Chap 35: Trở về
2 ngày sau, mọi người chuẩn bị hành lí để quay trở lại Hàn.Do vai của cô bị gãy cộng với việc mới phẫu thuật ở bụng nên thành ra cô không thể di chuyển được chỉ có thể ngồi xe lăn và được đẩy đi rất chậm.
Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng đã đáp xuống sân bay một cách an toàn.
Bo Eun: " Về nhà luôn hả...ahh đau sao m kí đầu t"
SY: " Nhìn m coi về nhà kiểu j, nhập viện chứ sao nx, mới phẫu thuật xong thì đương nhiên phải nằm viện theo dõi r"
Bo Eun: " Rồi sao đi ngồi xe lăn t đau vai với bụng lắm"
SY: " Yên tâm, m đi bằng xe cấp cứu, tới r kìa lên xe thôi"
Bo Eun: " 🙂"
Bo Eun: " Thoi cho t về đi màaaa, ko nằm viện đâuuuu,nooo"
Cô bị đẩy đi không thương tiếc và phản kháng trong vô vọng.
~~~
Tình hình là lúc nãy cô vừa làm thủ tục nhập viện xong thì bây giờ đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hai đứa kia.Cô trao đổi bằng ánh mắt với SeonYi.
Bo Euu: " Cứu t"
SY: " Thân ai nấy lo đi"
YY: " Tụi m khỏi trao đổi bằng ánh mắt"
KR: " Hay quá ha, đi đã giấu r về còn thương tích đầy mik"
Bo Eun: " Cx có thương tích lắm đâu😌"
YY: " Còn ns nx"
Bo Eun: " Dạ em nín liền🤐"
KR: " Nhém chết mà còn ns ko thương tích, chắc tụi t kí đầu m quá"
YY: " T còn chưa tính sổ với m vụ giấu tụi t về việc m bị bệnh"
Bo Eun: "...."
SY: " Thoi mà đừng tra hỏi nó nx"
KR: " Còn m nx, tội bik mà bao che còn cùng nó lừa tụi t"
YY: " Tụi m bik khi nghe tin tụi t lo lắm ko, lỡ tụi m xảy ra chuyện thì sao, tụi m ko nghĩ đến hậu quả hả"
Bo Eun: " T xin lỗi,t định nếu t trở về thì sẽ nói cho tụi m bik mọi chuyện, tại t nghĩ là dù j mik cũng chẳng sống được bao lâu nên thà để t đến nơi nguy hiểm đó một mình còn hơn để tụi m gặp nguy hiểm"
KR: " Hay quá ha, m nghĩ như z sao ko nghĩ tới nếu m xảy ra chuyện thì tụi t sẽ thế nào, gia đình m có chịu nỗi cú sốc đó ko, hay m chỉ bik trốn tránh, chỉ nghĩ cho bản thân mik"
Bo Eun: " Tao...."
YY: " Đây coi như là lần cuối cùng, đừng khiến tụi t chịu thêm cú sốc nào nx cũng như đừng giấu diếm j cả, chúng ta là bạn là gia đình m hiểu chưa"
Bo Eun: " T hiểu rồi, xin lỗi đây sẽ là lần cuối cùng"
KR: " Được r, nghỉ ngơi đi, nếu đâu thì gọi tụi t"
Bo Eun: " Quên nx, đừng ns cho bame t bik nhá, mắc công họ lại lo"
YY: " Trễ r, bame m bik r họ đang trên đường bay tới đây"
Bo Eun: " Hả!!!"
*Cạch*
-Cái con bé này, sao con làm chuyện ngu ngốc z hả, con làm mẹ lo đến chết
Bo Eun: " Con ko sao mà"
-Không sao cái gì, nhìn trên người con xem có chỗ nào lành lặn ko, nếu con xảy ra chuyện gì sao mẹ sống nổi hả
Bo Eun: " Mẹ đừng khóc mà con vẫn ổn, ba dỗ mẹ đi"
-Con làm hai ông bà già này lo chết mất
-Không được r, để con qua đây làm việc đúng là sai lầm, đợi con hồi phục thì quay về Việt Nam cho mẹ
Bo Eun: " Hoi mà mẹee"
-Ko hoi j cả mẹ quyết định rồi, mẹ đã nhém mất con một lần mẹ ko để nó xảy ra lần hai đâu
Thấy mẹ kiên quyết như vậy cô đành chuyển hướng sang ba mình.
Bo Eun: " Baaaa"
-Đừng có kêu ba, ba đồng ý với mẹ con
Các bạn cô định lên tiếng để giải vây giúp cô thì bị mẹ cô lườm nên không dám nói gì.
" Tự lực cánh sinh đi chuyến này tụi t ko cứu nổi m:))"
Bo Eun: " Mẹ con không sao mà, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, con hứa sao này sẽ không tới chỗ nguy hiểm như z nx, đừng bắt con nghỉ việc màa"
-Chuyện đó nếu con hồi phục tốt thì mẹ suy nghĩ lại
Bo Eun: " Con bik mẹ thương con nhất mà..ôm ôm"
-Ôm kiểu j, nằm im cho mẹ
SY: " Hai bác mới bay qua cũng mệt rồi, để tụi con đưa hai người về nghỉ ngơi, ở đây có YeonYi chăm sóc nên hai bác đừng lo"
Bo Eun: " Đúng rồi đấy, bame cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi cho khoẻ r hả vô thăm con"
-Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bame sẽ vô, con ăn j ko mẹ nấu
Bo Eun: " Con muốn ăn súp gà mẹ nấuuu"
-Rồi rồi, bame về đây
Sau khi tiễn bame cô về thì trong phòng chỉ còn cô và YeonYi.
Bo Eun: " Sao mặt m chù ụ z"
YY: " Xin lỗi về cái tát lúc đó"
Bo Eun: " Trời có sao đâu, gặp t t cx lm z mà"
YY: " À mà quên nx"
Bo Eun: " Chuyện j á"
YY: " Có một bưu thiếp gửi cho m, t mới nhận hôm qua"
YeonYi đưa cho cô.Mở ra bên trong là một tờ giấy.Khi đọc nội dung trong đó, nước mắt cô rơi lúc nào không biết khiến YeonYi hoảng.
YY: " Sao z, m đau chỗ nào hả, sao lại khóc"
Bo Eun: " Hức...hức t-tao không bị bệnh..hức...t có thể sống"
Nói tới đây cô oà khóc nức nở.Nội dung trên tờ giấy chính là kết quả xét nghiệm của cô.Thì ra lúc xét nghiệm họ lấy nhầm mẫu máu của người khác nên mới có sự nhầm lần như vậy.Cô chỉ là do làm việc quá sức với lại ăn uống không điều độ nên mới dẫn tới tình trạng đó.
YY: " Được r ko khóc nx, tốt quá r h m lo nghỉ ngơi cho thật tốt"
Bo Eun: " Ừm...mà"
YY: " Sao"
Bo Eun: " T đóiii"
YY: " Rồi rồi mệt m quá, t đi mua cháo cho m ăn"
Bo Eun: " Xin chân thành cảm ơn, sự giúp đỡ của bạn khiến toi rất xúc động"
YY: " Nín họng liền, m nói thêm câu nào nx là t cho m ăn ko khí"
Thế là cô khoá miệng mình lại.YeonYi rời đi để mua đồ ăn.
*Cốc cốc*
Bo Eun: " M quên j hả, sao ms đi mà về nhanh z"
Vai bị gãy nên cô chỉ có thể nằm yên một chỗ nên không thể nhìn ra phía cửa.Cô cứ tưởng là YeonYi để quên gì nên quay lại lấy.
Hoshi: " Bo Eun"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó khiến cô ngỡ ngàng.
Bo Eun: " Soonyoung?? S-Sao anh lại ở đây "
Hoshi: " Tại sao anh ko đc ở đây hửm"
Bo Eun: "..."
Không khí ngượng ngùng tràn ngập khắp căn phòng.Cô không dám nhìn anh.Hoshi lên tiếng phá tan bầu không khí đó.
Hoshi: " Có j muốn nói với anh ko"
Bo Eun: " Ko em chả có j để nói vs anh cả"
Hoshi: " Cho em cơ hội cuối cùng"
Bo Eun: " Đã nói rồi, ko có chuyện j để nói cả, anh về đi không bạn trai em ghen đấy"
Hoshi: " Sao anh lại ghen với anh được"
Bo Eun: " Em ns bạn trai em có ns anh đâu"
Hoshi: " Thì bạn trai em là anh mà"
Bo Eun: " Chúng ta chia tay rồi"
Hoshi: " Được rồi ko đùa nx, anh bik hết tất cả mọi chuyện r đừng hòng giấu anh nx"
Bo Eun: " Giấu j em chả có j để giấu anh cả, anh về đi em mệt r muốn nghỉ ngơi"
*Cạch*
YY: " T mua cháo thịt bằm cho m nè...Ơ anh Hoshi, sao anh ở đây"
Bo Eun: " YeonYi t mệt r m tiễn khách giùm t đc ko"
YeonYi khó xử nhìn Hoshi không biết phải làm thế nào.
Hoshi: " Nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đủ bx cho anh"
Nói rồi Hoshi mở cửa bước ra ngoài.
YY: " M sao z"
Bo Eun: " Ko sao cả, m để cháo đó đi, lát t dậy t ăn h t chợp mắt chút"
YY: " Ừm nếu có khó chịu j thì ns t"
Nói rồi YeonYi bước ra ngoài và đóng cửa lại.Bên ngoài, Hoshi vẫn chưa rời đi mà ở đó đợi.Thấy YeonYi ra ngoài anh mới tiến lại hỏi tình trạng sức khoẻ của cô.
Hoshi: " Tình trạng em ấy thế nào?"
YY: " Haizzz, vai bị gãy với lại bụng bị cây sắt đâm phải mới phẫu thuật hồi 2 ngày trc nên hiện tại tình trạng ko thể nói là khả quang cx ko thể nói là xấu đc, tạm thời thì ko di chuyển đc chỉ có thể nằm yên một chỗ chờ vết thương lành lại"
Hoshi: " Khi nào em ấy có thể xuất viện"
YY: " Em cx ko chắc, nếu tình hình hồi phục thuận lợi thì có thể 2-3 tuần là xuất viện đc, cậu ấy chỉ bị gãy xương đòn nên 1-2 tháng là xương lành lại, còn vết thương ở bụng thì cần thêm thời gian đề hồi phục"
YeonYi ngập ngừng nhìn Hoshi kiểu muốn nói nhưng lại thôi.Anh cũng nhìn ra được.
Hoshi: " Có chuyện j thì em cứ ns đi ko sao cả"
YY: " Haizzz, chắc anh cũng cảm nhận được đúng ko"
Hoshi: " Ừm em ấy đang cố tránh mặt anh"
YY: " Có lẽ nó không cảm thấy an toàn, kiểu giống như nó cảm thấy là nó đag cản trở sự nghiệp của anh, mặc dù lúc trc lúc mà quen anh nó luôn tỏ ra là ổn nhưng áp lực vô hình ngày càng bào mòn nó, không phải là em đang khuyên anh nên buông tha cho nó đâu, em chỉ muốn nói là anh nên tạo cho cậu ấy một cảm giác an toàn, một mối quan hệ không bị ràng buộc bởi dư luận hay bất cứ ai, anh cx chứng kiến r đó cậu ấy luôn lựa chọn phương án tốt nhất để anh đc hạnh phúc nhưng ngược lại thì nó chính là phương án tồi tệ nhất đối vs bản thân cậu ấy"
Hoshi: " Anh bik mik phải làm j r, cảm ơn em"
YY: " Ko cần đâu, chỉ cần sau này cho em cái thiệp màu đỏ là đc r"
Hoshi: " Nhất định tấm thiệp sẽ tới tay em lúc thik hợp, mai anh sẽ ghé thăm em ấy, h anh phải về r tạm biệt"
YY: " À mà còn một chuyện nx, về việc ung thư ấy, ngta nhầm lần kết quả xét nghiệm của người khác nên cậu ấy ko bị j cả"
Anh chỉ vừa mới bước được vài bước nghe thấy YeonYi nói miệng anh bất giác cong lên.Nỗi lo trong lòng như tan biến.
" Đã về rồi thì nhất định anh sẽ không để mất em một lần nào nữa, nhất định sẽ không bao giờ buông tay"
—————//—————-//————-//—————
*Nhạc hok liên quan lắm nhưng mà dạo này mik bị ghiền nên mọi người thông cảm😌"
*Sóng gió tới đây là được ròi hen hay là them xíu sóng gió nữa cho nó vui nhà vui cửa☺️*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro