Dấu cắn đầu tiên (NSFW).

WARNING: YANDERE, NON-CON
~

Gần một tháng trôi qua kể từ ngày em tỉnh lại trong phòng y tế.

Vết thương trên người em đã lành gần như hoàn toàn, nhanh đến mức khiến cả đội y tế phải lặng người. Xương sườn gãy, khớp vai trật, cơ đùi rách...tất cả đều đã trở lại trạng thái bình thường chỉ sau chưa đầy hai tuần. Nhưng từ lâu em đã biết rõ, cơ thể này không còn là 'bình thường' nữa.

Tế bào Kaiju đang tồn tại trong người em.

Lúc đầu, em không nhớ gì cả, chỉ là những đêm mơ mơ hồ hồ với từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng, xương cốt như bị xiết chặt từ bên trong. Rồi một hôm, em cảm nhận được rõ, có gì đó đã thay đổi. Tất cả các chỉ số sinh học của em đều lệch khỏi tiêu chuẩn của một người bình thường, nhưng vẫn giữ dưới ngưỡng báo động.

Một thể trạng hoàn hảo cho việc...sống chung với mầm mống hiểm họa đang bén rễ từ trong em.

Bộ y tế không giấu em nữa. Họ nói tế bào của Kaiju #X đang đồng hóa chậm trong người em, ngủ đông từng đợt, và mỗi lần thức dậy lại để lại một vết nhói khắp thân thể. Những cơn đau ngầm âm ỉ, dai dẳng và khó chịu như có ai đó đang dùng dũa sắt mài vào từng khớp tay, từng đốt xương.

Buổi sáng bắt đầu bằng những cái duỗi thẳng cơ. Buổi tối kết thúc bằng tiếng răng va nhẹ vào nhau vì cái lạnh từ trong máu trở ra. Cơ thể vẫn vận động được, thậm chí phản xạ còn nhanh hơn. Nhưng đổi lại, là những cơn đau buốt từng khớp, giằng xéo như muốn xé toạc em từ trong ra ngoài.

Vậy mà em không còn sợ. Cũng chẳng còn hỏi tại sao.

Chỉ biết rằng mình không thể rũ bỏ nó. Vậy thì phải học cách sống cùng nó. Mỗi ngày với từng bước chân đều đặn ra sân tập, em làm quen lại với trọng lượng thanh kiếm, với lực phát động tăng dần, với ánh mắt theo dõi chặt chẽ từ bác sĩ mỗi khi em cử động quá nhanh.

Em vẫn là trung đội trưởng. Nhưng thật khó để mà vờ như, sự biến đổi trong cơ thể em chẳng hề tồn tại.

Và nếu thứ trong người em là tai họa, vậy thì trước khi nó kịp làm hại ai, em sẽ bắt nó phục tùng, bằng chính cơn đau mà nó mang đến.

Phòng tập về đêm trống không, chỉ còn tiếng bao cát va vào dây xích, rung lên theo từng nhịp đấm dứt khoát. Em không tập luyện, mà đang chiến đấu...với chính mình. Mồ hôi ướt thái dương, chảy dọc sống lưng nhỏ nhắn. Mỗi cú đấm như muốn xuyên qua lớp vải, xuyên cả lớp da, đánh sâu vào thứ đang ngủ đông trong cơ thể này.

Giữ cho đôi tay bận rộn là cách duy nhất để quên đi cơn lạnh buốt từ xương sống.

Đèn cảm ứng nhấp nháy. Ai đó đang bước vào. Em không cần nhìn cũng biết là Akagi. Cậu không lên tiếng ngay, chỉ dựa vai vào khung cửa, im lặng một lúc lâu.

Akagi đã luôn ở đây vào những ngày đầu tiên em được phong lên chức vụ trung đội trưởng. Cậu là một trong những binh sĩ trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ nằm trong đội em, nếu có chuyện gì thì tổ phó luôn là người biết trước.

"Còn đau không?" Cuối cùng cậu cũng hỏi.

Em không trả lời mà chỉ lắc đầu. Lần này không phải vì giữ im lặng, mà vì không biết nên nói thế nào. Chắc hẳn Akagi cũng đã nghe về tình trạng của em, em chỉ thấy hơi bất ngờ là thay vì dè chừng, tổ phó lại chọn cách xuất hiện trước mặt em.

Akagi tiến lại gần hơn, giọng vẫn đều đều. "Chị...định tập đến bao giờ?"

Em buông tay khỏi bao cát, thở gấp. Hai bàn tay đỏ bầm sau lớp băng gạc, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Chỉ một giây nghỉ ngắn, rồi em lại cúi xuống nhặt găng tay lên.

"Một chút nữa thôi." Em lau mồ hôi.

Cậu trai đứng yên tại chỗ, xoa gáy, gãi đầu, sau thì lầm bầm như khó nói.

"Mà...sắp đến ngày rồi." Nhưng rồi cậu cũng buột miệng. "Chị có thấy sẵn sàng quay lại Đơn vị 1 không?"

Câu hỏi rơi xuống giữa phòng như một viên đá ném vào mặt hồ đang phẳng lặng. Tay em khựng lại giữa không trung.

"Q-quay lại?" Giọng khàn khàn, khô khốc. Mắt em hơi nhíu lại. "Đơn vị 1?"

Akagi nhìn em, sững một giây. Rồi nhận ra ngay mình lỡ lời.

"...Chết tiệt." Cậu giả vờ, quay mặt đi. "Không ai nói với chị à?"

Cơn mệt trong cơ thể lập tức bị đẩy lùi bởi một cơn lạnh khác. Em chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Akagi.

Cậu nuốt khan. "Tuần này. Họ sẽ chuyển chị trở lại Đơn vị 1 để tiếp tục theo dõi. Em cũng không rõ chi tiết nữa nhưng em không nghĩ chị sẽ được phép quay lại Đơn vị 3, ít nhất là cho tới khi Kaiju #X bị khai trừ."

Em siết chặt quai găng tay, ánh mắt to tròn đầy sự ngỡ ngàng. Tin mới như sét đánh ngang tai. Vậy là tất cả những gì diễn ra gần một tháng qua...đều chỉ là chuẩn bị cho việc đó?

Không, em không thể rời khỏi nơi này, nếu em không ở đây lúc Kaiju #X quay lại, thì sẽ còn nguy hiểm hơn cho sự an toàn của mọi người.

Bởi cuộc tấn công gần nhất vào ngày em quay về, đã có rất nhiều binh sĩ trẻ phải thiệt mạng, những con người dũng cảm đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...Chính điều ấy cũng đã để lại tai tiếng cực kì xấu cho Đơn vị 3 trong mắt các Đơn vị khác.

Em không dám nghĩ tới viễn cảnh ấy khi nó xảy ra thêm một lần nữa. Đơn vị của em chỉ mới bắt đầu tái thiết lập lại căn cứ, việc chiêu mộ binh lính còn chưa tới đâu, huống hồ chi là củng cố mạng lưới phòng thủ.

Không đời nào mà em lại quay lưng bỏ rơi đồng đội của mình.

Akagi thở nhẹ, trong lòng áy náy tột cùng khi ai đó đã dặn cậu là không được nói những thứ chẳng cần thiết. "Xin lỗi. Đáng ra em nên nói cho chị biết sớm hơn."

Em lặng người, quay người về phía bao cát, siết lại găng tay rồi đấm một cú thật sâu vào lớp vải dày. Em cần phải nói chuyện với phó đội trưởng.


Cửa văn phòng khẽ khép lại phía sau lưng, tiếng bản lề vang lên giữa không gian yên tĩnh nghe rõ mồn một, như đóng kín một lối thoát vô hình.

Ánh đèn bàn vàng dịu trải dài trên mặt giấy tờ, trên tay áo sẫm màu của bộ binh phục, và trên gương mặt Đội phó Hoshina, vẫn quen thuộc, vẫn điềm tĩnh. Anh ngẩng lên khi thấy em bước vào, đôi mắt thường ngày nghiêm nghị giờ thoáng nét dịu dàng.

"Muộn thế này còn chưa ngủ à?"

Anh hỏi, giọng nhẹ như thường lệ. Như thể chuyện giữa hai người chỉ là một buổi trò chuyện bình thường trong đêm khuya yên ắng.

Nhưng em thì không hề thấy vậy.

Tim em, nó đang đập nhanh. Âm ỉ, lồng ngực em căng ra vì một thứ cảm xúc vừa giận, vừa bất lực. Em đã ngờ ngợ ra được người đứng sau chuyện này.

"Anh là người đề xuất chuyện điều chuyển đúng không?"

Câu hỏi rơi xuống như một nhát cắt thẳng vào giữa. Giọng em không cao, nhưng từng chữ đều nặng nề, không còn chỗ cho nghi ngờ.

Hoshina nhìn em một lúc, không trốn tránh, rồi cũng gật đầu.

"Phải."

Tay em siết nhẹ vạt áo khoác. Nỗi tức giận trào lên không ồn ào, mà cuộn lại trong lồng ngực như một cơn sóng chực vỡ.

"Vì sao?"

Anh đặt bút xuống, đứng dậy, tiến về phía em. Giọng vẫn chậm, nhưng đã mang một tầng âm khác, như gió đổi chiều trước cơn giông.

"Kaiju #X vẫn chưa bỏ cuộc. Nó sẽ quay lại, và lần sau, nó sẽ không đơn thuần là tấn công nữa, nó muốn em. Anh thì không thể để em ở lại một nơi dễ bị xuyên thủng như Đơn vị 3."

"Vì sao? Vì Đơn vị 3 yếu kém ư?" Em nghẹn giọng. "Hay vì em vô dụng?"

"Không hề." Hoshina lắc đầu, giọng anh vẫn dịu, nhưng trong đó có gì đó bắt đầu siết lại. "Vì anh không thể mạo hiểm."

Anh bước thêm một bước, ánh sáng từ đèn bàn hắt nghiêng lên mắt anh, để lộ ánh nhìn đã không còn hoàn toàn bình thản. Thần sắc của anh lúc này, đã không còn là phó đội trưởng nữa, mà là Hoshina Soshiro - khi anh đã trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ.

"Em không hiểu đâu."

Em không lùi. Nhưng tim em dần trĩu xuống.

"Ít ra thì ở Đơn vị 1, đội trưởng sẽ bảo vệ em." Giọng anh sắc lại. "Không đời nào mà một người như cậu ta lại để em phải chết."

Đội phó lườm em, như đã biết được một điều đã xảy ra cách đây không lâu.

"Còn những người ở đây thì sao?" Em gạt cảm giác lạnh sống lưng ấy sang một bên, cất tiếng, môi run nhẹ.

"Đồng đội, căn cứ, những người em từng chiến đấu cùng. Anh muốn em quay lưng lại với họ?"

Hoshina im lặng. Kiểu im lặng khiến da em lạnh toát. Sau thì nói, chậm rãi như rút từng từ khỏi ngực:

"Anh muốn em phải sống."

"Dù em có hận anh. Dù em có căm ghét quyết định này. Anh vẫn sẽ chọn làm vậy." Giọng anh hạ thấp xuống một tầng âm trầm, mang theo cảm xúc bị dồn nén quá lâu.

"Anh không có quyền-"

"Anh không có quyền?" Giọng anh cắt ngang, rất nhẹ, nhưng đầy sát thương. "Từ bao giờ mà anh...không còn là người em tin tưởng nữa thế?"

Câu nói ấy rơi xuống như đâm thẳng vào tim em.

Ánh mắt anh lúc đó không còn là của người thầy, người đội phó, hay người từng dịu dàng kéo em khỏi đống đổ nát. Mà là ánh mắt của một người sẵn sàng làm mọi thứ, dẫu cho bị căm ghét, chỉ để giữ lấy điều mình không thể để mất.

Em cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Đội phó đang ngày càng đáng sợ hơn, sự bảo bọc quá mức của anh khiến em thấy mình như bị giam lỏng. Nhưng không vì thế mà em sẽ lung lay.

"Anh-Anh không thể chuyển tôi đi. Và cũng đừng xem tôi là một đứa trẻ nữa!"

...

"Em thật sự...không hiểu sao?"

Giọng anh rơi xuống, một câu hỏi nhỏ vang vọng từ vực sâu, khiến mọi âm thanh khác trong căn phòng chợt lùi lại phía sau.

Hoshina ngẩng lên, đôi mắt dưới ánh đèn vàng nhạt không còn ấm như thường ngày. Mà là thứ ánh sáng đã từng dịu dàng, giờ chồng thêm tầng bóng tối.

"Khi em không còn nơi nào để đi, tôi đã ở đó. Khi em run rẩy chờ chết dưới đống gạch vụn ấy, tôi đã cứu em. Nhìn em gượng dậy, nhìn em gồng mình, nhìn em dồn tất cả nỗi đau thành sức mạnh ngày qua ngày, tôi đã luôn ở đây."

"Vậy mà em vẫn không chịu hiểu sao?"

Anh bước lại, chậm, nhưng từng bước như phủ kín không gian giữa hai người bằng một thứ áp lực lặng lẽ, dày đặc đến nghẹt thở.

"Tôi biết em mạnh mẽ, em kiên cường. Em chưa từng phải dựa vào ai. Nhưng mà..."

Bàn tay anh siết nhẹ, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

"...tôi chưa từng muốn em nghĩ rằng mình là kẻ yếu đuối cần được chở che cho. Tôi chỉ...không muốn mất em. Tôi thà chết còn hơn nghĩ tới việc phải thấy tên em trong giấy báo tử."

Giọng anh hạ xuống, không còn đều nữa. Từng chữ như chảy ra từ đáy ngực, mang theo mỏi mệt, cuồng dại và thứ gì đó mong manh sắp vỡ.

"Tôi không làm được. Tôi không thể chịu nổi việc mất em."

Bóng anh phủ lên em khi anh đứng gần, rất gần.

"Em nói tôi xem em là đứa trẻ?" Một nụ cười nghiêng hiện lên trên môi anh, méo mó và đầy sự chế giễu.

"Có lẽ vậy. Vì người ta chỉ muốn trói chặt thứ gì đó khi biết mình không thể giữ được bằng tay không."

Anh cúi đầu, trán gần như chạm vào trán em. Đôi đồng tử oải hương như xuyên tạc vào tận tâm can mong manh dễ vỡ ấy.

"Em có thể trách tôi. Có thể ghét tôi. Nhưng em không thể phủ nhận một điều rằng..."

"Nếu không nhờ tôi thì em đã chẳng ở đây."

Mắt em mở to.

Lời anh vừa dứt, thì bàn tay lặng lẽ rút ra từ túi quần bên hông bộ binh phục - một ống tiêm nhỏ, thân thuỷ tinh, bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt, lấp lánh như dải sương mỏng dưới ánh trăng.

Em chưa kịp phản ứng, chưa kịp hỏi, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy sợ, thì mũi kim đã ghim thẳng vào bên hông em. Một lực ấn nhanh, gọn, không để em kịp vùng ra.

"Anh-!" Em rít khẽ, định lùi lại, nhưng chân đã nhũn ra từ lúc nào.

Chất lỏng lan ra trong cơ thể như một cơn lũ lạnh buốt. Tế bào như bị đánh thức, từng mạch máu như vỡ tung. Cơn đau nhói trỗi dậy không báo trước, khiến em siết chặt lấy thành bàn, vai co rút, môi mím lại đến bật máu.

Cơ thể không còn nghe lời. Mắt nhòe đi, không rõ vì nước mắt hay vì cơn choáng đang dâng lên từ lồng ngực.

"Đây là..." Em thở dốc, mắt mở to nhìn anh. "Chất-chất ức chế..."

"Em thấy sao?" Hoshina đáp khẽ, tay đỡ lấy em khi đầu gối em khuỵu xuống.

"Anh đã nghĩ đến việc dùng nó lên người em khi em không bị hành hạ bởi tế bào. Quả đúng như dự đoán nhỉ?" Nụ cười tít mắt đang lồ lộ trên gương mặt anh, khiến em vô thức rùng mình.

"Anh...đang làm cái gì thế..."

Toàn thân em run rẩy. Từ lưng, từ bụng, từ tim. Lạnh như băng và nóng như thiêu đốt, trộn vào nhau không phân biệt. Tim đập loạn, đầu óc choáng váng như có hàng trăm âm thanh đang gào rú trong đầu.

Và ngay lúc đó, khi em còn đang quay cuồng trong cơn hỗn loạn không tên ấy, Hoshina đã cúi xuống.

Môi chạm môi...khớp từng góc cạnh như lưỡi dao lùa vào thịt sống, mọi thứ nơi anh, từ hơi thở, tới ánh mắt, đến cái siết tay nơi gáy, đều không mang lấy một tia do dự. Nó đến như một cơn bão, đổ sập, xô ngã, nghiền ép.

Không phải là Hoshina quen thuộc nơi thao trường, không phải là nụ cười lơ đãng mỗi lần anh gãi đầu trước mấy câu hỏi vặn vẹo. Mà là ai đó khác...một con thú. Một thứ bản năng nguyên thủy đang đội lốt con người, lạnh lùng như băng cắt, bạo lực như đạn ghim thẳng tim.

Và con thú ấy, lúc này, không quan tâm em đồng ý hay không.

Lưỡi anh cạy môi em, ép vào, quấn lấy như xích xiềng. Chẳng dỗ dành, chẳng dịu nhẹ, không cho em một lối trốn. Khi răng người ấy va vào môi em, máu mằn mặn chảy ra, khiến em rùng mình trong đau đớn. Nhưng Hoshina vẫn giữ yên em trong vòng tay rắn chắc như sắt lạnh, không để em lùi dù chỉ một phân.

Tay anh sau gáy ghì mạnh, buộc em ngửa cổ ra, phơi bày cổ họng mềm mỏng tựa một lời mời bất đắc dĩ. Và anh không khước từ nó. Môi anh rời khỏi em chỉ để trượt xuống cổ, gặm nhẹ một đường rồi cắn sâu, như đánh dấu chủ quyền.

"A-agh...!" Da em đau rát tím lại, khiến em bật lên một tiếng nấc.

Cơ thể đang phản bội em. Đầu gối khuỵu hẳn, run rẩy như thể mọi kháng cự tan thành bụi. Chất tiêm vẫn ngấm, mạnh mẽ như cơn thủy triều càn quét từng tế bào, từng khe thần kinh. Cảm giác va chạm không chỉ còn là da chạm da...nó như đốt cháy từ trong ruột, khiến em rên rỉ mà không thể nuốt vào.

"Đừng vùng vẫy." Anh rít qua kẽ răng, bàn tay không biết từ lúc nào đã ép em sát hơn nữa, ngực em nghiền vào ngực anh, cả người dính chặt như một mảng áo mỏng ép vào làn da ướt sũng. "Em không thắng được tôi đâu."

"Phó đội trưởng...anh-anh không có quyền làm vậy..." Em thều thào, giọng đứt đoạn giữa nhịp thở run rẩy, cổ họng rát bỏng. Nhưng anh chỉ cười khẽ, nụ cười không mang chút tiếc nuối hay ăn năn.

"Tôi đâu cần xin phép em."

Hoshina thì thầm thẳng vào tai, như nhấn chìm em trong thứ quyền lực vô hình ấy, thứ khiến cả cơ thể em cứng đờ như bị trói bằng dây gai. Một giây sau, tay anh trượt xuống hông, luồn vào bên dưới vạt áo, lướt qua làn da trần mềm nhũn đang râm ran từng cơn run vì thuốc.

"Tôi muốn em, ngay lúc này."

Em há miệng định la lên nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì anh lại đè môi mình xuống, lần này sâu hơn, như muốn đẩy cả hơi thở của em lùi về phía sau cổ họng. Đầu em ngửa ra, ngón tay anh đã lần sâu xuống hạ thân, giữa hai chân em, nơi mà ngay cả bản thân em cũng đang hoảng loạn vì cảm giác đang phình lên, nhói đau, rồi lại rạo rực như dòng điện rò.

Một nỗi xấu hổ tràn lên má, nhưng cũng có điều gì khác...thứ gì đó ngập ngừng, vặn vẹo, không rõ là do thuốc hay chính em đang phản bội mình.

"Ư-ư...!" Tiếng rên nấc qua kẽ môi, như tiếng than lạc lõng giữa sa mạc, nhưng Hoshina chỉ nhìn em chằm chằm, mắt anh đã không còn mang theo hơi ấm nữa.

Tay anh bắt đầu run vì đã nhịn quá lâu. Bao nhiêu lần đứng trước em trong lớp binh phục thắt cao cổ kia, anh đã tưởng tượng cảnh này. Cảnh em ở ngay dưới tay mình, không mảnh vải che thân, không còn thứ gì có thể ngăn anh cúi xuống, trườn môi qua làn da ấm mùi mồ hôi và thuốc tiêm, ngửi lấy hương ngực mềm chưa từng thuộc về ai.

Tiếng tia áo bung ra nghe như rít kéo trong cơn thở gấp, từng nấc bị giật khỏi đường chỉ như trút hết những quy tắc, những vỏ bọc trưởng thành anh gầy dựng suốt chừng đó năm. Em lộ ra trước mắt anh tựa một bí mật bị bóc trần, từng lớp lộ ra trong ánh sáng lờ mờ, phập phồng theo từng hơi thở yếu ớt.

"Đẹp quá..." Giọng anh khàn hẳn, gần như rên thành tiếng, ngón tay đặt hờ lên làn da lộ ra rồi trượt xuống khe ngực, lướt nhẹ như kẻ đang chạm vào thánh tích.

"Cặp ngực này..." Hoshina nói, mắt không chớp, như sợ chỉ cần quay đi một giây là cảnh này sẽ biến mất trong sương mộng.

"Chúng ám tôi...hằn vào giấc ngủ của tôi...mỗi đêm đều khiến tôi như phát điên."

Lời anh thốt ra như lửa đổ vào gỗ khô, rực lên từ một nguồn khát khao bị vùi dập quá lâu. Rồi anh không vồ vập mà cúi xuống, như kẻ khát nước đã ngửi thấy suối trong tận cùng nơi hoang mạc.

Môi anh chạm vào một bên bầu ngực, như thử xem em có bằng da bằng thịt thật không. Lưỡi anh thè ra liếm một vòng, chậm rãi, miết sát da, để lại một vệt ướt mờ như vẽ bằng mực bóng.

"Chúng mềm hơn tôi tưởng." Giọng anh đè nặng, kéo dài từng chữ. "Em biết không? Mỗi khi đi ngang qua em, tôi luôn cố để không liếc xuống."

"Nhưng mắt tôi, chúng chưa bao giờ nghe lời."

Ngón tay anh luồn dưới bầu ngực, nhấc nó lên trong tay như nâng thứ gì mong manh, quý giá, rồi áp cả môi lẫn má vào, úp mặt như muốn dìm bản thân vào sự chân thật này.

Anh liếm, dọc từ gốc ngực lên tới ngọn. Đầu lưỡi đi theo đường xoắn chậm rãi, dính đầy nước bọt, rồi dừng lại ở núm ngực, cạ qua một lần, rồi lại một lần nữa, khiến em rít khẽ, vai giật, cổ nghẹt thở.

"Mỗi lần em cúi xuống và nộp báo cáo cho tôi, tôi chỉ muốn thò tay vào dưới áo em... như thế này..."

Hoshina bóp lấy bầu ngực đầy đặn, đầu ngón cái ấn lên núm đỏ ửng, xoay chậm một vòng trước khi miệng anh trùm xuống, hút mạnh một cú như muốn rút sạch thứ gì đang sôi sục trong tim.

"Và mỗi lần em chạy bộ, chúng nảy lên...như đang mời gọi tôi, làm tôi chỉ muốn chén sạch chúng...như vậy này..."

Em cong người lại, cố đẩy đầu anh ra, nhưng cơ thể phản bội em, ngón tay yếu ớt, chân mềm như bún. Cơn rạo rực từ thuốc cộng với xúc cảm lạ lẫm bị cưỡng ép khiến đầu óc em quay cuồng.

"Ư-aah...đừng...!"

Anh vẫn tiếp tục, mút một bên, tay còn lại nhào nặn bên kia, hai núm ngực bị cạ, bị kéo, bị cắn nhẹ, đỏ rực như nụ hoa vào giữa trưa nắng. Lưỡi anh day vòng tròn, rít qua rít lại, thỉnh thoảng nhả ra chỉ để nhìn chúng run rẩy, rồi lại liếm lại, không tha.

Những tiếng 'chụt' vang lên rõ ràng trong căn phòng im ắng, vang vọng như nhạc lễ giữa đêm khuya đầy dục vọng. Em bật người lên theo phản xạ, nhưng đội phó đã giữ em lại, cả thân đè lên như muốn ép em chìm hẳn dưới lớp hơi nóng mùi cơ thể trên chiếc bàn làm việc này.

"Đừng cong người trốn khỏi tôi như thế." Anh thì thầm, giọng khàn rít qua đôi môi còn ướt át. "Tôi còn chưa liếm đủ nữa mà."

Anh liếm lại, bên kia. Ngực em giờ đã đỏ bầm, nước bọt anh dính bóng cả hai bên, từ đỉnh xuống khe, từng đường nét run lên mỗi lần anh mút, day, cắn. Và ngón tay anh...đã bắt đầu trượt xuống.

Lúc đầu chỉ là một cái chạm. Một cú rà nhẹ dọc bụng dưới như thử thăm dò, như hỏi thầm bằng da thịt. Nhưng rồi anh cứ từ tốn đi xuống, như thể mỗi phần vải anh lướt qua đều đang tan chảy dưới từng đầu ngón tay.

"Tôi đã mơ bao nhiêu lần được lần tay vào đây..." Hơi thở anh phả sát rốn, giọng nói kéo dài như câu chú dính liền với xúc cảm. "...thò vào chiếc quần rộng thùng thình này, luồn sâu xuống, và cảm nhận bên dưới của em."

Ngón tay anh đã chạm tới cạp quần. Anh móc một ngón vào mép, kéo nhẹ xuống một chút, đủ để làn da phía dưới lộ ra dưới ánh sáng. Một vệt mồ hôi chảy dọc theo sống bụng em, lấp lánh. Và anh nhìn như thể ánh bạc ấy là vết chỉ dẫn đưa xuống nơi anh từng chạm vào vào đêm hôm đó.

Mơn trớn đủ điều giữa khe rốn nhỏ xinh. Tay Hoshina tiếp tục lùa vào bên dưới, ngón cái anh ép vào rãnh cạp quần lót, kéo mạnh một cú khiến lớp vải dán sát vào da, căng chặt lấy khe hạ thể đã sưng tấy vì nóng, vì hợp chất tiêm, vì nhục cảm bị dồn nén đến không thể thở nổi.

"Đừng-đừng mà..." Em rít lên, giọng khản đặc, hai tay chống vào mặt bàn như thể có thể đẩy anh ra bằng chút tàn lực còn sót lại.

Người ấy nắm lấy eo em, ấn sát hơn nữa, thân người anh gần như phủ hoàn toàn lên cơ thể em. Hơi thở nóng và gấp rút quét ngang tai, còn tay phải trượt từ bụng dưới xuống giữa hai đùi, nơi chiếc quần lót mỏng dính đã gần như trong suốt vì ẩm ướt.

"Ô..."

Ngón tay anh lần qua đúng giữa mép vải, mân mê nhẹ. Một cú vuốt rất khẽ, đúng phần lồi lên giữa khe ngay nơi bị căng phồng và rịn ướt rõ nhất. Lớp vải mỏng đến nỗi từng đường gân nhỏ cũng in lên, và anh cứ thế dùng đầu ngón chà sát vào, miết qua lại như đang thử vẽ gì đó bằng vải bút trên nền da thịt mẫn cảm.

"Ướt nhẹp thế này..." Hoshina thì thầm, đầu hơi nghiêng xuống cạnh mặt em, tiếng nói trườn ra khỏi cổ họng như rắn bò xuyên khe đá.

Ngón tay anh vẫn không dừng, vẫn đang xoa vuốt đều đều qua lớp vải bết chặt lấy khe ẩm, phần cong phồng phía dưới ngón trở nên mềm rũ và nóng như gốm mới nung.

"...không phải là vừa tè dầm đó chứ?"

Giọng anh không mang theo một chút khinh bỉ mà chỉ đầy nhục cảm, đầy thỏa mãn bệnh hoạn, thứ giọng của kẻ đã kìm nén quá lâu. Anh ấn đầu ngón giữa thật mạnh xuống phần lồi đã sưng đỏ sau lớp vải, nghe rõ tiếng 'chụt' trào lên từ bên dưới.

"Kh-Không...không phải!"

Em nhục nhã vùng mạnh, cơ thể cố rút khỏi anh, nhưng chỉ khiến anh ghì chặt hơn. Tay trái anh vẫn kẹp lấy eo em, tay phải luồn ngược vào trong, kéo lớp vải sang bên. Đáy quần lót bị vén lệch, lộ ra hoàn toàn phần hạ thể sưng tấy, trơn nhẫy như thể vừa bị trét dầu.

Đầu ngón trỏ Hoshina miết nhẹ qua mép dưới, trượt qua chất ướt dính đang loang ra từng giây. Mỗi lần anh day một vòng, là từng bó cơ bụng em co thắt không kiểm soát.

Và rồi anh ấn vào.

Ngón đầu tiên trượt vào dễ dàng như thể cơ thể em đã chờ sẵn. Nó mút lấy tay anh như hố sâu đói khát. Khiến Hoshina hít nhẹ một hơi, tiếng thở ấy vừa là khẽ rên vừa như nhấn mạnh thứ gì đó trong cổ họng. Anh không dừng ở đó, ngón thứ hai đã theo sau, ấn thẳng vào cùng nhịp, không để cơ thể em kịp giật lùi.

Cảm giác bị lấp đầy lan khắp hông, rồi đánh thẳng lên sống lưng. Em không thở nổi, chỉ có thể cắn chặt môi đến mức run bần bật, ướt vì nước mắt hay nước bọt cũng chẳng rõ nữa.

"Ha..." Đội phó cúi đầu, môi gần sát cổ em. Ngón tay anh cử động ngay sau đó - rút ra nửa chừng rồi day vòng.

Hai ngón tay cắm sâu nhất có thể bên trong em, chúng cử động không nghỉ như thể đã tách rời khỏi cơ thể vật chủ mà vận hành theo bản năng nguyên thủy. Không còn những cú thọc thẳng, mà là móc, móc lên, kéo nghiêng, xoay ngược.

Và rồi - anh chạm tới một nơi.

Một điểm sâu, nằm lệch về phía trước, ẩn trong lớp mềm trơn nhưng lại khác biệt hoàn toàn. Nó cứng hơn, nổi gờ một chút như nút mạch bị che phủ bởi nhung ẩm.

Khi đầu ngón tay anh ấn vào đó, nhẹ như chạm vào cánh hoa, cả cơ thể em đông cứng trong một khoảnh khắc

"A...!"

Em nấc lên, toàn thân cong lại như chiếc cung bị kéo hết lực. Hoshina dừng một giây, như lắng nghe sự thay đổi đột ngột trong nhịp thở của em, rồi day đúng vào nơi đó, lần nữa. Và một lần nữa.

Hoshina nghiêng đầu, môi áp vào vành tai em nhưng không nói gì. Hơi thở anh nặng nề hơn, như thể chính anh cũng đang vật lộn với ngọn lửa từ trong bụng đang cuộn lên.

Nhưng tay anh thì không hề ngập ngừng. Anh rút ra, đẩy vào sâu hơn một chút, cổ tay uốn một đường thấp. Và lúc đó, đầu ngón anh vừa chạm nhẹ vào điểm cuối.

"Chỗ đó-!!" Em không thốt lên để van xin, cũng chẳng phải để phản đối. Đó chỉ là tiếng hét bất lực bật ra khi cảm giác bị chạm đúng tâm điểm.

Một thứ gì đó, khổng lồ rút từ tận đáy xương sống dội ngược lên. Bên trong em siết lấy hai ngón tay anh mạnh đến mức như muốn khóa chặt. Các đợt co bóp vặn xoắn như lớp da thở dốc, nhiệt độ cơ thể em vọt lên, cổ họng nghẹn lại mà tai cũng ù đi.

Cảnh tượng khiến Hoshina như nhớ về đêm đó, cũng là em, dưới bàn tay chai sạn của anh, khóc lóc rên la trong vô thức. Trung đội trưởng ngây thơ của anh cứ ngỡ đó là mơ, nhưng em không biết rằng, trong lúc em mê ngủ, Hoshina đã làm em lên đỉnh nhiều vô số kể.

"Phải rồi...ra đi em." Khóe môi nhoẻn cười, anh suýt xoa vỗ về giữa những tiếng khóc nấc đầy bất lực của ai kia mà tay không ngừng móc.

Đỉnh điểm sắp chạm, Hoshina túm nhẹ vào tóc em, kéo em khỏi vai mình và để lộ ra gương mặt đầm đìa nước mắt ấy.

"Cho phó đội trưởng thấy gương mặt dễ thương của em lúc ra nào."

Rồi, một thứ gì đó ấm nóng, loang lổ, tràn trề, bắn ngược xuống tay anh, ướt đẫm mặt trong đùi em, trượt theo từng cú thít co gắt gao như lời thổ lộ không thành tiếng. Em ra, dưới cơn hành hạ của liều thuốc đặc hiệu đang phát tán khắp cơ thể, em ra như thể chưa từng được ra, quằn quại và mơ hồ.

Phó đội trưởng nhìn miệng em há, hơi thở khô dốc tới đáng sợ mà trong lòng không thể thỏa mãn hơn. Cơ thể em rũ xuống, yếu nhũn, nhưng bên trong vẫn rần rật, co bóp ngón tay anh không ngừng, như thể dư âm vẫn chưa thể buông.

Tấm lưng em ép sát mặt bàn, tỏa nhiệt như một thanh sắt đỏ bị gò xuống bề mặt gỗ lạnh. Khuỷu chạm mép cạnh, đầu nghiêng sang một bên, tóc rũ xõa dính mồ hôi che nửa khuôn mặt, cánh tay em yếu ớt víu vào áo khoác của ai kia.

Đôi mắt tuy hé mở, lại trống rỗng và lấp lánh hơi nước như kính phủ sương. Cổ họng thì khô ráo, môi mấp máy, nhưng không cất được tiếng nào ngoài tiếng thở dốc vỡ vụn.

Em không biết phải cảm thấy như thế nào. Bởi đầu em hoàn toàn trống không, chỉ có những cảm xúc thể xác này là thật, là thứ duy nhất nhắc nhở em về con người thật của Hoshina, khi anh không là phó đội trưởng mà em từng biết.

Hoshina rất chậm, rút tay ra, để lớp cơ trong vẫn co giật quanh từng đốt ngón níu lại - tiếng trượt của da thịt ướt át vang lên, giống sợi dây đàn bật nhẹ trong căn phòng đã quá chật vì hơi thở. Tay anh sũng ướt, bóng như bôi trơn, lòng bàn tay vương một thứ ấm sệt mà anh đưa lên miệng theo bản năng, liếm.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh thay đổi.

Thứ khát khao từng bị đè nén dưới lớp binh phục, thứ ham muốn bị vùi lấp dưới vẻ ngoài khó đoán, thứ xấu xa bị kìm hãm đến méo mó vì ngày tháng phải nhìn theo bóng lưng em...Giờ đây bung ra như lửa đốt hầm kín đã tích khói suốt bao năm.

"Tôi muốn em."

Tay anh chống hai bên cơ thể nhỏ bé phía dưới, thẳng tay giữ lấy mép bàn, thân dưới ép sát, đầu gối chen giữa đùi em đã bị dang ra gần hết cỡ. Bàn làm việc kêu rên từng đợt dưới sức ép, chân bàn lệch hẳn ra, và chính phần thắt lưng trần của Hoshina, trượt lên trượt xuống khi anh điều chỉnh vị trí.

Dương vật đã đặt giữa hai đùi em. Nó cứng, căng, nóng rực, phần đầu chạm thẳng lên nơi vừa bị anh móc đến tận cùng. Không gì ngăn cách. Lớp vải cuối cùng đã bị xé tung từ rất lâu. Và nơi ấy, vẫn còn mở hé, đỏ ửng, thở dốc theo từng nhịp tim, vẫn hề chưa khép lại sau lần vỡ tràn đầu tiên.

Hoshina cúi thấp xuống. Ngực chạm ngực. Da chạm da. Cả trọng lượng cơ thể anh dồn lên, như muốn ép em tan vào mặt bàn.

Môi hồng lướt dọc xương quai xanh, không hôn, không liếm, chỉ đơn giản là dán lấy, giữ yên như đóng dấu. Một tay anh trượt lên, giữ cổ em như giữ cằm của một con thú nhỏ đang lên cơn sốt, ngón cái chạm gò má, nâng lên chút ít để nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn chưa lấy lại tiêu cự.

"...Nhìn tôi này."

Lời anh bật ra theo bản năng. Và khi em khẽ liếc lên, ánh mắt như tràn lệ, ướt át, mơ hồ, cũng là lúc anh ấn vào.

Một cú thúc vừa đủ để phần đầu xuyên qua khe ướt và ép sâu vào lớp thịt mềm co rút. Cảm giác đầu tiên là nóng đến bỏng rát, thứ bị nhét vào không chỉ là đơn thuần là thân thể, mà còn là ham muốn.

Em thở gấp, bàn tay co quắp theo từng nhịp cắm vào, nơi bị lấp đầy tới tận gốc đang phản ứng dữ dội, vừa co siết vừa như muốn đẩy ra, nhưng lại bị giữ nguyên bởi thân hình cao lớn đang đè sát mình.

"...aa..."

Một tiếng thở hắt bật lên khi anh lấn sâu hơn, ngực anh ép xuống khiến em khó thở, xương hông anh thúc dần về trước. Từng phân kéo theo tiếng rít khe khẽ của da thịt cọ sát trong nơi ẩm nóng như nham thạch. Mỗi lần Hoshina đẩy vào, phần gốc lại dồn lên bụng dưới em, khiến vùng da nơi đó lồi hẳn lên theo hình dạng anh đang đâm vào.

Khoảnh khắc lớp màng mỏng bị xé ra, em như ôm chặt lấy phó đội trưởng. Như chiếc ly rạn vỡ không còn nghe rõ tiếng tan, em còn có thể làm gì khác khi cơ thể em đã chẳng còn nghe lời chính mình. Và Hoshina...dừng lại đúng nơi mình vừa phá vỡ.

Toàn thân em run lên một nhịp rõ rệt vì đau đớn khi cơ thể anh ép chặt hơn. Bên trong em đang co rút từng nhịp theo chính nhịp tim của anh - thứ nhục cảm sinh ra giữa cơn thèm khát bị kìm nén quá lâu.

Hoshina giữ yên, gồng vai, thở một hơi dài nặng nề như kẻ sắp đâm xuyên tâm băng.

Rồi anh bắt đầu di chuyển.

Từng nhịp chậm, sâu, đều, như người vừa đo từng mi-li-mét chiều dài cơ thể em từ bên trong. Ngực anh áp sát, chà vào đầu vú còn sưng, khiến toàn thân em chạm anh ở mọi điểm. Từng cú đẩy vào là một cú thúc nhận thức, ép từng lớp phản kháng mỏng manh trong em như tan chảy dưới đầu khấc ướt sẫm.

Giữa lúc ấy, bàn tay em run rẩy đưa lên theo bản năng, bấu víu vào Hoshina như thể anh là ngọn hải đăng cuối cùng nơi biển khơi tăm tối. Ngón tay quờ trượt qua không khí, rồi nắm chặt lấy vạt áo khoác, tấm áo đã nhăn nhúm vì bị ép xuống theo cả thân người anh.

"Ư...h-ha...!"

Tiếng rên nấc lên như tiếng khóc nghẹn, thở không đủ để thành lời, nhưng cơ thể vẫn đáp lại từng cú thúc không thương xót. Mỗi lần anh đâm vào sâu hơn, một phần trong em lại bị tước khỏi lý trí. Cảm giác rút chặt bên trong đang ngày càng mãnh liệt, từng cơ thịt co bóp nghẹn ngào như muốn níu lấy thứ đang xuyên qua mình.

"Đau quá...aa."

Đầu em ngửa ra, môi hé mở, mắt cay xè. Từng nhịp thở là một nhát cắt, từng lần anh thúc vào lại khiến hông em bật ngược lên theo phản xạ, hoàn toàn bị chi phối bởi anh.

"Đừng nữa mà...không..."

Lời nói tắc nghẹn giữa tiếng gió hút trong ngực, cơ thể lại phản bội hoàn toàn. Khe hạ thể vẫn mềm rũ, rịn ướt không dứt, từng nhịp co bóp vẫn đang kéo anh vào, từng chút quấn chặt lấy rễ thần kinh.

"Sao vậy? Bên trong em đang mút lấy tôi kìa." Anh phì cười giữa những tiếng thở dồn dập.

Sau đó thì cúi sát xuống, trán anh tì vào má em, mồ hôi nhỏ xuống từ tóc mai, chạm môi em như hạt nước thiêu đốt. Hơi thở anh dội vào cổ em từng đợt, và từng cú thúc từ dưới hông là một câu trả lời không cần bất kì câu từ nào: Anh không thể dừng lại.

"Hay là em chịu khó chút nhé? Tôi muốn đâm sâu hơn."

Cổ tay Hoshina lúc này trượt xuống, đỡ dưới đầu gối em, nâng nhẹ lên khiến góc đẩy thay đổi. Lần này chạm thẳng vào vùng sâu hơn nữa, nơi mỗi cú va chạm khiến em bật tiếng thở dốc cao vút, miệng há không kịp hít thở mà hai tay giật lên, kéo phắt lấy cổ áo anh như người chết chìm giật dây cứu sinh.

Mắt em mở hé ngấn đầy lệ dưới ánh trăng vỡ vụn đang chiếu vào trong căn phòng tối u.

"Sâu-sâu quá...!"

Và ngay khoảnh khắc ấy, Hoshina nhìn xuống. Khuôn ngực phập phồng ép dưới áo sơ mi bị kéo trễ, vết cắn lấm tấm từ xương quai xanh đến ngực, đầu vú đỏ ửng chạm sát da anh mà vẫn run, và cái cách cơ thể em giật lên mỗi lần anh lún sâu...chẳng còn chút sức lực để mà kháng cự.

"Cái thân thể này...vừa rên rỉ, vừa chảy ướt như bị bỏ đói lâu năm...em muốn bị đè đến thế à?"

Anh thúc thêm một nhịp, mạnh và gắt, khiến bàn làm việc trượt hẳn vài phân dưới cú nảy bật. Em rên rỉ nghẹn ngào, tay bấu cổ áo anh không chịu buông, mồ hôi nhỏ giọt từ khuỷu tay xuống mép bàn.

"H-hả...không, không phải vậy!" Từng con chữ rời rạc phát ra giống một băng đĩa hỏng hóc, em ngửa cổ nghiến răng giữa những cái thúc đang làm rung rinh đôi bàn chân trần của mình.

Hoshina cúi xuống, môi lướt qua môi em, chạm mà không hôn.

"Gì chứ. Ngậm miệng lại đi, nước dãi em chảy cả xuống cổ rồi đấy...ướt như thế này, trông có giống như là do tôi cưỡng ép em không chứ?"

Bởi thứ anh đang chiếm, đang giữ, đang đẩy sâu vào, còn đã hơn cả hôn môi.

Và Hoshina không chừa cho em một giây nghỉ.

Cú thúc tiếp theo tràn thẳng vào, mạnh hơn, như muốn chèn nát thứ bên trong còn chưa kịp co rút trở lại. Lưng em cong bật lên, cổ họng khản đặc như có dây rút chặt. Một tiếng haaa-! bật ra. Hơi thở em dồn dập, mắt mở hé nhưng mờ nhòa, không thấy gì ngoài gương mặt quỷ quyệt đang căng thẳng vì khoái cảm của ai đó.

Cằm Hoshina nghiến lại, trán đẫm mồ hôi, nhưng nhịp hông anh không hề chùng xuống. Lần nào anh rút ra cũng chỉ là để đóng vào mạnh hơn, như muốn đập tan cơn ý thức còn sót lại trong cơ thể em.

Bên trong co rút nghẹt ngào, nóng, rát, ướt át đến phát điên. Và anh cười, cười rất khẽ bên tai em, giọng cười của một kẻ đang say dục.

"Này - chỗ sâu nhất của em đang ôm tôi chặt đến khó thở đấy." Hoshina rít qua kẽ răng, tiếng thở gấp luồn theo mép môi khô. "Đây mà là trinh nữ à?"

Anh thúc thêm một nhịp, hông xoáy mạnh như đóng chốt, khiến thân dưới em bật lên khỏi mặt bàn, cổ họng rít nghẹn một âm vô thức. Bàn tay em run bần bật, vẫn còn siết lấy áo anh, giờ không còn như cầu xin mà như thể nếu buông ra, chính em cũng tan rã theo từng cú ép lún đó.

"Thả lỏng xíu đi." Giọng anh nửa như ra lệnh, nửa như đùa cợt, nhưng mỗi chữ rơi ra là một vết cứa sâu vào da thịt. "Hay là em muốn tôi bị kẹt luôn trong này?"

Em cố quay đầu, nhưng cằm bị giữ lại, ánh mắt mờ đục run rẩy chạm phải ánh nhìn tràn ngập dục tính đang thiêu đốt trên mặt Hoshina. Anh nghiêng đầu, mút lấy làn da gần cổ em, để lại một vệt đỏ sâu, rồi cắn một cú ngắn đủ để em nảy người, đủ để gợi lên tiếng rên thắt cổ.

"Nào, đừng giả bộ như là em không thích." Anh nói, không còn thì thầm. Hông vẫn đẩy từng nhịp, trượt sâu mà cũng ép sát.

"Thân dưới em cứ mút lấy tôi như muốn moi sạch này, vậy mà trên mặt lại khóc lóc đòi thôi là sao? Hửm? "

Mỗi cú thúc sau câu nói đó chạm sâu vào, đóng dấu bên trong em từng từ ngữ bằng thân thể mình, Hoshina hổn hển thở. Da thịt va vào nhau ướt át, nóng, âm thanh dính nhầy vang vọng giữa những tiếng nức nghẹn của em.

Anh vẫn cắm sâu trong em khi cúi thấp xuống, thở dài từng nhịp vào hõm cổ em, nhịp hông đều đặn không dứt. Nhưng rồi...Hoshina khựng lại.

Không phải vì đã thoả mãn. Mà vì anh muốn thấy nhiều hơn. Muốn thấy cơ thể em từ nhiều góc độ khác. Muốn đẩy em vào thế không còn chỗ ẩn thân.

Hoshina chống tay, kéo ngược cả người em lên cùng lúc. Dương vật anh trượt ra gần hết rồi chèn ngược vào sâu ngay khi em bị dựng dậy, khiến em bật người về trước, cánh tay vươn theo bản năng tìm điểm bám.

"Lên." Anh rít nhỏ, giọng trầm xuống như mệnh lệnh gầm trong cổ.

Một tay anh ôm lấy lưng em, tay còn lại luồn dưới mông, nhấc nhẹ. Trên bàn làm việc, em bị anh đổi tư thế không khác gì con thú nhỏ bị xoay mặt, tay trượt khỏi vai áo, bị ép ngửa hơn nửa - giờ đây lưng vẫn chạm mặt bàn nhưng đôi chân đã bị anh nhấc lên, gác hẳn lên vai.

"Hoàn hảo..." Anh lầm bầm, mắt quét từ gò ngực ướt mồ hôi đến bụng dưới đang phập phồng, rồi chốt ánh nhìn vào khe thịt đang mím chặt lấy mình.

Tư thế này, sâu hơn, dễ đâm toạc hơn. Không còn gì để che giấu, cũng không cho em sức lực để giãy, chỉ còn lại là cảm giác bị trưng bày. Bị ép xuống mặt bàn lạnh, hai chân bị đẩy ngược lên, thắt lưng nhấc hẳn khỏi bề mặt, và Hoshina...ở giữa.

Rồi anh đẩy. Một nhịp thật sâu, phần thân trượt vào ướt rượt khiến cả cơ thể em co giật bật lên như dây đàn. Tiếng rên em bị dồn vào cổ họng, nấc nghẹn, ánh mắt lệch tròng vì sự va chạm quá thô, quá đầy.

Hoshina thở gấp, mồ hôi chảy ròng dọc quai hàm, rồi anh rút ra gần hết và thay vì tiếp tục nhịp cũ, anh bất ngờ gập người sát xuống, hai tay chống lên mặt bàn cạnh vai em, rồi trượt cả thân thể mạnh mẽ ấy xuống thấp. Gối anh chống lên mép bàn, hông ép sát xuống, tay trượt ra sau giữ lấy hai chân em...rồi bẻ gập.

Trong chớp mắt, em bị cuộn lại. Gập đôi.

Hai chân bị ép thẳng lên ngực, đầu gối chạm gần tai, bụng dưới co thắt lại khi toàn bộ phần hạ thể bị ép ngửa, mở rộng, phơi ra trần trụi. Hoshina giữ nguyên tư thế ấy, mắt anh tối lại vì thứ nhục cảm bùng nổ quá mãnh liệt, giống thú dữ cuối cùng cũng quật ngã được con mồi đã bỏ chạy suốt bao năm.

Anh đè sát ngực xuống chân em, gập người trùm lên như lồng sắt, rồi thúc vào.

"Ư-aaAH...!!"

Tiếng rên em vỡ tung, gấp gáp và xé rách cổ họng. Lồng ngực bị ép chặt, hai chân gập ngược, phần hạ thể bị kéo dãn đến giới hạn như sắp nứt toạc, nhưng chính cảm giác đó - trọn vẹn, đầy đến phát nghẹt, ép sâu đến tử cung bị chạm đến, lại khiến thần kinh em bắn điện, toàn thân co rút theo từng cú đập của anh.

Hông em bật phản xạ theo mỗi lần Hoshina cắm sâu, mông nhấc khỏi mặt bàn nhưng bị anh đè xuống, giữ lại, bắt ép phải tiếp nhận trọn vẹn hình dạng cương cứng nóng rực ấy.

"AahH-Hngg...!! Dừng...sâu...sâu quá rồi...!" Nước mắt trào ra hai bên thái dương, trượt dọc gò má ướt sũng mồ hôi, em ngửa cổ.

Em rên, nấc, miệng há to, cổ họng co giật như bị bóp nghẹt mỗi khi anh thúc chạm đáy. Đầu lưỡi em tê rần, hơi thở không còn vào ra mà chỉ là những nhịp co thắt nghẹn ngào. Cơn đau chồng cơn sướng, ép tim đập lệch nhịp, kéo bụng dưới xoắn lại từng hồi như có bàn tay đang vắt lấy từ trong.

Từng nhịp dập của anh giờ như tiếng chuông báo tử cho ý thức. Em không còn nhớ mình đang nằm trong phòng làm việc. Không còn biết mình là ai, chỉ còn biết bên trong đang bị khuấy đảo, bị lấp đầy đến mức tử cung co rút từng hồi như lời chống cự yếu ớt, nhưng cũng là tiếng gào của cơ thể vì quá...căng đầy, sự thỏa mãn tới tuyệt vọng.

Và Hoshina thì vẫn tiếp tục, vẫn đè sát lên em trong tư thế ép chặt nhất, nghiền nát từng mảnh kháng cự còn sót lại dưới những cú đẩy khiến cả bàn làm việc gần như lung lay, khiến em nấc lên mỗi lần thân thể anh cắm tới tận gốc.

Bụng dưới anh gồng cứng, từng thớ cơ siết lại như dây thép kéo căng. Hơi thở anh đã biến thành tiếng rên trầm, đứt quãng, gấp gáp như người bị thiêu sống trong chính xác thịt mình. Mỗi lần anh thúc vào là một lần hông rít lại, chèn sâu như thể muốn ép chính bản thân mình tan chảy bên trong em.

Giữa cơn say nhấn chìm ấy, phó đội trưởng gọi tên em, như những ngày đầu khi em mới chập chững bước chân vào văn phòng anh.

Mỗi cú thúc sau cùng của Hoshina dập xuống không còn theo nhịp đều. Chúng tàn nhẫn, cắm trọn vào bên trong như muốn chạm tới tận đáy của thứ đang rút nghẹt lấy anh. Bàn làm việc rên lên dưới từng cú dập, mặt bàn trượt dần từng phân. Mồ hôi chảy ròng trên cổ anh, nhỏ xuống ngực em đang run rẩy, từng hơi thở xé nát cổ họng.

Hông em bật theo từng cú va, mỗi lần cắm vào là tử cung em bị ép sâu hơn một chút. Toàn thân co giật như muốn đẩy ra, nhưng lại co rút từng đợt, kéo anh vào như hút lấy sự sống.

Cảm giác từ bụng dưới dồn lên, ngập trong một thứ nóng không tên. Vừa trướng, vừa buốt, vừa muốn tràn ra như nước bị dồn trong đập. Em co người lại, cổ rướn cao trong bản năng tìm hơi, rồi môi bật ra

"Ưưh... aah... H-Hoshina-" Rồi em nói. Vừa run rẩy, nức nghẹn, vừa như lời cầu cứu.

"...Phó đội trưởng...em...em nghĩ mình...sắp...tè..."

Chỉ cần thế. Chỉ cần tiếng gọi ấy - nghẹn ngào, xấu hổ, nhục nhã đến thành thật - là quá đủ. Hoshina nghiến chặt răng, gập người sát xuống, siết hông em đến trắng cả đốt ngón.

"Cùng tôi." Giọng anh nặng như đá đè.

"Ra cùng tôi."

Và anh thúc, sâu đến tận đáy, khiến phần thân anh cọ nghiến vào thành trong đang tuyệt vọng co rứt từng đợt.

Tử cung bị ép chặt khiến em bật khóc thành tiếng. Một luồng nóng rực vỡ tung dưới bụng. Toàn bộ cơ thể em bị đẩy qua mép vực, và đúng khoảnh khắc anh nghiền sát hông, phần đầu dương vật anh cạ thẳng vào chỗ vừa căng vừa buốt ấy - nó bắn ra.

Dâm thủy phun thành dòng, bật tung từ khe thịt đang thít nghẹt. Âm thanh chụttt vang lên ướt át, loang lổ giữa hai thân thể đang va nhau dữ dội. Dòng nước trong veo ấy bật vọt, bắn lên ngực anh, rồi văng xuống mép bàn như thể toàn bộ tử cung em vừa bật khóc, vừa thổ lộ khoái cảm bằng chính phản ứng phản bội nhất của bản năng.

"ƯH-AAAH-!!" Em gào lên, khản cả giọng.

Cơ thể bật nảy, lưng cong cong. Mắt em trắng dã, miệng hé mở không còn hình thù gì của từ ngữ, chỉ là tiếng rên đầy thiết tha. Tử cung lúc này co bóp nghẹt lại giống cái miệng rên rỉ không thôi, siết lấy Hoshina đúng khoảnh khắc anh nghẹn ngào nén cái rên cuối cùng trong cổ họng.

Hoshina giật cứng người. Tinh dịch bắn ra từng đợt mạnh, dồn ép sâu vào điểm đang co giật trong em. Một giọt, hai giọt, rồi dòng dài đặc sệt bị ép xuống bởi chính cú thít nghẹt của em. Mỗi lần tử cung siết lại là một lần anh bị hút sạch, như thể cơ thể em biết chính xác cách vắt kiệt gã đàn ông đang cố lắp tràn nó.

Hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng, không phát nổi tiếng nào nữa. Cả thân thể đổ xuống, đè lên người em, trán anh tựa vào hõm cổ em mà lồng ngực run theo từng nhịp. Nhưng bên dưới...vẫn còn ở bên trong. Vẫn cắm sâu, tự chôn vùi trong nơi đang co thắt từng hồi, từng lớp thịt mềm vẫn đang ôm lấy anh như chưa muốn rời.

Hoshina nuốt khan. Mồ hôi ngã dọc xuống sống lưng. Cúi đầu, anh rút ra...chậm, rất chậm. Mỗi phân trượt khỏi khe ướt đều kèm theo tiếng trượt mềm và sâu, như đang kéo theo thứ gì đó dính chặt với mình. Thành trong vẫn bóp nhẹ, víu vào như níu lại, khiến thân anh khẽ run khi đầu dương vật vừa bật ra khỏi phần môi nhỏ sưng đỏ.

Và rồi...

Từ bên trong, chất trắng sẫm, sệt, từng dòng bắt đầu trào ra. Nó chảy thành dòng, trơn tuột, nhầy nhụa, loang từ khe dưới sưng ướt xuống mặt mông, xuống mặt bàn đã lấm lem bởi tất cả những gì họ vừa trút lên nhau.

Hoshina nhìn.

Anh không nói gì mà chỉ hổn hển thở, vùng ngực rắn chắc run theo từng cái. Rồi anh chống tay, cúi đầu xuống, dõi mắt vào nơi đang mở toang trước mặt mình: khe thịt vẫn còn đỏ ửng, vừa run bần bật vừa co nhẹ từng nhịp như vẫn nhớ nhung hình dáng anh.

Và tinh dịch cứ thế...chảy ra.

Thứ vừa bị bắn vào em, giờ được trả ngược lại. Nó chảy dọc mép, dính vào da thành từng vệt lấp lánh trượt xuống mép bàn. Mỗi lần tử cung em co lại, một chút tinh dịch lại trào thêm.

Ngón tay phó đội trưởng bất giác trượt xuống, đặt hờ ngay nơi dấp dính đó. Rồi anh khẽ vạch khe ra một chút bằng hai ngón. Và thứ bên trong...đỏ đỏ hồng hồng, lại tiếp tục trào ra ngoài như một lễ vật bị mở nắp.

Và em, nằm rũ dưới ánh đèn vàng lờ mờ, như không còn sống trong chính cơ thể mình nữa. Cảm giác của đỉnh điểm vừa rồi vẫn còn âm ỉ đâu đó trong bụng dưới nnhư tro nóng chưa tắt. Nhưng trong đầu em...chỉ là khoảng không. Một vùng trắng vô định, như thể chính khoái cảm đó đã kéo tâm trí em ra khỏi thân xác này.

Và trong khi em rũ người bất động, phó đội trưởng vẫn đứng đó.

Hoshina liếm môi. Mắt anh không chớp, mà dán chặt vào nơi vừa bị anh xé toang. Khe thịt nhỏ ấy vẫn còn hé mở, sưng đỏ, mềm nhũn, rỉ ra một dòng trắng sệt kéo dài, từng giọt dính xuống mép đùi.

Không còn vết hồng, vì máu trinh đã hoà tan trong thứ anh vừa bắn vào, hoàn toàn hoà loãng trong tinh dịch và biến mất khỏi mắt người thường.

Nhưng với anh...nó chưa bao giờ biến mất.

Nó nằm trong lòng ngực anh, như vết mực đỏ thẫm khắc xuống da. Nhịp thở anh gấp gáp trước cái cảm giác được là người đầu tiên lấy đi thứ đó.

Cảm giác được nghe em khóc nấc vì đau, nhìn em giật nảy người vì lần đầu bị cưỡng ép, Hoshina chưa từng nghĩ mình yêu em hơn, rằng cả đời em sẽ không lặp lại giây phút này cho bất kỳ ai khác.

Hoshina yêu em.

Nhưng thứ len lỏi lên ngực anh lúc này không phải là sự dịu dàng, không phải cái khát khao được giữ chặt tay em giữa phố đông, không phải ước ao về một nụ hôn ngoài hiên mưa.

Mà đó là sự điên rồ. Một tình yêu méo mó, gập gãy.

"N-Narumi..." Chẳng hiểu sao, cái tên ấy lại nhẹ nhàng trườn khỏi môi em.

Và người đó lần theo tiếng gọi yếu ớt, tìm đến bên em, trước khi em bị hóa chất trong người cuốn vào giấc ngủ nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro