Chap 20: Đi chơi
Tầm 3-4h sáng, lúc mà mọi người đều say giấc nồng kể cả cô thì tiếng điện thoại vang lên.
Cô cứ tưởng là điện thoại của lũ bạn nên mặc kệ mà ngủ tiếp.Nhưng điện thoại vẫn cứ reo khiến cô bực mình lắm nha.Giờ này mặt trời còn chưa ló dạng nữa mà ai điện cơ chứ.
Quơ tay lấy cái điện thoại ở đầu tủ đưa lên tai
Bo Eun: " Alo"
-Xin lỗi vì làm phiền em h này nhưng mà bệnh viện mik hiện tại quá tải bệnh nhân nên ko đủ nhân lực mấy đứa qua đây liền giúp chị nhá
Bo Eun: " Nae nae"
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy, cô tính đi ngủ tiếp vừa mới nhắm mắt thì cô giật mình bật dậy bước tới giường bên cạnh mình đá đít nhỏ bạn còn đang say giấc một cái
SY: "Ahh, đau con này ms sáng sớm làm j z cho t ngủ coiii"
Bo Eun: " Dậy lên bệnh viện kìa thiếu nhân sự chị Heejin kêu bọn mình lên phụ"
SY: " Ôi giấc ngủ của toaiiii"
Bo Eun: " Qua phòng kêu hai con kia dậy đi"
Một lát sau thì cả bọn cũng đã tập trung hết ở cửa.
YY: " Mới chỉ là sinh viên thôi mà còn như vầy sau này trở thành bác sĩ chính thức chắc dọn nhà vô bệnh viện ở🙂"
KR: " Thôi gáng đi sau này về nước có khi còn hơn z:))"
SY: " Mà con này m đem theo đồ thay chi z, hết h thì mik về nhà thay luôn cầm theo chi 🤨"
Bo Eun: " Tối t có hẹn với Hoshi oppa mà tình hình này chắc mik ko về đc nên t đem theo thay luôn"
YY: " Gái lớn r bik đi chơi với trai r"
KR: " Haizzz nuôi lớn cực khổ h bỏ mik theo trai😔"
SY: " Chúng ta bị bỏ rơi r ư"
Bo Eun: " Mấy con này xàm ghê đi lẹ nè"
Tầm gần 5h thì cả bọn đã đến bệnh viện.Khi vừa mới tới chưa kịp để đồ thì một bên bị lôi đi băng bó vết thương cho những bệnh nhân khác.Bên còn lại bị lôi vào phụ mổ.
Khi tình hình đã ổn thoải cũng đã gần tới trưa. Cả lũ mặt như xác chết mà nằm dài trong phòng nghỉ của nhân viên.
-Cafe nè mấy đứa
Bo Eun: " Bọn em cảm ơn nhìuuu"
SY: " Mà sao nay bệnh nhân nhìu thế chị"
KR: " Đúng thế bth hiếm khi mình mới thiếu nhân sự mà"
- Do sập mỏ khai thác than đấy, công nhân tăng ca nhìu lắm xong đang làm thì bị sập cứu hộ phải mất mấy tiếnng liền ms đưa ra được
YY: " Nguy hiểm thế"
- Với lại h đó nhân viên mình chưa tới h làm nên chỉ còn những người trực đêm thôi thành ra thiếu nhân lực
-Mà mấy đứa ko đi ăn sáng à
Bo Eun: " Giữa việc ăn với ngủ thì bọn em chọn ngủ chị ạ😌"
SY: " Hôm qua bọn em tám chuyện tới tận 1h"
YY: " Còn tầm 2 tiếng nghỉ ngơi nên bọn em ngủm củ tỏi đây"
KR: " Có chuyện j thì chị cứ kêu nhá mà nếu bọn em ko dậy thì chị cứ tạt nc vô đại đi"
- Haha..r chị bik r ngủ ngon
Thế là cả bọn ngủ như chết mặc dù tư thế ngủ hơi bất tiện vì không có chỗ để nằm nên thành ra kê ghế lại để ngủ.Mà từ lúc học tới lúc đi thực tập tới giờ thì đã quen ngủ ở mọi địa hình rồi nên thành ra ngủ rất ngon.
~~
Bo Eun: " Ưmm~~"
Cô vươn người dậy ngáp một hơi dài mơ màng nhìn xung quanh sau đó nhìn lũ bạn đang ngủ xong lại nhìn vào đồng hồ đang chỉ 1h30 chiều.Đi lại đá đít từng đứa để gọi dậy. Cả bọn lại bắt tay vào công việc của mình.
-Mấy đứa về nghỉ ngơi đi
Bo Eun: " Ủa sao thế chị?"
SY: " Mới 4h30 thôi mà chưa ts h về mà"
-Trưởng khoa thấy mấy đứa phải lên bệnh viện làm từ sáng sớm nên đặc cách cho mấy đứa tan sớm đấy
-Thế chị đi đây mấy đứa về nghỉ ngơi đi
All: " Tạm biệt chị"
YY: " Về ngủ thoaiii"
KR: " Có định mua j về ăn ko"
SY: " Nhà còn mì nên ăn luôn xog r ngủ"
Cô lấy điện thoại ra nhắn với anh là cô được tan sớm nên không cần chờ cô ở bệnh viện đâu.
SY: " Nhìn mặt m sao ngạc nhiên z"
Bo Eun: " Ảnh đang chờ trước cổng bv"
YY: " Ủa j sao sớm z m ns hẹn 7h mà"
KR: " Tụi m z là ko bik j r ngta ko muốn bé ngốc nhà mik đợi ấy mà🤭"
Bo Eun: " Thoi chị đi thay đồ đi chơi đây, baiii mấy cưngg😘"
Cả ba lắc đầu ngao ngán nhưng mừng vì bạn mình đã trở lại như lúc xưa.Sau khi thay đồ xong thì cô nhanh chóng bước ra cổng bệnh viện, ngó tới ngó lui xem anh đang ở đâu.Ngó một hồi không thấy bóng dáng ai hết.
Bo Eun: " Ủa r ko lẽ bị lừa🙂"
*Bíp bíp*
Tiếng còi xe khiến cô ngẩng đầu lên nhìn.Xác định người trong xe là anh thì cô lon ton chạy tới.Anh xuống xe vòng ra phía bên kia mở cửa xe cho cô, tay còn cẩn thận che đầu cô lại tránh đụng vào xe.Sau khi cô ổn định chỗ ngồi thì anh vòng qua ghế lái mở cửa bước vào.
Bo Eun: " Anh đậu ở đâu sao em ngó nãy h có thấy đâu"
Hoshi: " Anh đậu dưới kia cơ đậu trc cửa thì gây chú ý lắm"
Cô gật gật đầu sau đó thắt dây an toàn vào.
Bo Eun: " Mà cta đi đâu thế"
Hoshi: " Bí mật tới đó em sẽ bik"
Anh làm ra vẻ thần bí khiến cô tò mò lắm cơ.Mà hỏi thì anh không trả lời thế nên cô cũng không hỏi nữa luôn.Anh chồm người ra phía sau lấy ra hai ly trà sữa.
Hoshi: " Em thik bạc hà hay dâu tây"
Anh dơ hai ly trà sữa trước mặt cô.Cô đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm bởi vì vị nào cô cũng thích.
Bo Eun: " Hmmmmm, em chọn bạc hà"
Cô định đưa tay lấy thì anh rụt tay lại.Cô khó hiểu ngước lên nhìn anh.
Hoshi: " Hôn anh một cái anh sẽ đưa"
Bo Eun: " Hả? Thế thoi em ko uống đâu"
Hoshi: " Quán này ngon lắm luôn anh phải xếp hàng lâu lắm đấy em ko uống tht à"
Cô nhìn ly trà sữa đang toả ra ánh sáng lấp lánh kia mà nuốt nước miếng.Không được mình phải có giá lên chứ không được dễ dãi.Thế là cô quay mặt đi không thèm nhìn ly trà sữa nữa, tự nhũ với lòng là phải giữ giá.
Bo Eun: " Em ko uống đâu"
Hoshi: " Thế à, thế thì anh đành phải tự uống cả hai ly rồi, tiếc ghê nhìn ngon như vậy mà ai kia không được thử"
Bo Eun: *Không đc mềm lòng trc trà sữa*
Anh liếc nhìn cô thấy gương mặt đang đấu tranh kia thì phì cười.Anh muốn trêu cô thêm tí nữa cơ
Hoshi: " Ngon lắm đấy, hương vị béo ngậy đậm vị khiến mọi người không cưỡng đc đâu, hôn một cái vào má là em có thể uống r"
Cô quay qua nhìn hai ly trà sữa mà lòng không kiềm được.Ngước nhìn anh bằng cặp mắt long lanh
Bo Eun: " Em trả tiền mua lại đc ko🥺"
Nhìn đôi mắt long lanh đó khiến anh mềm lòng nhưng vẫn muốn trêu cô
Hoshi: " Ko nhá, nghĩ thử xem chỉ cần thơm má anh là em sẽ có trà sữa uống ko mất tiền"
Cô suy nghĩ một hồi thì không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ của trà sữa quyết định chồm qua thơm một cái vào má anh.
*Chụt*
Anh chỉ định trêu cô một chút thôi nhưng đâu thể ngờ cô lại thơm má anh thật đâu.Vành tai của anh xuất hiện những vệt hồng hồng. Anh có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy chạm vào mặt mình.
Còn cô thì khỏi nói, mặt cô bây giờ với quả cà chua không khác gì nhau. Anh nhìn biểu hiện này của cô bất giác nở một nụ cười thật tươi.
Hoshi: " Của em đây"
Bo Eun: " Ưm..em có thể thử cả hai vị ko"
Hoshi: " Thế thì thơm anh một cái nữa"
Bo Eun: " À thôi ạ"
Cô cắm ống hút vào và thưởng thức.Đúng là ngon thật nha, vị béo vừa phải không quá ngọt, hậu vị còn thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát khiến cô quên mất đi sự ngại ngùng lúc nãy.Nhìn gương mặt thoả mãn khi được uống trà sữa của cô khiến anh bật cười.
Hoshi: " Thế h cta đi nhá"
Bo Eun: " Nae~"
Sau một hồi lái xe thì cũng tới nơi.Cô nhìn xung quanh
Bo Eun: " Công viên á, anh đưa em đến công viên á"
Cô hào hứng nhìn xung quanh.Rất lâu rồi cô không được đi công viên chơi bởi vì một phần do tính chất ngành học của cô khiến cô có rất ít thời gian để ngủ huống hồ chi đi chơi.Anh thấy cô vui như vậy cũng vui lây
Hoshi: " Thik ko"
Bo Eun: " Thik lắmm"
Hoshi: " Thế thì vào trong nào"
Cả hai xuống xe bước tới quầy và mua vé vào cổng.Vừa bước vào cổng là cô đã lon ton chạy khắp nơi để tham quan khiến anh chạy theo mệt muốn ná thở.
Hoshi: " Đi từ từ thôi kẻo té bây giờ"
Bo Eun: " Cta chơi j đâyy"
Hoshi: " Em muốn chơi j"
Bo Eun: " Em muốn chơi trò đó để lấy chú gà kiaa"
Cô chỉ tay vào quầy bắn súng.Nãy cô chạy quanh thì thấy có một chú gấu bông rất đáng yêu nha cô quyết tâm phải có bằng được.
Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ
Hoshi: " Để anh lấy cho em"
Bo Eun: " Anh lm đc ko ấy"
Cô nghi ngờ nhìn anh
Hoshi: " Anh sẽ cho em coi tài bắn súng đỉnh cao là thế nào"
Nói rồi anh tiến tới chỗ bắn súng trả tiền rồi cầm súng lên ngắm vào chú gà mà cô chỉ.Tư thế nhìn rất chuyên nghiệp nha nhưng mà bắn phát nào trượt phát đó.Cô ở bên cạnh ôm bụng cười nghiêng ngã.
Bo Eun: " Haha hahaa"
Hoshi: " Yahhh ko đc cười, anh trượt tay thoii"
Bo Eun: " Để em cho anh coi cách bắn thật thụ nhá😌"
Nói rồi cô cầm súng lên ngắm chính xác vào mục tiêu và bóp còi.
*Pằng*
Chú gà bông rơi xuống, anh khinh ngạc nhìn cô.Hồi nhỏ cô rất thích chơi mấy trò này nên không thể làm khó cô được.Cô ôm chú gà vào lòng quay qua nhìn anh
Bo Eun: " Đi thôi cta còn nhìu trò chưa chơi lắmmm"
Nói rồi cô hào hứng chạy đi bỏ mặc anh phía sau chạy theo. Khi đuổi kịp cô thì anh nắm lấy tay cô không cho cô chạy nữa.
Hoshi: " Nắm như vậy để em ko chạy lung tung nx"
Bo Eun: " Anh làm như em là trẻ con ko bằng"
Hoshi: " Ko phải à"
Bo Eun: " Em là người lớn nhá" *lườm anh"
Hoshi: " Đi thôi nào, em muốn chơi trò j anh dẫn em đi"
Cả hai chơi đủ thứ trò trong công viên đến mệt cả người.Còn một trò mà cô chưa chơi đó chính là nhà ma nhưng mà cô không đi đâu vô trỏng là cô xĩu trong đó liền.
Hoshi: " Chúng ta vào nhà ma chơi đi"
Bo Eun: " Hả..à..ừm thôi"
Hoshi: " Em sợ à"
Bo Eun: " Gì ai sợ ba đó có j đâu sợ"
Hoshi: " Thế thì đi thôi"
Anh nắm tay cô kéo đi.Mạnh miệng làm gì giờ phải chơi cái trò đáng sợ đó.Cả hai bước vào bên trong, không khí u ám làm cô nổi cả da gà.Đi được một đoạn, bỗng có người đặt tay lên vai cô, cô từ từ quay đầu lại nhìn thì thấy một người toàn là máu đầu tóc rũ rượi nhìn mình
Bo Eun: " Ahhhhhhhhh"
Cô nhảy lên người anh ôm chặt, mặt dúi vào hõm cổ anh không dám ngẩng đầu cả người run hết lên
Bo Eun: " Anh đuổi nó đi điiii"
Anh cười cười ôm chặt lấy cô.Quyết định rủ cô vào nhà mà thật đúng đắn mà.
Hoshi: " Ui nó tiến lại gần đây này"
Bo Eun: " Đi chỗ khác đi màaaa"
Cô càng ôm lấy anh chặt hơn đầu dụi dụi vào cổ anh.Mặt anh vui lắm nha, tay vỗ vỗ lưng cô an ủi.Tội nghiệp bạn ma phải ăn cơm chó.
Hoshi: " Ròi ròi anh bế em đi ra chỗ khác nhá"
Cô gật đầu nhưng vẫn không dám ngước đầu lên.Những tiếng cười ghê rợn làm cô rùng mình mà rúc sâu hơn vào người anh.Một lát sau thì cả hai cũng đã ra khỏi nhà ma.Anh nhìn xung quanh kiếm ghế đá và bế cô lại đó.Nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế.Bây giờ cô mới chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt cô đỏ lên hết rồi.Cô sợ đến phát khóc thề rằng từ nay về sau cô sẽ không bao giờ đặt chân vào đó một lần nào nữa không bao giờ.Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô cảm thấy có lỗi.
Hoshi: " Xin lỗi nhá"
Bo Eun: " Ko đi vào đó lần nào nữa đâu"
Hoshi: " Ròi ròi ko vào nữa"
Anh ngồi xỗm trước mặt cô đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi.
Hoshi: " Anh đưa em đi ăn chuộc lỗi nhá"
Bo Eun: " Ừm...em muốn ăn tteokbokki"
Hoshi: " Được thoi đi nào"
Anh đứng dậy đưa tay ra ý bảo cô nắm lấy.Cô nhìn tay anh một lúc sau thì mới nắm lấy.Anh mỉm cười nhìn cô.Cả hai nắm tay nhau đi đến chỗ những xe đồ ăn ở công viên.Sau khi lấp đầy bụng thì cô quyết định đi dạo một lát.Khung cảnh công viên về đêm rất đẹp nha.Đi dạo một hồi thì cô mỏi chân nên cả hai kiếm chỗ để ngồi.
Hoshi: " Đợi anh ở đây nhá, anh đi mua nước, không được đi lung tung đâu đấy"
Bo Eun: " Biết rồi mà"
Nói rồi anh chạy đi.Còn cô thì ở đây ngắm cảnh bỗng có một cô bé chạm vào tay cô
-Chị có muốn mua vòng tay hok ạ
Bo Eun: " Em tự làm à"
-Vâng ạ
Cô ngắm ngía những chiếc vòng tay bé xinh ấy.Sau một hồi thì cô cũng chọn được hai chiếc vòng ưng ý.
Bo Eun: " Chị lấy hai cái này nhá" *đưa tiền*
-Em cảm ơn ạ
Cô bé cuối chào cảm ơn và đi mất.Cô nhìn theo mỉm cười đúng là đáng yêu quá đi.Cô ngồi chơi một lát thì anh cũng quay về
Hoshi: " Đợi anh có lâu ko"
Bo Eun: " Ko lâu lắm"
Anh ngồi xuống kế bên cô, mở túi ra lấy chai nước ép đưa cô
Bo Eun: " Em cảm ơn nhá"
Hoshi: " Ko cần cảm ơn anh đâu"
Bo Eun: " À em có cái này cho anh này, đưa tay ra"
Anh đưa tay ra, cô móc trong túi áo ra chiếc vòng màu đen mà ban nãy cô mới mua đeo vào tay anh.
Bo Eun: " Quà cảm ơn vì hôm nay đã dẫn em đi chơi"
Anh nhìn chiếc vòng nhỏ xinh trên tay mình miệng nở một nụ cười dịu dàng.Cô đứng lên quay qua nhìn anh
Bo Eun: " Cũng trễ rồi cta về thôi"
Nói rồi cô bước đi.Anh nhìn xuống cổ tay cô thì thấy cô cũng đang đeo một chiếc vòng tay giống mình tâm trạng trở nên vui sướng.Lập tức đứng dậy chạy tới bên cô và nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy
Hoshi: " Liệu anh có thể nghĩ đây là một tín hiệu tốt ko"
Bo Eun: " Hmmm, chắc là đc đấy🤭"
Trên đường về nhà, cô đã ngủ thiếp đi bởi một phần vì sáng nay phải dậy sớm phần còn lại thì do hôm nay vận động quá nhiều khiến cô buồn ngủ.Đến nơi anh nhẹ nhàng gọi cô dậy.
Hoshi: " Bé con dậy nào tới nhà r"
Bo Eun: " Tới rồi ạ"
*dụi dụi mắt*
Hoshi: *Đáng iu quá*
Bo Eun: " Tạm biệt, anh về cẩn thận"
Hoshi: " Ngủ ngon nhá"
Anh nhìn cô đi vào trong rồi thì mới lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro