Nhật kí mang thai (1)
Sau khi biết cô mang thai, Hoshi chăm cô rất kĩ không cho làm bất cứ thứ gì cả.Anh còn nghiên cứu những thực đơn dành cho người mang thai và tập nấu đồ ăn cho cô.
Tình hình hiện tại là cô bị nghén rất nặng, hầu như chỉ cần ngửi thấy mùi tanh hoặc mùi đồ ăn là sẽ cảm thấy buồn nôn ngay lập tức.Từ lúc bắt đầu mang thai tới giờ cũng đã được 3 tháng.Hoshi đang rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của vợ mình, cô đã sụt hẳn 2kg trong vòng chưa tới 1 tháng.
Hoshi: " Vợ à em còn mệt ko"
*vỗ vỗ lưng*
Bo Eun: " Em...ko...sao....oẹ"
Cô nôn đến khi không còn sức nữa thì mới dừng lại.Sắc mặt cô trắng bệnh, không còn sức để di chuyển nữa.Hoshi bế sốc cô lên trở về phòng và nhẹ nhàng đặt xuống giường.Sau đó lấy khăn ấm lau sơ người cho cô.Nhìn thấy vợ mình bị nghén như vậy anh đau lòng lắm chứ.
Bo Eun: " Em ko sao mà"
Hoshi: " Ko sao j mà ko sao, hôm qua ts h em đã ăn đc ít đâu, miễn cưỡng uống đc chút sữa"
Bo Eun: " Tới h anh đi tập vũ đạo r kìa"
*nhìn đồng hồ*
Hoshi: " Em như vậy sao anh đi đc, hay anh xin nghỉ tập một buổi nhá"
Bo Eun: " Hok sao tht mà, anh cứ đi đi, lát nữa em cx phải tới bệnh viện, nay em có lịch khám ngoại trú"
Hoshi: " Em thế này sao còn nhận lịch khám"
Bo Eun: " Phải lm chứ để đến khi em nghỉ ở nhà dưỡng thai thì mọi người trong khoa đỡ việc một chút"
Hoshi: " Em đấy, cứ nghĩ cho người khác mà ko quan tâm ts mik j cả, lát anh đưa em đi lm r anh ts công ty cx đc, ko đc cãi"
Bo Eun: " Ò"
~~~
Sau khi đưa cô đến bệnh viện thì anh mới lên công ty.Trước khi đi, còn dặn dò cô rất kĩ.
Hoshi: " Ko đc quá sức đấy, thấy mệt thì nghỉ liền ko có cố, tan làm thì gọi cho anh rc, nhớ chưa"
Bo Eun: " Ròi ròi em nhớ ròi, bái baii, đi cẩn thận"
Đợi cô đi vào bệnh viện an toàn rồi thì anh mới lái xe đi.
SY: " Ai gu, tình cảm quá"
KR: " M vẫn nghén à"
Bo Eun: " Ừm, t chả ăn đc j cả, ngửi mùi đồ ăn thôi t muốn ói r"
YY: " Sụt kí r này, nhìn m xanh xao lắm r đấy"
Bo Eun: " Thoi ts h r t đi đây, tạm biệt"
SY: " Đừng quá sức đó"
~~~
DK: " Nãy h ảnh nhìn đt mấy chục lần"
SK: " Cx phải thoi, ảnh xót vợ, con bé bị nghén cả tháng nay r, trông gầy hẳn đi"
Hoshi: " Haizzzzz"
Mingyu: " Làm j thở dài dữ z ông"
Hoshi: " Anh m đang nghiên cứu mấy loại sữa bầu tốt cho vợ"
JS: " Con bé vẫn ko ăn đc j à"
Hoshi: " Cô ấy chỉ uống đc chút sữa bầu, ngoài ra thì ko ăn đc j"
SC: " Nghén nặng thật đấy"
JH: " Em thử sơ chế đồ ăn thật kỹ trc khi nấu xem"
Hoshi: " Vẫn ko ăn thua, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là vợ em đã chạy vào nhà vệ sinh mà nôn r"
*Reng....reng...reng*
Hoshi: " Alo, anh nghe"
Hoshi: " CÁI GÌ!!!"
*hét*
Dino: " Hết hồn tự nhiên hét lên z"
Hoshi: " Được rồi, anh ts liền"
JH: " Có chuyện j mà em gấp dữ z"
Hoshi: " Vợ em ngất xỉu trog lúc lm, mọi người xin nghỉ giùm em nhá, em phải ts bệnh viện"
SC: " Đc r em đi đi"
Hoshi nhanh chóng vơ lấy áo khoác và chìa khoá xe, chạy thật nhanh xuống hầm và lái xe đi.
~~~
Bo Eun: " Ưm"
Hoshi: " Em tỉnh r à"
Bo Eun: " Hửm, sao em lại nằm đây"
Cô nhớ là mình đang khám bệnh thì đột nhiên trời đất quay cuồng và sau đó cô cũng không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.Mở mắt ra đã thấy chồng mình ở bên cạnh.
Hoshi: " Em bị ngất đấy, anh đã ns sao hả, mệt thì phải nghỉ ngơi ngay lập tức, sao em ko chịu nghe lời j hết z hả"
*hơi lớn tiếng*
Bo Eun: " Anh quát em à"
*mếu*
Từ khi mang thai tính tình cô thay đổi rất nhiều, chỉ cần lớn tiếng một chút ngay tập tức nước mắt sẽ trào ra.
Hoshi: " Anh xin lỗi, lỗi anh, anh ko nên lớn tiếng vs em,nín nào"
*cốc cốc*
SY: " M khoẻ chưa đấy"
YY: " Nãy m lm tụi t hú hồn"
KR: " M bị suy dinh dưỡng nhẹ đấy, cố ăn một chút j đó đi, ko là mẹ vs con đều ko có chất dinh dưỡng đâu"
Bo Eun: " T bik chứ, nhưng ngửi thấy mùi đồ ăn là muốn nôn r"
KR: " Hoshi, anh thử nấu cháo cho cậu ấy ăn đi, nếu ăn được thì cho thêm mấy loại thịt hay rau củ gì đó vào"
Hoshi: " Anh bik r"
YY: " Đc r về nghỉ ngơi đi, giám đốc nhờ tụi t nhắn ms nghỉ dưỡng thai sớm một chút, vì lúc trc m giúp ngài ấy nên ông ấy cho phép m nghỉ thai sản sớm "
Bo Eun: " Nhưng còn mấy lịch phẫu thuật vs khám bệnh của t"
KR: " Sẽ có người thay thế đến khi m sinh xong, việc của m bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt chờ đến ngày dự sinh"
Bo Eun: " Nhưng...."
Hoshi: " Ko nhưng nhị j hết, nghỉ ngơi thật tốt cho anh"
SY: " Được r bọn em còn có việc hai người về nhà nghỉ ngơi đi"
Bo Eun: " Bái baiii"
~~~~
Bầu không khí hiện giờ đang rất căng thẳng.Hoshi đang quan sát từng hành động của vợ mình.Anh đã nấu cháo trắng với một ít cà rốt, hi vọng cô sẽ ăn được một chút.
Bo Eun: " Nhìn anh mắc cười ghê á"
Hoshi: " Em ăn thử đi, coi ăn đc ko, nếu buồn nôn thì ns anh"
Bo Eun: " Em nghĩ chắc đc mà, để em thử"
Cô múc thử một miếng cháo và cho vào miệng mình, thật may là lần này cô không cảm thấy nghén.Một lúc sau thì đã hết sạch tô cháo.Hoshi nhìn vợ mình ăn được như vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Hoshi: " Bé con, con bik mẹ mệt nên ko hành mẹ con nx đúng ko, ngoan lắm"
*xoa bụng*
Bo Eun: " Em đói"
Hoshi: " Để anh vào bếp lấy thêm cho, ngồi đợi anh một chút nhé"
Ăn no bụng xong thì mắt cô đã bắt đầu nhíu lại.Khi Hoshi trở lại phòng khách đã thấy một thân ảnh bé xíu nằm dài trên sofa ngủ mất tiêu rồi.
Hoshi: " Đáng iu quá đi, cứ như mèo con ấy"
*véo má*
Bo Eun: " Anh lm j ấy"
*dụi dụi mắt*
Hoshi: " Anh lm em thức à"
Bo Eun: " Hok phải"
Cô dơ hai tay ra ý muốn anh bế đi ngủ.Dạo này được chăm sóc kĩ quá nên đâm ra cô rất dính người, cũng phải thôi có người chồng chiều cô như vậy mà.
Hoshi: " Đc r, đi ngủ nào"
*bế sốc cô lên tay*
Một ngày đầy vất vả cũng trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro