Đội trưởng tôi đâu rồi?

Gần một tuần kể từ khi em được điều về Đơn vị 1, trải qua từng buổi huấn luyện kéo dài với cường độ không dành cho kẻ yếu. Mỗi ngày với em đều theo tuần tự, nào là tập phản xạ, tập chiến thuật, tập nâng cao lực phát động, và từng bài kiểm tra được thiết kế để đẩy con người ta đến giới hạn.

Ông Hasegawa có mặt đều đặn trong các buổi tập, mọi người phối hợp rất nhịp nhàng, em thì vẫn cố gắng từng ngày. Môi trường này dù khắc nghiệt nhưng mọi thứ vận hành vô cùng chuẩn xác. Chỉ có một điều duy nhất khiến em không thể hiểu nổi là...đội trưởng Narumi.

Cụ thể là sự vắng mặt hoàn toàn của Narumi Gen. Người mà chưa hề xuất hiện trong bất kỳ buổi họp sáng nào và cũng không hề có mặt ở thao trường, hay thậm chí là gửi một lời nhận xét đến em. Việc mọi thứ cứ diễn ra đều đều vậy, làm em nghĩ, mọi người đã quá quen với việc đó.

Nhưng em thì không nghĩ vậy. Rõ ràng là Tổng chỉ huy Isao đã đích thân bàn giao em cho Narumi. Thế mà người được gọi là mạnh nhất Nhật Bản lại biến mất suốt gần một tuần trời không lý do rõ ràng. Trong đầu em không thể không xuất hiện ba từ: vô trách nhiệm.

Sáng thứ bảy, em vừa rời khỏi kho vũ khí thì bị gọi đến khu điều phối. Phó đội trưởng Hasegawa đứng chờ sẵn với bảng phân công nhiệm vụ trên tay, lướt mắt một lượt qua nhóm năm người. Ông gật nhẹ về hướng cầu thang:

"Phòng đội trưởng. Hôm nay tới lượt các người dọn dẹp."

Ai nấy đều ừ rất tự nhiên. Một người nhét găng tay vào túi, người khác bắt đầu than chuyện lần trước gom rác phải dùng túi ba lớp mới khao nổi. Em thì đứng yên tại chỗ, hơi khựng lại.

"Xin thứ lỗi phó đội trưởng, nhưng mà...dọn gì ạ?"

"Phòng riêng của ngài Narumi."

Mọi người ai nấy cũng mang khẩu trang, bao gồm cả Hasegawa. Con bé lúc này đã hơi sốc vì chưa chuẩn bị trước.


Cửa phòng được mở ra bằng khóa dự phòng. Trong khi một đội viên bước vào và bật công tắc đèn thì cả nhóm đồng loạt dừng lại. Vỏ snack, lon nước ngọt, hộp Gundom, bìa hàng Yamazon...tác cả cộng lại, như rác thải chất thành núi, hữu cơ hay vô cơ.

Đèn không sáng và giữa bóng tối ấy, trên chiếc nệm đặt giữa sàn, có một cái chăn lùm xùm đang chuyển động nhẹ.

Ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc TV màn hình rộng đang chiếu cảnh menu chính của một trò chơi, góc phải có thông báo 'Online: 7 tiếng 43 phút.' Và giữa đống chăn đó, là đội trưởng của em, nằm úp bụng như ốc sên trườn bò, tay thì nhấp nhả tay cầm BS5 với mái tóc rũ xõa, che gần nửa mặt.

"Anh ta còn sống thật hả..." Một binh sĩ đứng cạnh em, thì thầm. Ngay chính em cũng đang tự hỏi điều đó.

"Mới log in chưa đầy tám tiếng, còn tỉnh táo lắm." Người khác nghe vậy, vội che miệng, chen ngang.

Ông Hasegawa thở ra như thể đây là lần thứ một nghìn lẻ mốt trong chuỗi dài vô tận. "Dọn đi. Đừng bật đèn sáng quá, đội trưởng sẽ quăng gối."

Em nổi da gà nhìn chung quanh. Bên cạnh Narumi là hộp Yamazon bị xé giữa chừng, vài mô hình Gundom lắp được 50% nằm lăn lóc, một vài nắm giấy dính dịch nhầy đã quánh lại (mà em sẽ không hỏi nó là gì, cũng không có nhu cầu muốn biết).

Điều kinh dị nhất, là trên bàn còn có mấy tô mì khô ăn dở, đồ ăn nhanh, và vài ly trà sữa uống một nửa, đã hóa thạch từ kiếp nào.

Thiếu nữ nín thở đứng lặng, cảm giác trời vừa sập. Mới ba hôm trước mình còn đối kháng ngang trình với Shinonome dưới ánh mắt lạnh băng của cả đơn vị. Hôm nay...lại cầm cây chổi quét nhà và nước khử khuẩn.

Em không biết cái nào tệ hơn: việc Narumi Gen thật sự sống như thế này, hay việc mọi người đều xem đó là chuyện hoàn toàn bình thường.

Cả nhóm tản ra, một người lôi túi rác ra từ trong ngăn tủ, người khác gom mô hình Gundom thành chồng, cẩn thận như thể đang xử lý vật thể nguy hiểm. Riêng em vẫn đứng yên một chỗ, tay cầm chổi, mắt chưa dứt ra được khỏi cái hình ảnh trước mặt: đội trưởng của Đơn vị 1 - người được Isao tin tưởng tuyệt đối, đang nằm yên dưới chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm về việc quyết leo lên rank bạch kim.

Ông Hasegawa đi qua em, tay cầm cuộn bao rác, giọng dửng dưng.

"Cứ kệ ngài ấy. Trừ khi có báo động Kaiju thì may ra. Chứ còn lại thì tôi chịu."

Em nuốt xuống một tiếng thở dài, cúi người gom đống lon rỗng gần ghế sofa, gần như nín thở trước mấy vò khăn giấy dùng rồi. Mỗi lần em tưởng đã hết thứ để ngạc nhiên thì lại có một hiện thực mới khiến não mình phải reset. Đây là Đội trưởng mạnh nhất lực lượng đó sao...ở gì mà dơ vậy...

Narumi vẫn không nhúc nhích.

Cho đến khi em sơ ý hất ngã hộp điều khiển của BS5 xuống sàn giữa lúc quét rác. Tiếng 'cạch' vang lên không lớn, nhưng nó làm cái chăn cục bộ giữa phòng khẽ giật nhẹ. Rồi có tiếng lầm bầm:

"Cô làm gì ồn vậy..."

Em ngẩng đầu, gập cán chổi trong tay như bản năng:

"Tôi đang dọn phòng cho anh, thưa đội trưởng."

Narumi hé mắt, chỉ một bên, nhìn em như kiểu mới gặp lần đầu. Mái tóc xù che nửa mặt, nhưng ánh nhìn lờ đờ kia vẫn khiến người ta không chắc là, cậu đang ngủ hay tỉnh hoàn toàn. Gương mặt hốc hác của cậu là ví dụ điển hình cho việc chơi game quá 180 phút.

"Ờ."

Một túi rác, hai túi rác, ba túi được gom ở giữa phòng. Em không ngờ những con người tội nghiệp này, ngoài việc sống chết với Kaiju ra, còn phải sống chết với rác của Đội trưởng.

Thời gian cứ thế trôi, căn phòng nom cũng tươm tất hơn. Những người kia thì đã mang rác ra ngoài, chỉ còn em đang lau lại sàn khu góc bàn, nơi vết nước ngọt khô dính như chất kết dính công nghiệp.

Lúc này, sinh vật lạ kia mới lồm cồm chui ra khỏi chăn, vươn vai như con mèo ngủ suốt một tuần không tỉnh. Anh ngồi dậy hẳn, tóc xù, mắt díp, nhưng giọng thì vẫn không thiếu sức sống.

"Cô lau kiểu gì mà nước tạt hết vô BS5 của tôi thế? Cái máy đó limited edition đấy, lau cẩn thận vào."

Em không quay đầu mà chỉ nhẹ nhàng nói:

"Nó nằm giữa sàn còn vướng dây sạc nữa. Tôi chưa hiểu anh muốn tôi lau kiểu gì để không tạt."

Narumi nhướn mày, đứng hẳn lên, tay chống hông, ánh mắt kiểu 'cái gì cơ!?'.

"Cô đang lên giọng với cấp trên à? Có biết tôi là ai không hả!''

"Dạ thì...Đội trưởng Narumi-ở-dơ-Gen." Em biết Narumi không nghiêm túc, nên mới dám lí nhí trong họng.

"Cái gì? Này... này, cô...!'' Song cũng không thể qua được tai cậu.

Cậu bước tới gần, chỉ vào em như đang chuẩn bị niệm chiêu gì đó, nhưng chưa kịp nói câu kế tiếp thì cổ áo bị kéo giật ra sau như cảnh quay chậm.

"Chính mình ở bẩn mà còn tỏ vẻ thanh cao.''

Giọng Hasegawa vang lên sát sau lưng, tuy trầm đều nhưng đầy thâm ý, khiến em phải che miệng nhịn cười. Đội trưởng uy lực vậy mà cũng có lúc con nít ghê.

Narumi vùng vẫy một chút, chân lơ lửng khỏi mặt đất khi bị ông xách cổ áo lên như xách gáy mèo con đang nghịch phá.

"Nè nè nè! Ông làm gì vậy? Tôi đang tự vệ chính đáng!''

"Ngài đang làm phiền người ta dọn đống bầy hầy của mình đấy. Hãy im lặng ngồi xuống đi. Mười phút thôi.''

"Đây là đàn áp nội bộ! Vi phạm quyền đội trưởng!''

Narumi bị thả phịch xuống nệm như một túi đồ lười kháng cự. Cậu ngồi bệt dưới đất, tay khoanh lại, nhìn em như kiểu 'tôi sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện này'.

Em bố thí cho đội trưởng Narumi một ánh nhìn đầy khinh bỉ kiểu hoạt hình, thành công làm chữ thập đỏ đập đập trên thái dương cậu, trước khi nhẹ nhàng nhấc mô hình Gundom gãy cánh, đặt nó lên giá như thể vừa tiễn một chiến binh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khi tất cả đã dọn xong xuôi, chỉ còn em đứng giữa phòng, đang chùi nốt cái ghế và định bước ra cửa thì giọng Narumi lười nhác vang lên từ sau lưng.

"Ê, cô. Đợi đã.''

Đừng nói là anh ta ghim em vụ hồi nãy. Em miễn cưỡng quay đầu. Narumi đang ngồi khoanh chân giữa đống gối lộn xộn, tay vẫn cầm tay cầm BS5, nhưng mắt liếc về phía thông báo trên điện thoại.

"Tôi có đơn Yamazon mới giao sáng nay. Xuống lấy giùm tôi đi. Ở quầy lễ tân tầng một á.''

"Nhưng thưa đội trưởng, tôi đã xong việc rồi mà.'' Ngửi ngửi, thấy cơ thể hơi bốc mùi từ buổi luyện tập sáng nay, em cứ ngập ngừng, nóng lòng muốn được về tắm.

"Vậy giờ tôi giao cho cô việc mới đó. Ghi vô nhật ký phân công luôn cũng được.''

T/b khoanh tay, giẫm lên tấm futon đối phương đang ngồi, mắt nai đã giật giật:

"Đây là mệnh lệnh ạ? Với lại, mấy ngày qua anh đã ở đâu trong khi tôi phải khổ sai với mấy bài tập huấn cứ lặp đi lặp lại suốt đây?''

Narumi đặt tay cầm xuống, dựa người ra sau, chắp tay sau gáy, giọng lười biếng nhưng không hề mất kiên nhẫn.

"Cô nghĩ tôi làm gì suốt tuần qua? Đúng rồi, là quan sát cô từ xa.''

"Bằng cách nấp trong phòng, cày rank, và chối bỏ trọng trách đó ư!?''

"Ừ. Và xem cô phản ứng thế nào. Tại đây là bài huấn luyện xử lý áp lực trong môi trường quân đội. Rất thực tế. Và xin chúc mừng, cô vừa vượt qua nó đó.'' Gã trai nhún vai, vờ như vừa đạt được thành tựu gì ghê gớm lắm.

Em hít vào thật sâu, cố nhịn không ném cây lau nhà vào mặt cậu.

"Vậy bài huấn luyện kế tiếp là gì? Giao hàng tận phòng hay order hộ anh bữa tối?''

"À về việc đó thì tôi đã order sẵn rồi. Lát nữa cô xuống lấy giúp tôi luôn được không? Cánh gà chiên giòn lắc phô mai trứng muối, có xin thêm tương ớt nên là check kĩ trước khi nhận hàng.''

"Đội trưởng của em vui tính quá à haha." Em nở nụ cười giả tạo, trước khi chán trạm chán với Narumi. Ánh mắt lườm viên đạn nhìn thẳng vào tâm hồn bầy hầy của cậu. ''Bộ anh nghiêm túc đó hả?''

"Em quá khen." Vầng trán ấm lên qua cái đầu nóng nảy của em, đối phương chỉ ngoáy tai đáp, toàn phần bỏ lơ điệu cười khô khan của nhỏ.

"Ê mà, không chừng làm tốt có khi tôi sẽ suy nghĩ lại việc huấn luyện cô tử tế."

Đến nước chẳng cãi lại được nữa, em mới bực bội quay đi, bước nhanh ra cửa trước khi bản thân mất kiểm soát. Con người nọ vẫn ngồi im như tượng, chỉ gọi với theo:

"Nhớ kiểm tra hộp Yamazon xem có móp không nhé. Lần trước làm móp chân Gundom, làm tôi stress cả tuần đó!''

Em không trả lời, đóng cửa cái cạch, nghe đủ sức biểu đạt.

Bỏ đằng sau một vị Đội trưởng Đơn vị 1, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình tắt một lúc, rồi mỉm cười rất nhỏ, không ai thấy.


Tay em bắt đầu mỏi từ tầng hai. Mấy thùng hàng Yamazon chất lên cao đến ngang trán, thêm túi gà chiên nóng hổi kẹp một bên và lon soda lăn lóc trong túi nhựa, khiến mỗi bước chân đều có cảm giác như đang vượt chướng ngại vật. Mùi phô mai trứng muối quện với mùi sốt bơ cay tỏa ra từng đợt, đậm đến mức em gần như không thở nổi.

Các binh sĩ xung quanh khi thấy em khệ nệ bước qua, đều quay đầu nhìn em một cách lạ kì. Ở nhà được Hoshina cưng chiều, qua đây lại làm culi cho gã Đội trưởng neet. Em không nghĩ Hoshina sẽ tin những gì mà mình sẽ kể ngày quay về.

Cửa phòng đội trưởng hé ra ngay khi em vừa dừng trước ngưỡng. Narumi ló đầu khỏi cửa, tóc xõa lòa xòa, gương mặt ngái ngủ hiện rõ nụ cười nửa miệng quen thuộc, mời em vào trong.

"Ơn trời, cô còn sống. Tôi tưởng Yamazon làm cô gãy cột sống rồi chứ."

"Anh order cái quái gì mà nhiều quá vậy!?"

Cậu mở cửa rộng hơn, lại ngoáy tay, chỉ nghiêng người ra hiệu như thể đương nhiên em sẽ mang hết vào. Trong phòng vẫn tối lờ mờ như cũ, chỉ có ánh sáng từ màn hình TV đang pause game.

Em đặt từng thùng xuống, nghe tiếng thở phào nhẹ của chính mình. Thùng lớn nhất bên dưới ghi 'cực dễ vỡ, đừng xốc ngược', nhưng khi em nhìn vào thì thấy bên trong là...máy bào đá, phiên bản đã nâng cấp. Còn mấy thùng nhỏ là gì, em không có nhu cầu muốn biết.

Narumi ngồi xuống sàn như vừa kết thúc một cuộc chiến dài. Anh rút túi gà từ bao giấy, mở ra, hít một hơi sâu như thể đó là luồng sinh khí duy trì sự sống.

"Mùi này đúng là thứ khiến người ta sống tiếp qua tuần mới."

"Tôi tưởng anh sống nhờ caffeine và ramen." Em chống nạnh. Chế độ ăn uống của con người này đúng là quá sai trái.

"Thứ đó để sáng mai. Hôm nay ăn gà trước đã. Khà khà."

Cậu đưa tay lấy lon soda, mở một cách cực kỳ nghiêm túc. Cái kiểu nghiêm túc mà chỉ có Narumi, mới có thể biểu hiện trong những việc 'không liên quan đến công việc'.

"Biết không, cô là người đầu tiên mang về đúng hết mấy món tôi đặt. Không thiếu gì cả, kể cả giấy ăn."

Em ngồi xuống kế bên cậu, ngực còn nhấp nhô thở dốc.

"Bộ anh coi đồng đội mình là shipper à."

Anh cắn một miếng cánh gà, nhai chậm rãi giữa bao tiếng giòn rụm, rồi gật đầu.

"Thì sao? Họ cũng có than phiền đâu?"

Em lắc đầu, thiệt bó tay với vị đội trưởng lắm tài hay không thì chưa biết, trước mắt là thấy nhiều tật.

Narumi đang ăn đến miếng thứ ba thì bụng em khẽ réo lên. Tiếng kêu không lớn nhưng đủ để vang rõ lên, trong căn phòng chỉ có tiếng nhạc nền game và tiếng giấy lụp chụp từ túi đồ ăn.

...

Bé con chết đứng một giây, không dám nhìn cậu, chỉ giả vờ chăm chú vào mấy thùng Yamazon như thể đang kiểm hàng.

Cậu dừng nhai, mắt liếc qua, khóe môi khẽ cong. Nhưng khác với mọi lần cậu thường cà khịa ngay tức thì, lần này gắp mấy miếng cánh gà, lặng lẽ đặt vào hộp rồi đẩy về phía em, ngón tay vẫn còn dính lớp phô mai lấm tấm.

"Tôi biết cô thèm mà. Ăn đi. Đừng mắc cỡ."

"A-ai mà thèm ba cái đồ chiên hại gan này chứ!!''

Em nhìn cậu, thoáng gợi cậu nhớ tới mèo nhỏ xù lông, rồi nhìn miếng gà, môi mím lại, một phần ngượng, một phần không chắc mình có nên chạm tay vào không. Vậy mà ánh mắt Narumi khi ấy không giễu cợt cũng không chờ phản ứng gì đặc biệt, mà ngược lại, bình thản hiếm có.

T/b nhích lại gần, nhận lấy hộp gà, ăn chậm, miếng đầu tiên như để giấu đi cảm giác đỏ ran bên tai. Mùi phô mai trứng muối lạ lùng nhưng vì lý do gì đó, khiến nước bọt trong má em chảy không ngừng.

Narumi không nói gì thêm. Cậu vẫn ăn phần của mình, lâu lâu đưa mắt liếc qua, ánh nhìn lười biếng xem thử em có thích không. Có lẽ đối với cậu, chia đồ ăn không phải chuyện gì ghê gớm.

Nhưng với em, trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên sàn, và tiếng nhai vang giữa gian phòng có điệu nhạc game. Nó giống giây phút nghỉ ngơi rất hiếm hoi sau gần một tuần liền em lao lực.

Một khoảnh khắc mà em không ngờ mình sẽ có, với Đội trưởng Narumi Gen - người đang bí mật ngắm em qua hai hàng mi đen dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro