Nhật kí mang thai (4)

Tính đến hiện tại thì cô cũng đã mang thai được 7 tháng rồi, bụng cũng đã to ra rất nhiều khiến việc đi lại có chút khó khăn.Hầu như là tối nào khi ngủ cô cũng bị chuột rút chân.

Bo Eun: " Ah"

Tiếng kêu đánh thức người kế bên dậy, anh như được lập trình sẵn mà bước xuống giường xoa bóp chân cho vợ mình.

Hoshi: " Sao nào còn đau ko"

Bo Eun: " Hết đau ròi"

Hoshi: " Thế ngủ tiếp nào"

Bo Eun: " Nae~~~"

~~~

Dạo gần đây, anh hay mơ một giấc mơ có thể nói là ác mộng.Trong giấc mơ ấy toàn thân cô là máu và nằm bất tỉnh.Giấc mơ ấy khiến anh sợ hãi, mỗi lần tỉnh dậy đều quay qua kế bên xem cô có còn bên cạnh hay không sau đó mới yên tâm mà ôm phía sau lưng vợ mình ngủ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là giấc mơ ấy.Khi anh giật mình tỉnh dậy nhìn qua kế bên không thấy ai cả.Anh lập tức chạy ra ngoài phòng khách tìm, tìm khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng vợ mình đâu.Anh móc điện thoại và gọi cho cô, lòng cứ thấp thỏm đến khi bên đầu dây khi có tiếng nói thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Bo Eun: " Em nghe"

Hoshi: " Em đi đâu thế, khuya lắm rồi đấy, anh lo lắm bik ko hả"
*hơi lớn tiếng*

Bo Eun: " Em thèm mì mà nhà mik hết r nên em ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mik mua nè"

Hoshi: " Sao ko gọi anh dậy để anh đi mua cho, em đang mang thai đi một mik buổi tối z lỡ xảy ra chuyện gì r sao"

Bo Eun: " Em thấy anh mệt nên ko muốn đánh thức, với lại cũng gần nên em đi một mik cx đc"

Hoshi: " Ở đó đợi anh đến ko đc đi đâu cả"

*tút tút tút*

Tầm 5-10 phút sau thì cô thấy một bóng dáng chạy tới.

Bo Eun: " Sao lại phải chạy nhanh thế, đổ mồ hôi r này"
*đưa tay lau mồ hôi*

Hoshi: " Sau này em thèm j hay muốn mua j thì kêu anh đừng tự ý đi một mik như vậy nx"

Bo Eun: " Nae, em bik r"

Hoshi: " Đưa túi đồ anh cầm cho"

Cô đưa túi đồ cho anh cầm còn mình thì nắm lấy tay còn lại của anh.

Hoshi: " Em mua cả thùng mì à"
*cười*

Bo Eun: " Có âu, em mua dự trữ luôn chứ bộ"

Hoshi: " Đống mì này chắc cả tháng chưa hết quá"

Bo Eun: " Soonyoung"
*dừng bước*

Hoshi: " Hửm*

Bo Eun: " Anh sao thế, nãy h em thấy anh lạ lắm"

Từ lúc anh chạy đến cô đã lờ mờ nhận ra điều khác thường ở chồng mình rồi.Khuôn mặt anh hơi xanh xao lúc nãy còn có vẻ hốt hoảng lắm.

Anh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.

Hoshi: " Ko có j, chỉ là lúc tỉnh dậy ko thấy em nên anh hơi hoảng thôi"

Bo Eun: " Còn j nx ko, mấy nay anh lạ lắm"

Hoshi: " Anh....ko có j đâu về thôi bây giờ đang là mùa đông ở ngoài lâu em sẽ bệnh đấy"

Thấy anh không trả lời nên cô cũng không hỏi nữa, đợi tới về nhà hỏi sau vậy.Khung cảnh lúc nửa đêm yên tĩnh đến lạ nhưng mang lại cho người ta cảm giác bình yên.

Khi về đến nhà, anh đã đi vào bếp để nấu mì cho cô, còn cô thì ngồi ngoài phòng khách chờ.Sau khi ăn xong, trong lúc đợi anh rửa chén thì cô đi đánh răng rồi vào phòng nằm.Một lát sau thì anh cũng đi vào và nằm xuống,cô trở người xoay lại phía anh mà hỏi.

Bo Eun: " Nào h ns thật cho em bik, anh bị j"

Hoshi: " Anh có bị j đâu"

Bo Eun: " Soonyoung chẳng phải anh đã hứa sẽ ko giấu em bất cứ j sao"

Hoshi: " Anh...."

Bo Eun: " Anh định thất hứa??"
*nhíu mày*

Hoshi: " Ko có"

Bo Eun: " Thế thì ns cho em nghe tại sao mấy nay anh có biểu hiện lạ như vậy"

Hoshi: " Dạo gần đây anh hay mơ một giấc mơ, nó đáng sợ lắm"

Bo Eun: " Liên quan ts em à"

Hoshi: " Ừm, trong giấc mơ toàn thân em là máu và ko còn sự sống, anh chỉ bik đứng nhìn, anh rất sợ nếu lỡ như giấc mơ đó là điềm báo thì sao, anh ko muốn mất em, em là điều quý giá nhất trên đời này"

Cô nằm nghe anh nói mà cũng dần dần hiểu ra sự tình, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người con trai đang khóc kia vào lòng mà vỗ về.

Bo Eun: " Đó chỉ là mơ thôi ko sao cả, em vẫn ở đây mà, anh ko phải sợ, ngta hay ns giấc mơ hay ngược lại với hiện thực mà"

Hoshi: " Nhưng anh vẫn bất an lắm"

Bo Eun: " Chẳng phải có anh bảo vệ em hay sao, lm sao em xảy ra chuyện đc đúng hok"

Hoshi: " Ừm, anh nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con"

Bo Eun: " Thế h chúng ta ngủ nhé"

Hoshi: " Ừm"

Tháng 12 là tháng đặc biệt bận bởi vì có rất nhiều lễ trao giải diễn ra vào cuối năm.Lịch trình của anh rất dày đặc.Hôm nay cả nhóm phải bay sang Nhật để tham dự MAMA.Vì không an tâm để cô một mình nên đã nhờ chị và mẹ lên chơi với cô vài ngày.

Hôm nay cô có hẹn đi chơi với lũ bạn và cũng đã thông báo với anh để anh an tâm.Đi chơi với tụi nó cô toàn được phục vụ thôi.

KR: " Ê bỏ xuống, để tụi t nướng, bầu bì mà nướng cái j"

YY: " M chỉ có việc ăn thôi"

Bo Eun: " Tụi m lm như t mang thai xog phế lắm hay j ấy"

SY: " Bảo vệ an toàn cho cháu t"

Bo Eun: " Xía"

Ăn xong thì trời cũng sập tối nên cả đám quyết định đi dạo phố để tiêu hoá thức ăn cũng như rèn luyện sức khoẻ cho cô trước khi sinh.Điện thoại cô bỗng đổ chuông.

Bo Eun: " Sao nào nhớ em r chứ j"

Hoshi: " Ừm nhớ em r"

Bo Eun: " Chúc mừng nhóm anh nhận giải Daesang nhé"

Hoshi: " Cảm ơn nhé bé con"

Bo Eun: " Chừng nào anh về ấy"

Hoshi: " Chắc là sáng mai, anh muốn về sớm, anh nhớ hai mẹ con lắm r"

Bo Eun: " Bé con đòi ba mua bánh này"

Hoshi: " Em bé thèm hay là mẹ bé thèm đây"
*bật cười*

Bo Eun: " Hì hì, thôi em cúp máy nhá đèn xanh rồi, lúc về em điện anh sau nhé, bái bai"

Hoshi: " Đi cẩn thận nhá, yêu em"

Sau khi cúp máy, thì cô bước sang bên kia đường, trời hôm nay tuyết rơi trắng xoá nhìn rất đẹp.

-M phải chết, m nhất định phải chết thì anh ấy ms thuộc về t

YY: " BO EUN CẨN THẬN!!!!!"

Cô quay người lại, chiếc xe đang chạy về phía cô với tốc độ rất nhanh và gần như cô không còn cơ hội để tránh.Bản năng làm mẹ thôi thúc cô quay người lại che chắn bụng của mình.

*Rầm*

Tiếng va đập vang lên, Bo Eun văng ra phía xa, máu chảy nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng xoá.Cô cảm nhận được có một dòng nước đang xuống khỏi đầu mình, dùng chút ý thức cuối cùng nhìn xuống bụng mình xem bé con mình có ổn không.

SY: " GỌI CẤP CỨU ĐI, LÀM ƠN"

Cả ba chạy lại ôm lấy thân hình bé nhỏ bê bết máu đó.Cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà mấp máy môi thều thào.

Bo Eun: " Con....cứu con t...lm ơn...nhất định phải cứu nó"

KR: " T hứa vs m, giữ sức đi xe cứu thương sắp ts r, gáng lên Bo Eun, m nhất định phải cố lên"

~~~

*Choảng*

Tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống phá tan bầu không khí.

SC: " Tht là em bất cẩn thế Hoshi, có bị thương đâu ko"

Hoshi: " Ko có tại ly trơn quá thôi"

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của Hoshi vang lên.Anh nhìn vào màn hình là số của Yeonyi.

Hoshi: " Anh nghe, sao thế"

YY: " Anh bình tĩnh nghe em ns, Bo Eun gặp tai nạn r, tình trạng rất nguy kịch"

Anh như bị ai đó hút hết sức lực mà khuỵu xuống, nước mắt trào ra, điện thoại trên tay cũng rơi xuống.Giấc mơ đó đã trở thành sự thật, điều mà anh sợ nhất đã xảy ra.

Hoshi: " Ko ko thể nào, chỉ vừa mới lúc nãy em còn cười ns vs anh cơ mà"

JH: " Hoshi em sao z, Hoshi nghe anh ns j ko"

~~~

Gia đình cô sau khi nhận được tin dữ đã ngay lập tức bắt chuyến bay gần nhất để tới Hàn.Vừa đáp sân bay đã chạy ngay vào bệnh viện nơi đang giữ mạng sống của đứa con quý giá của mình.Chạy tới phòng cấp cứu, mẹ của Bo Eun ngay lập tức nắm lấy vai Yeonyi hỏi tình hình.

-Con bé sao r, nó sao r trl bác đi

YY: " Con....con ko bik, tình hình ko khả quan lắm"

-Trời ơi con tôi, con gái bé bỏng của mẹ, con xảy ra chuyện j mẹ bik phải làm sao hả

Mẹ Bo Eun ngồi thụp xuống sàn mà khóc.

Hoshi đã bắt chuyến bay gần nhất và nhanh chóng trở về.Vừa chạy vào phòng cấp cứu đã thấy gia đình cô và mình ngồi ở ngoài.Anh lập tức chạy tới.

Hoshi: " Em ấy sao r, xảy ra chuyện j tại sao lại bị tai nạn"

YY: " Lúc bọn em đèn xanh bọn em đi qua đường thì có một chiếc xe lao nhanh tới chỗ Bo Eun, sau khi đâm trúng cậu ấy thì lập tức lái xe bỏ trốn, cảnh sát đag điều tra, còn Bo Eun cậu ấy....hiện rất nguy kịch"

*Cạch*

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, KyoRyeon bước ra với vẻ mặt mệt mỏi trên tay đang bế một đứa bé.

KR: " Là một bé gái"

Anh không quan tâm tới đứa bé mà ngay lập tức chạy tới hỏi tình hình vợ mình.

Hoshi: " Em ấy có sao ko"

KR: " SeonYi đang phẫu thuật cho cậu ấy, ko khả quan lắm, may mắn là em bé ko bị tổn hại do cậu ấy đã dùng thân mình bọc kín vùng bụng lại, còn mọi việc chỉ có thể chờ đợi thôi"

Đèn phòng cấp cứu vẫn không chuyển sang màu xanh dù đã 4-5 tiếng trôi qua, y tá bác sĩ ra vào phòng cấp cứu rất nhiều lần nhưng anh không dám chặn lại hỏi vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng của vợ mình.

Anh chỉ có thể cầu nguyện cho mọi việc sẽ ổn.

1 tiếng nữa trôi qua cuối cùng SeonYi cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật.Mọi người lập tức chạy tới hỏi tình hình nhưng lại thấy vẻ mặt buồn bã của Seonyi.

SY: " Ca phẫu thuật thành công, rất may là đưa vào kịp lúc nhưng vẫn trong giai đoạn cần theo dõi kĩ, vùng đầu bị va đập mạnh dẫn đến hôn mê sâu không bik khi nào sẽ tỉnh lại, việc lưu thông hô hấp khó khăn do phổi bị tổn thương khá nặng, xương chân bị gãy nhưng không nghiêm trọng lắm"

Seonyi ngập ngừng một lúc thì mới nói tiếp.

SY: " Cậu ấy có tỉnh lại hay ko vẫn chưa bik đc,vẫn cần phải theo dõi kĩ, cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi và điều trị"

Lời Seonyi vừa dứt, anh cảm thấy như cả thế giới sụp đổ,cả người anh không có sức lực mà ngã xuống, tiếng khóc của người mẹ vang lên khiến ai nghe cũng đau lòng, mắt anh mờ đi bởi vì nước mắt đã che đi tầm nhìn của anh.Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, làm ơn ai đó hãy nói với anh đây chỉ là giả chỉ là mơ thôi được không.

~•~

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều may mắn nhaaaa🎉🎉🎉🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro