Bên giường bệnh.

Cánh cửa trượt mở nhẹ, gần như không tạo ra tiếng động nào ngoài tiếng gió quét qua khe hở. Một bóng người bước vào, mang theo chút không khí ngoài hành lang - mùi thuốc sát trùng, tiếng giày cao su cọ sàn, và cả tiếng thở dài cố kìm nén.

Em ngoảnh đầu lại, dù cổ vẫn đau, mắt em mở lớn khi thấy người vừa bước vào.

Phó đội trưởng Hoshina.

Anh đứng đó, tay còn đặt trên khung cửa, bộ quân phục chỉnh tề nhưng không phải chiến phục mà chỉ là đồng phục tác chiến thường ngày của Lực lượng Phòng vệ. Cơ thể anh vẫn bị băng bó sau lớp vải, và ánh mắt anh trong khoảnh khắc ấy, vẫn mang một lớp mờ đục rất khó gọi tên.

Hoshina nhìn em, im lặng mấy giây như thể đang kiểm tra từng vết băng, từng nhịp máy theo dõi bên cạnh em. Ánh mắt anh vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng, không giấu được nỗi mệt mỏi đã bị dồn nén suốt bao ngày.

Em mấp máy môi, định cất tiếng gọi tên anh, nhưng cổ họng vẫn nghẹn, chỉ thốt ra được một âm khàn đứt đoạn.

Phó đội trưởng đóng cửa lại sau lưng, bước từng bước chậm về phía giường em. Vẫn là dáng đi ung dung ấy, nhưng không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng như thường ngày. Mỗi bước lần này mang theo cả trọng lượng của những điều chưa kịp nói.

"Chào buổi sáng," Anh lên tiếng, giọng điệu quen thuộc đến mức, tim em nhoi lên một cái. "Tỉnh rồi à?"

Em gật nhẹ đầu, môi vẫn mím, đôi mắt nhìn anh không chớp. Vừa mừng vừa xấu hổ, em vừa muốn hỏi thật nhiều, vậy mà chẳng biết phải nên bắt đầu từ đâu.

Hoshina kéo chiếc ghế gấp lại gần giường, ngồi xuống cạnh em, tay chống cằm như thường lệ.

"Trông em không khác gì cái xác ướp." Anh nói, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỏng, ánh mắt thì vẫn chưa giấu được sự xót xa. "Mà cũng may...vẫn còn nguyên vẹn ha."

Em khẽ bật cười, rồi tiếng cười lập tức chuyển thành một cái rên vì đau. Anh hơi nghiêng người tới, bàn tay chạm nhẹ vào thành giường như định đỡ em nhưng rồi rút lại, sợ làm em đau hơn.

"Phó đội trưởng...anh còn sống..." Em nói, khản giọng.

"Dĩ nhiên rồi, em nghĩ anh là ai chứ?" Hoshina bông đùa nhéo má em.

Em cắn răng, ngẩng đầu lên gương mặt đã lành lặn, không còn vết máu nào sót lại của đối phương. Hoshina thì nhìn thẳng vào mắt em, không nói lời nào về chuyện em tự ý lao vào vùng cô lập.

"Chuyện hôm đó...em đã không tuân lệnh." Trung đội trưởng mấp máy môi, gương mặt xịu xuống.

Anh nghiêng đầu, gãi nhẹ má, rồi bật cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc:
"À, vụ đó hả? Anh đâu có ra lệnh gì cho em đâu. Với lại, nhìn tình trạng em bây giờ...chắc cũng học được bài rồi ha?"

Em bất ngờ, không phải vì lời trêu, mà vì phó đội trưởng thật sự không giận. Anh không nhắc gì đến kỷ luật, cũng không lên giọng hay lôi chuyện chiến thuật, rủi ro ra phân tích.

Đối phương chỉ cười. Người ấy nhìn em thêm một lúc, rồi chống khuỷu tay lên đùi, khẽ nghiêng đầu.

"Nếu đổi lại là anh, chắc anh cũng sẽ làm như em. Cho nên...không có gì để trách cả."

Không khí trong phòng lặng xuống, nhưng là cái lặng ấm áp. Một khoảng lặng mà sau nó, người ta có thể thở một hơi thật nhẹ và mỉm cười. Nếu đổi lại là em, Hoshina không nghĩ mình sẽ làm khác đi.

Thiếu nữ lúc này, khẽ quay đầu sang phía cửa sổ. Ánh nắng ban sáng đã bắt đầu len qua tấm rèm, hắt lên tấm ga trắng và vai ai kia.

"Anh Hoshina, em đã hôn mê được bao lâu rồi?" Em bất chợt hỏi.

Hoshina chớp mắt, đầu hơi nghiêng đi như để xác nhận lại trong đầu. Gương mặt anh không đổi, nhưng cử động ngón tay trên thành ghế khựng lại một nhịp.

"Ba tuần." Anh đáp, nói rất nhỏ vì sợ sẽ làm kích động em.

Câu trả lời rơi vào không gian như một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Mắt em mở to, như thể một bàn tay vô hình vừa kéo toạc toàn bộ chăn ga ra và rút ống truyền dịch của mình.

"B-ba..." Em thốt ra, không tin nổi. "Ba tuần...?"

Anh gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Bác sĩ bảo là em bị mất sức nghiêm trọng và có dấu hiệu tổn thương dây thần kinh do va đập."

Cả thế giới như chao đảo một lúc.

Ba tuần. Hai mươi mốt ngày. Không một ký ức nào về khoảng thời gian đó. Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Không biết liệu Kaiju #X còn ở ngoài kia hay đã quay trở lại. Không biết...có ai đã hi sinh chưa.

Hơi thở em bỗng dồn dập. Tim đập nhanh bất thường, khiến máy theo dõi bên cạnh bắt đầu kêu 'tít... tít' gấp hơn.

"Này. Không sao đâu." Hoshina lập tức nghiêng người tới, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mép giường, ra sức trấn an. "Những gì diễn ra sau đó, đội trưởng Ashiro đã giải quyết hết rồi."

Lời an ủi của phó đội trưởng như xọa dịu trái tim em. Hoshina khi thấy máy đo đã bình tĩnh lại thì thở phào, dường như trong anh, vẫn còn giấu diếm điều gì đó chưa nói ra.

"...Mà, em đói chưa?" Giọng anh cất lên sau một khoảng im lặng ngắn.

"Cũng...hơi hơi ạ." Em gật gù, khẽ nhíu mày.

Hoshina đứng dậy, đi về phía bàn nhỏ ở góc phòng. Một cái túi giấy màu nâu được đặt gọn trên mặt bàn từ lúc nào, bên trong là một hộp cháo vẫn còn ấm, đựng trong tô giữ nhiệt của căn tin nội bộ.

"Anh-anh mang cháo tới hả?" Em nhìn thấy mà ngây người.

"Thì người bệnh dậy mà không có cái gì ăn thì còn gì là phòng y tế nữa." Hoshina vừa nói, vừa lục tìm muỗng. "Lúc nãy nghe bụng em réo là anh biết rồi."

Em xấu hổ tròn mắt. "Không có mà!"

Hoshina không đáp, anh lấy muỗng nhựa ra, bẻ nhẹ nắp hộp cháo rồi khuấy đều. Mùi cháo thịt bốc lên thơm lừng mà ngạc nhiên thay, là cháo loại em thích ăn.

Hoshina quay lại, tay đã cầm tô cháo và muỗng ăn, kéo ghế sát vào mép giường người bệnh.

"A khoan đã-"

"Há miệng."

"Anh định làm gì-"

"Đút?"

"Thôi! Em tự ăn được mà!!" Em bật lên, mặt đỏ phừng, lưng hơi nhổm khỏi gối nhưng lập tức bị đau nên phải nằm yên. "Em còn tay- còn một tay. Nhưng vẫn ăn được!"

"Bác sĩ dặn không được cử động quá mạnh." Hoshina nghiêng đầu, anh múc một muỗng nhỏ rồi thổi nhẹ cháo. "Yên nào."

"Anh đừng có cười như vậy chứ! Không có lãng mạn gì đâu!"

"Em nghĩ gì vậy?" Anh gật gù, cười càng gian. "Chỉ là tôi muốn thấy trung đội trưởng bị thương mà phải há miệng ra như đứa con nít thôi."

Em trừng mắt, mím môi. Gương mặt đã mệt còn giờ thì nóng hầm lên.

"Không ăn hả?"

"...Một chút thôi ạ."

"Nào, phải ăn hết chứ."

Anh đưa muỗng cháo lại gần. Nàng nhỏ do dự một chút, rồi cũng đành ngoan ngoãn hé miệng ăn. Muỗng cháo vừa đưa vào là ánh mắt Hoshina cong lại đầy tự mãn. Làm em chỉ muốn úp mặt vào gối nếu không vì cái tay đang băng bột.

Anh tiếp tục đút, vừa chăm chú thổi cho cháo nguội bớt, vừa nhè nhẹ.

Mùi cháo vẫn còn ấm, thoảng qua mũi khi anh nghiêng nhẹ tay. Em vừa kịp nuốt xong muỗng thứ ba thì một giọt cháo bất ngờ trượt khỏi mép muỗng, rơi thẳng xuống cổ áo. Cảm giác ươn ướt và nóng nhẹ ngay phía trên ngực khiến em bật khẽ một tiếng.

"Á..."

Hoshina cũng dừng tay. Đôi mắt anh cụp xuống, không đổi sắc.

"Xin lỗi, anh bất cẩn quá." Giọng anh nhẹ như gió thoảng, không có lấy một chút hoảng hốt hay luống cuống. Trái lại, nghe...điềm tĩnh đến mức khiến tim em co lại.

"Không sao đâu. Để em-" Em lắp bắp, định đưa tay lên nhưng cổ tay bó bột khiến động tác vụng về và vô dụng.

"Cứ nằm im." Hoshina đã đứng dậy, bước về phía bàn lấy khăn giấy rồi quay về rất nhanh. Không nhìn em mà chỉ chăm chú vào mép áo ướt dính cháo của em.

Em còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa tay đến, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nâng vạt áo lên.

"Khoan, chỗ đó-" Em khựng lại, giọng nghẹn trong cổ.

Ngón tay anh chậm rãi chạm vào vết ướt, đầu ngón tay cách làn da một lớp vải mỏng. Đôi đồng tử màu tím vẫn dán vào đó, nhưng chính vì thế mà em càng thấy lạ, không biết vì sao tim lại đập nhanh đến vậy.

Đội phó thấm khô từng chút một, cẩn thận đến mức khiến cả người em cứng lại. Mỗi lần khăn giấy chạm vào, em thấy mình như nhỏ đi, vô dụng và dễ vỡ trong chính cơ thể mình.

"...Em xin lỗi." Em lên tiếng, như để phá vỡ khoảng không dày đặc ấy. "Em có thể tự làm được mà."

"Tự làm được? Em nghĩ là ai đã thay đồ và lau người cho em xuyên suốt khoảng thời gian em hôn mê?" Hoshina đáp khẽ, vẫn lau lấy.

"H-HẢ!" Em hét to, gần như gào lên.

"Đùa thôi đùa thôii." Anh ngừng lại đúng lúc gấp xong tờ khăn cuối, giọng có chút bông đùa. Ấy mà em không nghĩ thế. "Cứ nằm im đó đi. Em không cần phải gượng như vậy đâu."

Em đứng hình. Không biết phải hiểu câu đó như một lời trêu chọc, một lời quan tâm, hay...một lời tuyên bố kỳ lạ nào đó. Mặt em nóng ran nhưng không phải vì cháo ấm.

Có gì đó trong ánh mắt anh khi ngẩng lên, nó khiến em nín thở. Nó nặng nề và trầm tĩnh, quá yên ả, đến mức em không đọc được bên trong là gì.

Em quay đi, cố tình lảng tránh ánh nhìn ấy. Cổ họng nghẹn cứng, không biết nói gì hơn.

Hoshina cười khẽ, rất nhỏ.

"Lát nữa anh sẽ dặn y tá mang bộ áo khác cho em."

Anh nói như không, nhưng câu chính cái câu hồi nãy, mới là thứ khiến sống lưng em chợt lạnh buốt.

Nhưng có thứ gì đó còn kinh khủng khiếp hơn.

Ban đầu là cảm giác gai lạnh dọc sống lưng, nhẹ như một luồng khí lướt qua da. Em nhíu mày, tay hơi siết lấy tấm ga giường, tưởng là ớn lạnh do sốt.

Nó không dừng lại.

Cơn tê lan nhanh xuống bả vai, luồn vào xương sống, rồi xoắn lại bên trong dạ dày. Tim em đập mạnh từng nhịp, rồi đột ngột chệch hẳn đi.

Hoshina vẫn đang thu dọn hộp cháo thì nghe tiếng rung mạnh của tay em va vào thanh giường.

Anh vội vàng chạy lại phía giường bệnh, sắc mặt lập tức đổi màu.

"T/b...?"

Em không trả lời. Mắt mở to, thở gấp, cả thân người bắt đầu co giật nhẹ. Mạch máu ở thái dương nổi lên, xanh tím bất thường. Lưng em gồng lại, chân đá nhẹ vào tấm ga như bị chuột rút toàn thân.

"Em?! Em bị sao vậy?" Giọng anh gấp hẳn, lần đầu mất đi sự điềm tĩnh quen thuộc.

Hoshina lập tức ấn nút khẩn cấp đầu giường, tay còn lại đè nhẹ lên vai em, không dám dùng lực. Cơ thể em giật mạnh hơn, hơi thở gấp, như có lưỡi dao vô hình cắm sâu vào từng khớp xương.

"Đội y tế, phòng giám sát 2! Gấp!" Anh hét lớn về phía cửa, giọng vang chát trong hành lang.

Bác sĩ và y tá lao vào sau chưa đến một phút, nhưng với Hoshina thì nó dài như cả tiếng đồng hồ. Anh vẫn giữ em chặt, hai tay cố giữ đầu và tay không va đập, nhưng cơn co giật mỗi lúc một mạnh.

"Cô ấy...!" Bác sĩ mở túi dụng cụ đặc biệt, tay run một nhịp khi thấy mắt em thoáng chuyển màu nhạt - một hiệu ứng lạ lẫm, không phải của con người.

"Ổ tế bào phản ứng rồi!" Bác sĩ hét lên. "Lấy ống tiêm 07! Loại kháng tế bào chủ động cấp ba!"

Một ống tiêm được lấy ra, chất lỏng bên trong có ánh tím kỳ lạ. Chỉ có cấp cao mới biết - loại thuốc đặc chế chỉ dành riêng cho em.

Hoshina vẫn giữ chặt em, ánh mắt anh bây giờ không giấu được nỗi sợ.

"Cố lên. Có anh ở đây."

Em rên trong vô thức. Mắt mở trừng, đồng tử giật liên hồi. Ngực phập phồng mà mồ hôi ướt đẫm thái dương, mái tóc rối bết dính vào cổ.

Bác sĩ lúc này cắm mũi kim vào bên hông eo, đâm sâu. Em giật mạnh toàn thân một cái như bị điện giật, rồi đông cứng lại.

Hoshina vẫn không rời mắt khỏi em. Đến khi thấy mạch đập bắt đầu ổn định trở lại trên màn hình theo dõi, anh mới dám thở.

Em vẫn còn run nhẹ, nhưng mắt đã khép lại, toàn thân mềm nhũn. Một hơi thở yếu ớt thoát ra từ môi như một tín hiệu cho thấy em vẫn còn ở đây.

"...Ổn rồi." bác sĩ nói, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Tạm thời tế bào lắng lại. Nhưng sẽ còn tái phát nữa."

Hoshina gật đầu, tay vẫn giữ lấy em. Nhân viên y tế lúc này đã bủa vây giường bệnh bé nhỏ, họ cật lực làm mọi thứ có thể để giúp em ổn định hơn.

Không ai biết, ngoài anh và cấp trên. Rằng thứ đang bám lấy em không đơn thuần là tàn tích của Kaiju, mà là một mầm sống, một thứ gì đó hơn cả thế.

Hoshina ngồi đó.

Căn phòng y tế đã trở lại im lặng sau khi bác sĩ trực thuộc rời đi, đến mức nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim nhỏ giọt từng tiếng đều đều như mưa nhỏ.

Em vẫn nằm yên với làn da tái xanh, mồ hôi còn đọng ở thái dương, hơi thở khẽ phập phồng dưới lớp chăn bệnh nhân. Dáng người nhỏ nhắn đó chìm hẳn trong đống băng trắng và dây truyền dịch, như thể bất kỳ một rung động nào từ thế giới bên ngoài cũng đủ làm em vỡ nát.

Tay Hoshina đặt trên tay em, ngón cái vô thức di nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt. Đôi mắt anh dán vào gương mặt đang ngủ, nhìn không chớp.

Trong anh lúc này, mọi thứ đều im ắng như chết đi, một nỗi tĩnh lặng nặng nề như tiếng kiếm rơi chậm chạp trên nền đất, từng tấc một.

Trải qua nhiều nỗi mất mát, nhìn quá nhiều đồng đội nằm im không trở dậy, nhưng chưa từng ai khiến anh có cảm giác như vậy – cái cảm giác mà tim mình cũng đang bị giết chết từ bên trong, đến mức không còn biết nên đau từ đâu nữa.

Tuần trước, cả hội trường cuộc họp chìm trong tranh cãi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào màn hình hiển thị chỉ số sinh học của em, những vùng nhiễm tế bào đang dần lan theo chiều xương sống. Kẻ phản đối, người lạnh lùng đề nghị cách ly. Có người thậm chí đã hỏi đến 'giải pháp cuối cùng' - như thể em chỉ là một vật chứa không hơn.

Hoshina lúc ấy đã nắm chặt thanh kiếm đến mức tay rớm máu mà không ai hay.

Anh là người đưa em vào lực lượng. Người huấn luyện em, sát cánh với em trong từng nhiệm vụ. Người chứng kiến em trưởng thành, ngã xuống, rồi đứng lên bằng đôi chân run rẩy nhưng chưa bao giờ chùn bước.

Và bây giờ...lại là người phải ngồi đây, không thể làm gì hơn ngoài việc canh chừng, không biết cơn đau kế tiếp sẽ đến lúc nào.

Bàn tay siết chặt tay em hơn một chút, lưng anh căng thẳng, mắt vẫn không rời. Em thật mạnh mẽ. Nhưng cũng quá dễ vỡ.

Nếu chỉ cần dùng sinh mạng mình để đổi lấy một cơ hội gột bỏ thứ đang ngủ bên trong em, Hoshina sẽ không nghĩ hai lần.


Đã một tuần kể từ lần cuối em quằn quại vì tế bào Kaiju phát tác. Kể từ sau đó, căn phòng y tế nơi em nằm dường như trở thành phòng giam ngập mùi thuốc khử trùng, tiếng máy đo nhịp tim. Và có lẽ, một bóng người quen thuộc xuất hiện vào cùng một giờ mỗi ngày.

Hoshina vẫn tới như thường lệ.

Anh không bao giờ ở quá lâu. Đôi khi chỉ đứng cạnh giường vài phút, đặt một quyển tạp chí, một chiếc khăn lạnh, hoặc bình nước ấm lên bàn đầu giường. Em thì vẫn nằm đó, mơ màng giữa thực và ảo, ánh mắt mờ đục như có sương phủ, lắm lúc không phân biệt được ngày nào với ngày nào.

Khi y tá hỏi, em chỉ lắc đầu. Tiến sĩ đảm trách thuốc đặc hiệu đã bảo, đó là tác dụng phụ, não bộ tạm thời bị làm mờ là để tế bào Kaiju không phản ứng mạnh với cảm xúc. Hay nói đúng hơn, nó là một dạng tự vệ của cơ thể.

Hoshina biết điều đó. Anh chỉ có thể ở bên, lặng lẽ ghi nhớ từng nhịp thở yếu ớt của em, như thể chính sự hiện diện của anh là thứ duy nhất còn giúp giữ lại chút hơi thở này trong thế giới hỗn loạn ấy.


Trong văn phòng đội trưởng Ashiro, ánh sáng mờ dịu len qua khung kính cao, chiếu lên sàn gỗ tối màu.

Mina ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc, một tập hồ sơ dày đặt trước mặt. Đôi mắt thường ngày của cô hôm nay không hẳn sắc lạnh, mà đăm chiêu. Đối diện cô, Hoshina vẫn mặc quân phục nghiêm chỉnh, nhưng cúc áo cổ đã được nới nhẹ.

"Gửi cô ấy về Đơn vị 1?" Mina lặp lại, giọng trầm nhưng không khó chịu. "Tôi tưởng cậu ghét bên đó."

"Tôi không thích cách họ làm việc." Hoshina đáp, mắt không rời bàn. "Nhưng...tôi tin vào khả năng của họ."

Mina im lặng trong một lúc. Tay cô khẽ lật một trang trong hồ sơ - những ghi chú y tế, tường trình từ Okonogi, báo cáo từ nhóm theo dõi sinh học. Dòng chữ cuối cùng ghi rất rõ: 'Tế bào của cá thể chưa rõ định danh đang đồng hóa chậm với vật chủ. Khả năng tái phát cao. Tình trạng hiện tại: Không ổn định.'

"Cậu biết dẫu có làm thế thì cô ấy vẫn sẽ gặp nguy hiểm chứ?" Mina hỏi.

"Tôi biết chứ." Hoshina nói nhanh, như thể đã lường trước câu hỏi ấy. "Nhưng rủi ro khi để cô ấy ở lại đây là quá lớn."

"Tôi hiểu cậu có ý tốt. Nhưng Lực lượng ở đây đủ mạnh để-"

"Chuyện này không đơn giản là liên quan đến lực lượng nữa." Anh ngắt lời. "Mà là vì em ấy."

Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, Mina ngẩng lên.

"Cô ấy không còn là một chiến binh bình thường nữa. Và Kaiju #X...nó không được bình thường. Nó đang tìm một cá thể để hợp nhất." Giọng anh siết lại.

"Cô ấy ở đây chỉ gây thêm nguy hiểm."

Không khí trong phòng đặc lại một thoáng. Mina dựa lưng ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên hồ sơ, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoshina như muốn moi ra điều mà anh chưa nói hết.

Đội trưởng đã xem qua bản tường trình về tất cả vụ việc đã xảy ra và đặt Kaiju #X vào diện nguy hiểm đặc biệt với toàn bộ Lực lượng. Vì là một dạng thông minh cấp tiến có khả năng điều phối Kaiju với sức mạnh vượt trội, quả thật rủi ro là rất lớn nếu nó xuất hiện lần nữa. Đặc biệt là khi, trong người trung đội trưởng bây giờ đang mang theo tế bào của Kaiju.

"Cậu thật sự nghĩ, chỉ cần đưa cô ấy đi xa là giải quyết được vấn đề?"

"Không thưa đội trưởng." Hoshina đáp. "Nhưng nếu không làm gì, tôi nghĩ vấn đề không còn đơn thuần là em ấy nữa."

Câu nói cuối ấy khiến Mina lặng đi một nhịp. Rồi cô nhắm mắt thở dài.

"Tôi không phải kẻ vô cảm."

"Tôi là người phê duyệt đưa cô ấy vào lực lượng. Suy cho cùng thì trung đội trưởng cũng lớn lên dưới trướng của tôi." Một thoáng yên lặng, Mina nói.

"Nếu tôi đoán không lầm thì cách cậu nhìn cô ấy, đã không còn như xưa. Đúng chứ?"

Câu nói như xuyên thấu vào tận tâm can, Hoshina không đáp.

Mina thở khẽ, cuối cùng gật đầu. "Tôi sẽ ký giấy chuyển tạm thời. Nhưng một khi có thay đổi từ phía cấp trên, trung đội trưởng sẽ phải quay lại."

Cô nhìn phó đội trưởng một lúc lâu. Biết rõ tính tình của T/b, cô không nghĩ trung đội trưởng của mình sẽ vui vẻ khi hay được tin này.

Hoshina cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi bước ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng, túi quần anh rung lên khẽ khàng.

Một tiếng chuông nhỏ.

Anh dừng lại giữa hành lang vắng, đưa tay vào túi...nhưng thay vì điện thoại của mình, ngón tay lại chạm vào vỏ ốp đã tróc viền - là máy của em, từ hôm trước anh giữ lại xuyên suốt khoảng thời gian em hôn mê.

[ĐỘI TRƯỞNG NARUMI GEN – Tin nhắn nội bộ]

Ê, cô còn định lơ tin nhắn tôi đến khi nào hả.

Lòng bàn tay siết nhẹ lấy mép ốp điện thoại, mắt Hoshina lướt qua dòng tin nhắn nhỏ nhoi. Rồi anh cất điện thoại vào túi áo, lần này thật chậm. Bước chân tiếp tục vang lên giữa hành lang trống vắng, vẫn đều như cũ.

Anh vốn không phải kiểu người tọc mạch, nhưng có gì đó lạ lẫm đang len lỏi lên.

Từ khi nào mà Narumi Gen lại có thói quen hỏi thăm kiểu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro