nói không rung động với anh thì có lẽ là nói dối.Nhưng cô sợ lắm, sợ rằng nếu mình mở lòng thì liệu cô sẽ lại đau khổ như trước không.Cô sợ cảm giác ấy,cô biết rằng anh không phải là người như vậy nhưng khoảng cách địa lí của họ rất xa, cô chỉ ở đây thực tập đúng 1 năm và trở về, anh và cô sẽ không còn gặp lại thì liệu cảm xúc ấy có còn như lúc ban đầu không,hay cô sẽ lại đau khổ như trước kia.Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống đôi má cô.Hoshi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô

Hoshi: " Anh biết em đang nghĩ j, nhưng anh thề rằng anh sẽ không bỏ mặt em sẽ không phải để em chịu bất cứ tổn thương nào cả thế nên cho anh cơ hội để theo đuổi em nhé"

Giọng nói của anh nhẹ nhàng và tình cảm, anh giành tất cả sự dịu dàng và chân thành ấy cho cô, nhưng ở bên cô sự nghiệp của anh có thể bị ảnh hưởng rất nhiều.

Bo Eun: " Em xin lỗi"

Ba từ nhẹ nhàng ấy thốt ra khiến bầu không khí trở nên khó xử hơn bao giờ hết.

Bo Eun: " Em ko chắc mik có thể khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em nên hi vọng anh sẽ quên em đi, chiếc vòng tay này em trả lại anh, hi vọng anh sẽ tặng cho cô gái nào thực sự xứng đáng ở bên anh hơn em, tạm biệt anh ạ"

Cô nhẹ nhàng đưa chiếc vòng vào bàn tay anh và mở cửa xe ra. Cô bắt taxi để trở về ktx bỏ mặc anh ở lại.

Về tới ktx, cô lê từng bước nặng nề mở cửa

SY: " Hẹn hò về r á hả"

YY: " Sao sao có j vui ko kể tụi t nghe coiiii"

KR: " Sao mặt m buồn vậy?"

Cô chỉ im lặng bước vào phòng và đóng cửa lại.Cả bọn nhận ra tình hình không ổn rồi.Cô cầm lấy điện thoại chặn hết mọi liên lạc với anh.Nằm xuống giường nhưng tại sao nước mắt cô lại cứ rơi thế kia.

Bên anh không khác là bao, trở về nhà các thành viên thay phiên nhau hỏi buổi tỏ tình có thành công hay không nhưng anh không trả lời cứ thế bước vào phòng đóng cửa lại mặc cho mọi người gọi như thế nào.

Sinh nhật đáng lẽ ra sẽ là một ngày vui nhưng bây giờ cả hai người đều mang một nét mặt buồn.Cô khóc cho tới khi thiếp đi lúc nào không hay



*Chuyện tình của họ sẽ ra sao đây, liệu sao khi bị từ chối thì Hoshi có bỏ cuộc không nhỉ??*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro