Chap 33: Sự thật và tin dữ
Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, cô và SeonYi di chuyển ra xe đang chờ sẵn cùng với mấy anh chị làm cùng bệnh viện.Khi tới nơi, cảnh tượng khiến mọi người sửng sốt.Cảnh vật hoang tàn, đất đá khắp nơi, những người bị thương nằm la liệt.Bởi vì không được cứu chữa kịp thời nên có rất nhiều người không cầm cự được nữa mà đã ngắm mắt.Mùi hôi thối bốc lên.Mọi người được đưa đến khu tập trung.Những người bị thương được quân đội đưa tới đây để các nhân viên y tế cấp cứu.Cô và mọi người cũng nhanh chóng cất đồ sang một bên và tiến hành băng bó vết thương cũng như xem xét tình trạng của người bị nạn.
Tình hình coi như tạm ổn thì trời cũng đã sập tối.Những người bị thương cũng đã được băng bó.Mọi người được đưa về khu nghỉ ngơi của nhân viên cách trại tập trung không xa để đề phòng trường hợp có người bị thương thì họ còn có thể nhanh chóng có mặt kịp thời.Cô và SeonYi cùng một chị đồng nghiệp trở về lều của mình mà nghỉ ngơi.Mỗi lều chỉ có 3 chiếc giường xếp và vài đồ dùng cá nhân.SeonYi kéo giường xếp ra và nằm dài.
SY: " Ôi mệt quá đi, h t chỉ muốn ngủ thoii"
Bo Eun: " Ăn xong r hả ngủ, không là kiệt sức đấy"
SY: " Làm biếng đi quá"
Bo Eun: " Mọi người tập trung ăn uống hết rồi kìa, tụi mik cx đi thôi"
Cô lôi cái con sâu lười kia ra khỏi lều và tiến lại khu ăn uống cùng mọi người.Sau khi ăn xong thì mọi người tản ra về nghỉ ngơi.Hai đứa cô về lều của mình thì SeonYi đã nhảy lên giường và lăn ra ngủ.Cô mỉm cười bất lực.Cô không chọn đi ngủ ngay mà ra phía trước lều ngồi.Lúc nãy từ chỗ ăn trở về cô để ý bầu trời đêm nay rất đẹp nên cô muốn ngắm một lát.Cô cầm chiếc vòng cổ có chứa hai chiếc nhẫn ra mà ngắm nhìn.Cô bất giác cảm thấy nhớ anh, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ, có ăn uống đầy đủ không.Thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy cô ngước lên bầu trời.
Bo Eun: " Phải chi em có thể dũng cảm hơn thì tốt biết mấy anh nhỉ, phải chi em có thể sống lâu hơn thì tốt biết mấy, em có thể nhìn thấy anh mỉm cười mỗi ngày, nhìn anh hạnh phúc ra sao nhưng tiếc là em lại không có cơ hội đó rồi"
Cô bật cười chua sót.Hạnh phúc đối với cô khó thật.Ngồi được một lúc thì cô cũng quay trở lại giường để nghỉ ngơi.Cô phải nghỉ ngơi thì mới có sức khoẻ để cứu người khác.
Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ lúc cô đặt chân tới đất nước này.Trong suốt thời gian qua bọn cô đã cứu được rất nhiều người, cô và SeonYi đã gầy đi rất nhiều.Những trận động đất xảy ra không thường xuyên nhưng mỗi lần nó đến lại khiến rất nhiều người bị thương.Hôm nay cũng không ngoại lệ,cô và SeonYi cùng một vài người khác được điều đến để chữa trị cho những người bị thương do trận động đất mới xảy ra vào ban sáng.
~~~
Cũng được một thời gian kể từ lúc hai người đường ai nấy đi.Hoshi ngoài mặt tỏ ra mình rất ổn nhưng sâu bên trong lại không ổn chút nào.Anh lúc nào cũng cảm thấy nhớ cô.Nhưng chắc giờ này cô đang hạnh phúc bên người khác.Anh đã tự dặn lòng mà quên cô đi, quên luôn thứ tình cảm ấy.
*Cốc cốc*
Hoshi: " Ai đấy"
JH: " Là anh, Jeonghan anh vào được chứ"
Hoshi: " Có chuyện gì thế"
JH: " Tối nay cả nhóm định tổ chức tiệc mừng để đón giao thừa, nên anh đến thông báo cho em"
Hoshi: " À chắc em ko tham gia đâu"
JH: " Hoshi nhìn anh này, người đó không đáng để em phải như thế này, anh biết em luôn tỏ ra mình ổn nhưng hãy quên con người tệ bạc ấy đi, em vẫn có thể gặp được người tốt hơn, với lại tham gia cùng bọn anh đi"
Hoshi: " Được r em sẽ tham gia mà"
JH: " À mà anh có mời YeonYi và KyoRyeon tới chơi nữa đấy, SeonYi thì con bé về Việt Nam ròi, tiếc thật"
Hoshi: " Còn..."
JH: " Em nói người đó hả, nghe nói lúc thi xong là về nước r nên chắc chắn ko có mặt đâu, yên tâm, nghỉ ngơi đi anh ra ngoài đây"
Quay qua quay lại cũng đã tới giờ tổ chức tiệc.
*Ting tong*
SC: " Chắc hai đứa tới rồi đó để anh ra mở cửa"
YY: " À nhon, cảm ơn vì đã mời tụi em, bọn em ko thể tới tay không được nên có cầm quà theo nè, cafe với bánh kẹo đặc sản ở Việt Nam đó nha"
SC: " Qua chơi đc rồi quà cáp chi mà bọn anh cảm ơn nhá, ủa mà KyoRyeon đâu"
YY: " Nó mới tan trực nên kêu em tới trước, nó về thay đồ r đến sau"
SC: " À ra vậy, thôi vào nhà đi"
Hôm nay có rất nhiều món nha toàn đồ nhà nấu.Còn có rất nhiều trò chơi nữa.Ngồi được một lúc thì KyoRyeon cũng tới.Nhưng mà mặt của KyoRyeon đang không được vui lắm, giống như vừa mới trải qua chuyện gì kinh khủng lắm vậy.
YY: " Sao thế, có chuyện gì hả"
KR: " Ra đây t có chuyện muốn nói"
Cả hai ra ban công nói chuyện
YY: " Rồi kể đi"
KR: " Hình như t với m hiểu lầm Bo Eun rồi"
YY: " Hiểu lầm gì, chứng cứ rành rành ra đó"
KR: " Lúc nãy từ bệnh viện trở về thì t có bắt gặp Woojin đang ôm ai đó, dù gì cũng là bạn thân với nhau nên t tưởng nó phản bội Bo Eun, cái t chạy tới hỏi chuyện mới biết thì ra Bo Eun nhờ Woojin giả làm bạn trai của nó"
YY: " Hả tại sao nó phải lm vậy"
KR: " T cũng ko biết, xog t về nhà tắm rửa thay đồ cái mới nhận ra thỏi son t cho SeonYi mượn nên t vào phòng nó kiếm, xong kiếm thấy rồi t định đi ra thì thấy tờ giấy gì đó rớt dưới gầm giường nên t lụm lên mới phát hiện đó là tờ giấy xét nghiệm của Bo Eun, trong đó ghi..."
YY: " Ghi gì sao m ấp úng dữ z"
KR: " Ung thư máu.."
YY: " Gì chứ"
Tin này như xét đánh ngang tay.Thì ra bấy lâu nay hai đứa đã hiểu lầm Bo Eun.
YY: " Nhỏ ngốc đó, sao lại tự mình chịu đựng z chứ"
Hoshi: " Hai em ns j, ai bệnh ung thư"
Ban đầu, anh chỉ định ra ban công hóng mát chút nhưng lại phát hiện có người đang nói chuyện nên định tránh đi thì nghe thấy một chuyện khiến anh đứng hình.
KR: " Haizzz vào nhà đi em sẽ kể mọi chuyện"
~~~
JS: " Con bé đúng là ngốc hết chỗ nói mà"
SK: " Z là chúng ta hiểu lầm con bé r"
KR: " Em nghĩ là do ko muốn để anh Hoshi biết nên mới dựng lên vở kịch r chia tay"
JH: " Ngốc hết chỗ ns"
Nãy giờ Hoshi không nói gì cả, chỉ im lặng.Anh đang tự trách bản thân mình.Đáng ra anh phải nhận ra sự khác thường đó chứ.Bỗng thời sự đưa tin về việc những nhân viên y tế trong quá trình chữa trị cho những nạn nhân thì xảy ra động đất khiến những toà nhà đổ sập xuống khiến mọi thứ bị chôn vùi.Phóng viên đang cập nhật tình hình trong số đó có 2 nhân viên y tế của Hàn đang bị mắc kẹt tại đó, hiện vẫn chưa rõ sống chết.
JH: " Nguy hiểm thật đấy"
KR: " Mong là không sao"
* Reng reng*
YY: " Alo con nghe ạ"
-YeonYi đấy à, con khoẻ ko
YY: " Vâng con khoẻ"
-Cho bác hỏi Bo Eun con bé có đó ko, bác ko liên lạc được với nó
YY: " Dạ??ko phải cậu ấy về nhà ăn tết rồi ạ"
-Con bé về được hai tuần xong quay lại Hàn do còn nhiều việc bận quá,tự nhiên bác cảm thấy bất an trong lòng lắm cũng không liên lạc được với nó
YY: " Chắc Bo Eun đang trực nên không có nghe máy được ấy ạ"
-Vậy à, con bé vẫn ổn thì bác yên tâm r, mấy đứa giữ gìn sức khoẻ nhá bác cúp máy đây
*Tút tút*
KR: " Có chuyện j z"
YY: " Mẹ Bo Eun mới gọi tới hỏi nó đang ở đâu"
KR: " Ko phải nó về ăn tết sớm 1 tháng rồi sao"
YY: " Bác ấy nói nó về có 2 tuần r quay lại r"
KR: " Gì chứ, thế nó đi đâu được, không lẽ..."
-Chúng tôi đã xác định được danh tính 2 bác sĩ gặp nạn, đó là Won Bo Eun và Hwang SeonYi đến từ bệnh viện Seoul, hiện lực lượng chức năng tại đó vẫn đang ra sức để tìm kiếm những người gặp nạn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình
Những lời phóng viên nói khiến mọi người chết lặng.Hoshi như không tin vào tai mình.Cả người anh như không còn sức lực mà ngã xuống ghế.YeonYi và KyoRyeon khuỵu xuống bật khóc nức nở.
YY: " Hức..hức lẽ ra t nên nhận ra có gì bất thường sớm hơn"
KR: " Hai đứa ngốc đó..hức..hức...ông trời con xin ông làm ơn đừng để họ gặp chuyện gì cả...hức"
Hoshi thì như người mất hồn.Những kí ức về cô ùa về.
" Soonyoung nhìn nè trời hôm nay đẹp lắm"
" Sau này nếu già rồi thì em sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới luôn"
" Soonyoung ah em yêu anh nhìu lắm đấy, nhìu nhất trên đời luônnn"
" Anh đừng hòng thoát khỏi tay em, em sẽ bám dính anh tới khi em chết luôn cho coi, hứ"
" Tết đến anh nhất định phải ngắm pháo hoa với em đó hong là em giận anh liền"
" Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời, hứa nhé"
Từng giọt nước bất giác rơi xuống, trái tim anh như bị bóp chặt lại, anh không thể thở nổi. Anh không hề muốn tin đó là sự thật. Nếu lúc đó anh nhận ra sự bất thường của cô sớm hơn, nếu lúc đó anh giữ cô ở lại, tại sao mọi chuyện lại như thế này, thà rằng cô ở bên người khác, tại sao ông trời lại có thể trêu đùa anh như thế này, tại sao lại khiến anh đau khổ như này, thà rằng người chịu những bất hạnh ấy là anh.
Anh chấp hai tay lại mà cầu xin, giọng nói run cả lên.
" Làm ơn, con cầu xin ông, hãy cho cô ấy được an toàn, con cầu xin ông đừng cướp cô ấy khỏi thế gian này, con cầu xin ông đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro