Chuyển đơn vị (NSFW).
Không rõ em tỉnh dậy lúc mấy giờ, chỉ biết khi em mở mắt ra thì trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối thui với tiếng côn trùng kêu râm ran. Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lúc mình nói lời tạm biệt với anh Hoshina thì đầu óc bỗng nhẹ tênh mà cảm giác buồn ngủ cứ không ngừng ập đến.
Phải chăng, là tác dụng phụ của các loại thuốc giảm đau mà chị y tá đã kê cho.
Tay xoa nhẹ trán, mi mắt nặng trĩu lờ mờ mở, em cố gượng dậy trong căn phòng đen kịt của đội phó Hoshina, nơi mà hiện giờ, chẳng tồn tại thứ gì ngoài nhịp tim đập loạn và tiếng da thịt cọ xát đều đặn dưới lớp ga giường nhăn nhúm.
Khoan đã?
Tấm chăn đắp lệch, bỗng tuột khỏi ngực em làm da thịt trắng mịn màng lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ của căn cứ. Quần áo em không còn, em hoàn toàn trần như nhộng. Em hốt hoảng, một phần não muốn thắc mắc, muốn hiểu tại sao em lại ở đây vì chỉ vài phút trước, em còn vui vẻ trò chuyện cùng Hoshina.
Nhưng phần còn lại của em...thì quá bận rùng mình.
Vì lúc này, phó đội trưởng đang cúi đầu, há miệng bú chặt đầu ngực em.
Ph...phó đội trưởng!!
Lưỡi anh quét vòng, thuần thục miết lấy nhũ hoa tội nghiệp đang cứng lên, vì cái lạnh quẩn quanh trong phòng...hay vì khoái cảm, em cũng không biết nữa vì đầu óc em hiện giờ rất mông lung. Em muốn ngồi dậy nhưng không hiểu sao cơ thể chẳng nghe lời.
Thoáng, đôi môi hồng hào của anh chụm lại, hút sâu vào, mạnh đến nỗi âm thanh phát ra chụt một cái rõ ràng như roi da đánh vào sàn ướt. Cảm giác lạ lẫm khiến em ưỡn người, em muốn rên rỉ nhưng lạ là không có từ ngữ nào thoát ra được khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn nơi em.
Chưa dừng ở đó, hai tay phó đội trưởng không yên, một tay bóp lấy bên ngực còn lại, vân vê thô bạo đến mức đầu ngực đỏ ửng và gần như bầm tím. Tay còn lại trượt dọc bụng dưới, rồi chạm vào lông mu rối bời. Có nụ cười ranh mãnh lóe qua ánh mắt, anh dùng đầu ngón gãi nhẹ, vuốt xuống khe giữa như đang thử thách lòng kiên nhẫn vốn đã mỏng hơn tờ giấy trắng của em.
Ngón tay lướt qua môi dưới đã ướt sũng, trây dịch nhầy dính dáp, trơn nhớt khắp xung quanh môi nhỏ. Em nấc nhẹ, muốn đẩy Hoshina đi nhưng cơ thể em thiệt tình là chẳng còn tí sức lực nào, nhưng miệng em thì vẫn mở hé, vẫn không ra nổi một tiếng.
Mình đang... mơ? Đây là mơ... đúng không?
Ngón tay thuôn dài qua bao năm cầm kiếm, giờ trượt sâu hơn. Đoạn, anh vạch khe ra bằng hai đầu ngón, làm lộ rõ cánh thịt mềm ửng hồng đang co bóp bên trong. Hoshina lúc này lườm em qua đôi đồng tử tím sáng, lộ vẻ thèm khát đầy châm chộc.
Cứ như...suốt bao năm trời anh chở che cho em khỏi sự khắc nghiệt của thế giới ngoài kia, đều là để đợi đến thời khắc này vậy.
Một cú móc nhẹ khiến đùi em co lại, ngón tay thứ hai theo sau đâm vào, rồi thứ ba. Gã trai cứ thế nới lỏng em theo cách rù quyến nhất, mặc cho em có bấu víu vào vai anh và phản kháng tới chừng nào.
Không được...không được!
Ngón tay Hoshina đâm vào dồn dập, làm em tưởng anh đọc được ý nghĩ em và chỉ muốn làm ngược lại những gì em bảo, chúng gập lên thành trong như tìm đúng điểm kích nổ. Chuyển động lạ lẫm làm dịch em trào ra từng đợt theo nhịp đâm rút. Tiếng nhóp nhép vang vọng trong căn phòng yên tĩnh khiến lưng em cong lên như bị tra tấn.
Mình không rên được...không mở miệng được...nhưng sao bụng dưới lại nóng đến vậy...sao hông lại tự động nhấp lên đón tay ảnh như vậy...?
Môi Hoshina vẫn dính lấy ngực em, đã lớn từng tuổi này mà còn trông như chó con đang đói sữa. Mạnh hơn, thô hơn, cắn nhẹ một cú vào đầu vú nhỏ, khiến cả người em giật bắn lên, dịch âm đạo phun mạnh ra bám đầy tay anh.
Trời ơi...anh Hoshina...!
Ngón tay rút ra. Một khoảnh khắc trống rỗng khiến em gần như bật khóc. Nhưng chưa dừng ở đấy, gương mặt Hoshina nghiêm túc, lạnh như thép mà áp sát vào bên háng ướt át nơi em. Không một câu nói cũng không một cảnh báo.
Cảnh tượng quá đỗi cấm kỵ, làm em mất kiểm soát. Không đời nào mà em lại...có mối quan hệ không mấy trong sáng với cấp trên của mình được. Đã vậy còn là người bảo hộ cho em từ những ngày đầu em bập bẹ bước vào lực lượng nữa...
Lưỡi anh chạm vào. Trơn. Ẩm. Nóng. Liếm từ đáy lên đỉnh, trọn vẹn gói gọn dâm thủy chỉ trong một cú đẩy, rồi mút lấy hột le đang cương cứng như hạt gạo sắp vỡ tung.
Mắt em lúc này trợn lên, trông thật đáng sợ. Và ngực em thì nảy, hai đầu nhũ cứ tưng lên trong không trung giống hai viên ngọc treo. Còn cổ họng khô khốc, bật ra từng tiếng nấc vô âm sao mê hoặc lòng người.
Lưỡi anh lúc này đã bắt đầu xoay, ép và nghiến. Cứ mỗi lần liếm ngang qua là em cảm giác như có dòng điện giật từ xương sống chạy thẳng vào đáy lưng. Sướng tới sống không bằng chết.
Phó đội trưởng không nhân từ liếm không ngừng. Hết hút chặt rồi đẩy mạnh đầu lưỡi vào trong như muốn đâm thủng luôn cổ tử cung trinh trắng. Tay anh giữ chặt đùi em, không cho trốn đi đâu, còn đầu thì lắc nhẹ theo nhịp mút, mặt áp sát như muốn hòa tan vào bên trong địa đạo ẩm ướt nơi em.
Toàn thân em run bần bật mà nước mắt không khỏi trào ra hai bên thái dương. Trong đầu không ngừng van nài Hoshina dừng lại, ấy mà bên dưới cứ trào dâng giống lũ lụt đầu mùa.
Hai đùi em bị kéo rộng, bàn tay anh kẹp chặt vào gối trong, ngón tay ấn mạnh đến mức để lại vết hằn trắng trên da. Nhưng chính giữa ngay khe ẩm ướt đó, lưỡi anh không ngừng vuốt ve lỗ nhỏ.
Hoshina tự nhiên và thèm thuồng như vậy, làm em ngỡ như anh chưa bao giờ xem em là một học trò ngoan ngoãn, một cô bé non dại cần được chở che cho. Mà thay vào đó là một cô bạn cùng giường quyến rũ, một người phụ nữ đủ trưởng thành để trở thành bạn đời của anh.
Cái đầu lưỡi trơn nhẫy ấy đẩy vào khe hẹp, đâm sâu tới mức em có cảm giác anh đang liếm tận tâm can, liếm tới tận chỗ ngay cả em còn không biết nó tồn tại.
Âm thanh phát ra chụt - chụt - nhóp nhép, đầy dâm loạn. Gió đêm lùa qua cửa sổ lạnh buốt, nhưng giữa hai chân em thì cháy bỏng sắp có hỏa thiêu.
Mình sắp... ra... mình thật sự sắp-
Xúc cảm trào dâng, luồng điện đang một lúc một gần hơn với đầu não. Mỗi lần đầu lưỡi kia cạ vào hột le, em lại giật lên một cái. Bụng em trắng muốt co lại, hai chân vô thức kẹp sát vào đầu đối phương, vậy mà vẫn không hề cản được những cử động đầy dục vọng ấy.
Hoshina rít nhẹ qua kẽ răng. "Ướt như vậy mà vẫn cố gồng sao?"
Đó là lần đầu tiên em thấy anh lên tiếng, T/b khốn khổ muốn đáp lời, chẳng hiểu sao không có từ nào thốt nổi ra.
Lưỡi anh bỗng đè lên hột le, đập tan bất kì suy nghĩ cỏn con nào trong đầu em. Nó quét vòng nhanh hơn, lúc chậm, lúc vồ vập. Đầu lưỡi miết mạnh rồi mút sâu, khiến từng dây thần kinh dưới da em rung lên từng hồi, giống như ai đó đang chơi đàn guitar.
Cơ thể em đã bắt đầu run lẩy bẩy. Cằm anh thì ướt sũng dịch nhờn đang ồ ạt chảy, mà mặt cứ vùi giữa đùi em như chết chìm trong nước lũ.
Mình không... chịu nổi... nữa...
Nhưng em vẫn không lên tiếng. Không thể. Cổ họng nghẹn lại vì khoái cảm quá lớn, sóng thì tràn qua đê, ngực thì bị đá đè. Tay em bấu lấy mái tóc màu đen ánh tím giống màn đêm ngoài kia, hết gồng rồi lại xụi xuống.
Mông bắt đầu nảy lên từng nhịp, em tự động rút ra rồi đẩy vào. Cái háng ướt đẫm ấy tự tìm lấy miệng Hoshina, không muốn bỏ phí dù chỉ một giây.
Tiếng rên bật ra từ cổ họng, làm phó đội trưởng nhìn em qua đôi mắt đã toan tính từ rất lâu. Em không nghĩ mình có thể trụ nổi nữa.
Anh ấy biết rất rõ. Và tăng tốc.
Lưỡi như cánh quạt quay điên. Nó nhấn mạnh và xoáy sâu, kết hợp với vài cái hút mạnh rồi lại liếm vòng quanh hạt le một cách tàn độc, gấp rút đánh dấu từng nhịp tim cuối cùng trước cơn xuất huyết khoái cảm.
T-thứ lỗi...cho em... Hoshinaaa!
Rồi... một cú hút nhẹ tênh.
Em bật cong người, tay co giật, miệng mở to không ra tiếng-
Đối phương lúc này vẫn còn mút liếm, hút từng giọt dịch như không cho phép em được nghỉ dù chỉ chút xíu. Miệng anh dính đầy tinh dịch nữ tính, bóng loáng dưới ánh đèn nhân tạo qua khung cửa sổ.
Sau khoảng không vô định, người ấy vẫn ở giữa chân em, tận hưởng những gì còn sót lại của cơn khoái cảm vừa rồi. Còn em thì nằm đó, ướt sũng từ đầu tới chân, đầu óc thì trắng xóa, tim đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, hơi thở ngắt quãng mà toàn thân mềm nhũn. Em tự hỏi cái quái gì đang diễn ra.
Mình vừa... ra... trong miệng anh...?
Em bật dậy.
Mắt m/m mở to như vừa bị kéo ra khỏi một chiều không gian khác. Đầu xù tóc rối nhìn xung quanh, em thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra căn phòng quen thuộc của phó đội trưởng.
Mọi thứ trông vẫn như hôm qua, không có gì đổi khác...
Bên ngoài cửa sổ, trời đã gần trưa, ánh nắng gắt gao dội thẳng vào phòng ngủ man mát mùi máy lạnh rì rào thổi. Làm em nhận ra tấm chăn đắp lệch trên cơ thể nhỏ nhắn của mình.
Vừa nãy, hơi thở em còn dồn dập như vừa bị ma quỷ đuổi đánh trong mơ. Không những thế, cả người em nóng không tả nổi, cổ họng thì khô cằn như thể em đã la hét suốt đêm.
Giấc mơ đó...em không dám nhớ rõ, nhưng cảm giác vẫn còn nguyên trong da thịt. Nó chân thật một cách đáng sợ...Cái cách mà phó đội trưởng nằm bên cạnh em, tay sờ soạn lung tung, môi không thôi thủ thỉ những lời đầy mê hoặc...
Ánh mắt anh lúc đó đáng sợ vô cùng, không còn dịu dàng và bảo ban, nhìn em như thể em chỉ là một Kaiju yếu ớt đợi anh ăn tươi nuốt sống.
Đã vậy, đâu đó ngay giữa hai chân em, vẫn còn đọng lại hơi thở ấm áp của anh.
Em siết chặt hai đùi, vội kéo chăn lại như thể có ai đó đang nhìn mình. Nhưng căn phòng trống trơn, nhân vật chính trong mơ cũng không có mặt. Dẫu vậy, không tài nào ngăn cản được cảm giác tội lỗi đang trào dâng trong lồng ngực một cách đầy xấu hổ.
Hoshina đối với em là cấp trên, là người thầy, người anh, người bạn...vậy thì tại sao giấc mơ đó lại dâm loạn một cách đáng sợ như thế...?
Phải mất một lúc lâu, em mới có thể rời giường. Với bàn chân chạm lên sàn lạnh, nhịp nhàng nhắc nhở em về thế giới thực tại, T/b vội bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh.
Nhưng dù nước có mát đến mấy, nó cũng không tài nào cuốn nổi cái nhói dưới bụng mình khi em nhớ về cặp mắt cùng nụ cười của Hoshina trong mơ.
Chỉ là mơ thôi.
Nhưng chẳng phải cơ thể em đã phản ứng sao ? Đùi em còn ướt đến vậy mà.
Lắc đầu hòng xua tan ý nghĩ đen tối, em vội vàng sửa lại tóc. Không thể để anh thấy mình thế này. Nhưng trong đầu em vẫn ong lên: Nhưng...mình đang ở trong phòng anh. Đã vậy còn qua đêm trên chính chiếc giường anh hay ngủ nữa.
Chỉ vừa nghĩ tới đó, tay em đã run, mặt xinh đã đỏ bừng.
Cạch.
Tiếng cửa mở làm em tá hỏa nhảy dựng lên, suýt thì cụng đầu với trần phòng.
"Phó đội trưởng Hoshina!"
Hoshina bước vào trong bộ đồng phục chỉnh tề. Gương mặt anh vẫn bình thản như mọi khi, lúc thấy em đi đứng bình thường thì có dãn ra chút xíu. Hoàn toàn không có gì bất thường. Nhưng chính sự bình thường đó khiến em thấy nghẹt thở.
"Em dậy rồi à?"
Em không đáp mà chỉ gật đầu, bàn tay nóng hổi vô thức siết lấy vạt áo.
"Anh xin phép cho em nghỉ sáng nay rồi. Mà tốt nhất là em nên chuẩn bị hành lí đi vì xe chuyển đơn vị sẽ đến đón em lúc hai giờ."
Giọng anh nhẹ nhàng, bay bổng tựa những áng mây ngoài kia. Còn tim em thì đang dội lên từng nhịp, chẳng dám nhìn vào mắt anh quá lâu.
"À...ừm...Hôm qua sau khi ăn xong thì em ngất xỉu. Anh không gọi y tá mà chỉ đắp chăn cho em rồi để em ngủ ở đây luôn." Dường như nhận ra được sự khó xử đang hiện lên trên những đường nét đáng yêu nọ, Hoshina gãi đầu.
Kí ức từ buổi hẹn hôm qua bỗng ùa về trong tâm trí. Em đã vui vẻ đến nhường nào khi được phó đội trưởng dẫn ra ngoài, không những thế, anh thậm chí còn mua quà lưu niệm cho em và khao em ăn một bữa đã đời nữa.
Vậy nên, không vì lí do gì mà em lại thất lễ với phó đội trưởng, bởi chuyện đêm qua, chỉ là một giấc mơ nhất thời mà thôi. Vậy là T/b áy náy, có lỗi gập người trước mặt anh.
"Em xin lỗi, lại để anh phải lo lắng nhiều rồi!" Bé con nhắm mắt.
Câu cuối rơi xuống nhẹ hơn cả hơi thở. Em siết chặt tay, không biết mình nên tiếp tục đối mặt anh hay nên tránh đi. Nhưng trong khoảnh khắc buộc phải ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đã đợi sẵn ở đó.
"Đừng khách sáo quá." Anh phẩy tay, nụ cười vẫn y vậy. Trước khi nói thêm.
"Mà, em có chắc là mình ổn không thế?"
Câu hỏi liền khiến em nghiêng đầu. Gương mặt anh đã quay về với thần thái của mọi khi. Chẳng phải sau giấc ngủ hôm qua, em đã cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi sao?
"Ý anh...là sao ạ?"
"Anh hỏi vậy thôi. Tại đêm qua em cứ liên tục gọi tên anh."
Em tròn mắt, trái tim chết đi vài nhịp.
Hoshina...
Là ánh nhìn đầy thèm khát trong giấc mơ của em. Chính là ánh nhìn đó, đôi mắt tím mang màu tối sẫm của màn sương đêm thấm đẫm máu.
Có bầu không khí lạ kì, đang không ngừng nhen nhói lên giữa căn phòng lạnh giá. Nó khiến em muốn quay đầu bỏ chạy, như một bản năng sống còn của con mồi lúc nó ngửa bụng chờ chết...
Cổng phía nam căn cứ mở ra trong một chiều gió dịu, trời cao, nắng nhẹ. Em kéo hành lý đến điểm hẹn, từng bước không chậm cũng chẳng vội vàng, nhưng lòng thì cứ chực lệch khỏi quỹ đạo.
Mọi thứ đã được sắp xếp từ trước, hành trình rời khỏi Đơn vị 3 không phải bất ngờ. Điều em không lường đến là cảm giác khi không có Hoshina tiễn mình. Em vờ như vài tiếng trước, mình chẳng ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng phó đội trưởng.
Dù không ra đón nhưng người ấy vẫn để lại một dòng tin nhắn ngắn ngủi :
Anh đang bận họp nên không ra tiễn được. Em nhớ đi cẩn thận, đừng quên ăn uống đầy đủ và đi ngủ đúng giờ ^^
Chữ cuối cùng không phải lời chia tay.
Nhưng chính vì vậy, nó lại khiến lòng em chao đảo nhiều hơn. Hoshina không nói 'tạm biệt', chỉ viết như thể em vẫn còn ở quanh đây, như thể lát nữa sẽ lại gặp nhau.
Và điều đó mới là thứ khiến em không biết phải cảm thấy thế nào sau những gì đã xảy ra. Em không nghĩ mình còn có thể nhìn phó đội trưởng một cách bình thường được nữa, ít nhất là không phải bây giờ.
Tiếng cửa xe bật mở làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Tài xế cúi đầu, ra hiệu mời em lên. T/b đáp lễ người tài xế rồi bước lên chiếc xe bọc thép.
Em ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, dây an toàn kéo gọn ngang eo. Ghế ẩm mùi thuốc súng, cửa sắt khép lại. Chưa đầy mười giây, xe bắt đầu lăn bánh.
Qua lớp kính mờ, căn cứ của Đơn vị 3 trôi dần về sau. Những tòa nhà quen thuộc, sân huấn luyện, hành lang nơi em từng cười nói với đồng đội. Cả căn phòng sáng đèn tầng ba, nơi em vừa rời khỏi chưa tới một tiếng.
Dù biết sau khóa huấn luyện ngắn hạn, em sẽ lại quay về với Đơn vị 3 dấu yêu. Bé con không khỏi cảm thấy hồi hộp, không biết điều gì sẽ đợi em phía trước, ở Đơn vị 1.
Mắt em nhìn thẳng về phía kính xe, lặng lẽ nhớ lại cái nhìn của Hoshina.
Câu nói của anh tuy giản đơn và đầy bông đùa, chẳng hiểu hà cớ gì, lại khiến em phải suy nghĩ nhiều tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro