Gần hơn.

Nước nóng rót từ vòi sen xuống gáy em, từng dòng nhỏ, len theo sống lưng trơn tuột, rồi trườn dọc trên làn da đang rát nhẹ sau trận đánh dài. Em ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, tựa nhẹ vào tường, đôi chân duỗi thẳng, toàn thân thả lỏng trong làn nước ấm.

Phòng tắm nhỏ, gạch xám đậm hút hơi, mờ mịt khói nước. Không gian tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nước róc rách chảy và nhịp thở đều của chính mình.

Xoa nhẹ đầu gối, em rửa sạch từng vết máu Kaiju còn sót lại. Cơ thể nhức mỏi, nhưng không đau bằng cái quặn nhẹ ở ngực mỗi khi nhớ lại chuyện xảy ra ban chiều.

Khoảnh khắc môi cậu áp vào môi em dưới sức ảnh hưởng của pheromone kích dục. Nó chẳng dịu dàng, chẳng mang bất kì cảm xúc cá nhân gì, Narumi cũng chẳng hỏi em có đồng ý hay không, lại có thể khiến em nghĩ nhiều tới vậy.

Nụ hôn đầu của em...

Bị cướp đi bởi một người không tỉnh táo. Và đáng sợ nhất, người đó còn là Narumi Gen. Không những thế, gã trai không xấu hổ mà còn rủ em về phòng mình...

Em vô thức sờ lên môi, như thể dịch vị của cậu vẫn còn đó, sau thì khép mắt, để nước nóng trượt từ xương quai xanh xuống khe ngực, làm làn da đầy đặn của mình run khẽ dưới luồng nhiệt.

Dòng nước ấm khiến cơ thể giãn ra, nhưng tâm trí em lại cứ cuộn lên như sợi dây đang bị siết ngược. Em không muốn nhớ, nhưng đầu vẫn tua lại đoạn đó như cố tình tra tấn.

Giây phút đội trưởng ôm em từ phía sau, thì thầm điều gì đó sát vành tai mà em không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ được sức nóng cơ thể cậu truyền qua lớp giáp, và ánh mắt hồng cẩm quỳ lúc cậu kéo mặt nạ xuống...đói khát và hung tợn, như một con thú vừa đứt xích.

Em hít một hơi, rồi mở mắt. Gương tắm mờ hơi nước, phản chiếu bóng mình nhòe nhoẹt. Dù vậy, vẫn đủ để em thấy được đường cong cơ thể mình đang hiện rõ dưới ánh đèn vàng.

Tay em khẽ với bông tắm, định lau sơ người, nhưng rồi mắt bỗng dừng lại ở đùi.

Một vệt mờ nhỏ, hơi ửng đỏ, ngay bên trong đùi trái, chỗ da mỏng và nhạy cảm nhất.

Em lúc này cúi xuống, nhìn kỹ hơn. Ban đầu cứ tưởng là vết côn trùng đốt nhưng càng xem kĩ...hình tròn, màu hồng bầm, viền loang...nó càng giống dấu hôn.

Tim em khựng lại vài nhịp.

Không thể nào...

Đầu lại nhớ đến giấc mơ vài hôm trước, cái buổi tối sau khi em qua đêm ở phòng Hoshina và tỉnh dậy với vùng đùi ướt đẫm, giữa cơn mộng mị không rõ là thật hay mơ.

Nhìn chăm chăm vào cái vệt hồng đào ấy, một phần em muốn hỏi, một phần lại không dám biết sự thật.

"Ch-chỉ là vết muỗi cắn thôi..." Em nói khẽ, tự trấn an bản thân.

Dù sao thì phòng em cũng nằm kế bên một vườn cây rậm rạp xanh mơn mởn, nên việc côn trùng bay qua cửa sổ và cắn em lúc em ngủ, là điều dễ hiểu.

Cùng lúc có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, ba lần nhanh và chắc nịch, vang vọng giữa hành lang im ắng. Em giật bắn, nước từ vòi sen vẫn đang rót xuống sống lưng, trượt dài theo những đường cong ẩm nóng của cơ thể. Hơi nước phủ mờ phòng tắm, nhưng đầu óc em còn mờ hơn cả kính, hỗn loạn quẩn quanh những suy nghĩ chưa tan.

Giả bộ làm ngơ, em vờ như mình không có ở đây. Nhưng càng lúc, tiếng gõ càng gấp gáp hơn, như ai đó đang cố gắng để không bị bắt quả tang.

Vậy là em bực mình tắt vòi, quấn vội khăn quanh người, lòng thầm lầm bầm: Ai gõ cửa giờ này vậy...đừng nói là-

Chân trần bước vội trên nền gỗ, nước nhỏ tong tong theo mỗi bước. Em mở cửa hé đúng một khe hẹp, chỉ vừa đủ để ló một nửa mặt ra ngoài. Và đúng là linh cảm của em chẳng bao giờ sai...

Narumi đứng trước cửa, tóc xõa lòa xòa, mặc đồ thường phục của lực lượng phòng vệ, trông vừa lôi thôi vừa...ngơ ngác. Trên tay cậu là một túi giấy nhỏ, hơi nước bên trong vẫn còn vướng vào mặt nắp nhựa nóng hổi. Là ramen.

Em nheo mắt, chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng trước, giọng cộc lốc như đang làm một nghĩa vụ nho nhỏ chứ không liên quan gì đến cảm xúc.

"Tôi biết cô chưa ăn gì nhưng mà căn tin đóng cửa rồi-'' Cậu ấp úng nói.

"Cầm lấy đi." Rồi xoa xoa gáy, ánh mắt hướng vào mọi thứ trừ cô gái trước mặt mình.

Em nhìn túi giấy đựng ramen, rồi nhìn cậu, gương mặt ẩm ướt không giấu nổi nghi ngờ.

"Anh gõ cửa người khác lúc nửa đêm chỉ để phát đồ ăn thừa à?"

Cậu né tránh, liếc sang một bên hành lang, như thể đang tìm lý do biện minh cho phần mì nóng hổi mà cậu vừa mua. "Thừa hồi nào. Order dư thôi!"

Một gã trai trẻ bất cần và bá đạo như Narumi mà cũng có lúc thấy hối lỗi, và có lẽ cái tôi của cậu quá cao để có thể nói thành lời. Em mở cửa rộng hơn, đủ để chìa bàn tay ra và cầm lấy túi đồ Narumi đưa cho.

Lu bu cả ngày trời chưa có gì bỏ bụng, em đã định order đồ ăn nhanh. Nhưng nếu đội trưởng có lòng thì em cũng có dạ, bởi lúc xem cậu sì sụp ramen tối hôm qua, em đã thèm sắp chết.

"Vậy tôi cảm ơn." Đôi mắt hình viên đạn đã dãn ra một chút.

Một thoáng im lặng. Em chưa định đóng cửa thì cậu lại lên tiếng, giọng hạ xuống, mang chút ngập ngừng lạ lùng.

"...Ngày mai, nếu rảnh thì xuống sân tập. Tôi sẽ dạy cho cô những phần cô còn sót."

Em không nói gì mà chỉ nhìn cậu, thật kỹ, như thể đang cân đo xem liệu cậu có nói thật hay chỉ nói vì áy náy. Song, mắt cậu không trốn tránh, xem ra là thật lòng.

"Vậy hẹn anh 11 giờ trưa sau buổi tập huấn." Em dứt khoát.

Narumi gật đầu. Nụ cười thoáng qua môi cậu, nhẹ và hiếm như tuyết đầu mùa. Cậu quay người định bước đi, nhưng dừng lại khi vừa xoay vai.

"...Tên cô là gì ấy nhỉ?"

Em trừng mắt. "Anh hỏi thiệt hay giỡn vậy?"

"Nói đi mà. Lần này tôi hứa sẽ không quên nữa. Với lại tôi thực sự rất muốn biết đó!" Đối phương chắp tay trước mặt, giọng chút khẩn khoản.

Em vuốt mặt, có hơi rùng mình lúc gió lạnh từ bên ngoài tràn lên cơ thể vẫn còn ướt. Rồi em nói tên mình lần cuối cùng, rõ ràng từng âm một.

"T/b...T/b...'' Narumi lặp lại cái tên đó, chậm rãi và nhẹ nhàng, như để ghi vào nơi sâu nhất trong trí nhớ. Mắt cậu lúc này không còn vội vã mà là sự nghiêm túc...hiếm hoi.


Trời gần đứng bóng. Sau khi kết thúc buổi tập huấn chính thức vào khoảng mười giờ ba mươi, em lau sơ mồ hôi, thay sang thường phục, rồi tách hướng khỏi nhóm đồng đội, một mình bước về sân tập khu riêng.

Khu đất xi măng nằm giữa mấy dãy nhà và hàng cây phủ bóng nhẹ, không khí ở đây lặng hơn hẳn, chỉ có tiếng gió lùa qua mái tôn và ánh nắng bắt đầu đứng bóng.

Và ngạc nhiên làm sao, dưới cái nắng gần 30 độ chiếu xuống giữa sân, đội trưởng Narumi đã đứng đó từ trước.

Vẫn là bộ binh phục thường nhật của Lực lượng Phòng vệ: áo khoác đen ôm vai, tay đút túi quần rộng, tóc hai màu xõa ngang trán. Không phải vẻ nghiêm trang khi chiến đấu, cũng không hoàn toàn lười biếng mà là cái gì đó ở giữa, vừa tự nhiên, vừa có chủ đích.

Cậu tựa lưng vào tường, lưng vác theo GS-3305 - lưỡi lê khổng lồ, loại vũ khí mà chỉ riêng hình dáng đã khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Em bước về phía đối phương, dáng đi bình thường, biểu cảm cố giữ không quá lạ, nhưng thật ra...trong lòng vẫn còn hơi chùng lại. Không hẳn vì chuyện hôm trước, mà vì sự lửng lơ cậu đã để lại sau đó.

Đội trưởng không nhắc gì. Em cũng chẳng hỏi lại. Có lẽ, khoảng cách giữa hai đứa vẫn chưa thật sự trở về như trước.

"Đi thẳng từ sân chính qua à?" Cậu hỏi, không quay đầu.

"Đội trưởng Narumi.'' Em dừng trước mặt cậu, chào nghiêm. Dù cậu từng nói là không thích mấy lúc em cứng nhắc vậy nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong, em biết cậu thích nó.

"Tôi tới đúng giờ chứ?"

"Sớm ba phút. Được đấy." Cậu liếc nhìn điện thoại rồi xoay GS-3305 xuống, để đầu mũi chạm nền tạo một tiếng cạch nhẹ. "Muốn thử cầm không?"

Em hơi nhíu mày. "GS-3305?"

Cậu gật gù, đưa chuôi kiếm về phía em mà không giải thích gì thêm, như thể đang thử phản ứng của em trước món vũ khí ấy.

Em do dự một chút, rồi nhận lấy.

Ngay khi nắm vào tay cầm, toàn bộ lực tay như bị kéo xuống. Trọng lượng của lưỡi lê không chỉ nằm ở kích cỡ, mà còn là sự mất cân bằng quen thuộc. Lưỡi kiếm dài, nòng súng dày, khiến em cảm giác như một phần thân thể mình đang bị kéo lệch. Em phải bước nửa bước lùi, cả hai tay siết chặt mới giữ nổi đường ngang.

"Khá hơn tôi nghĩ." Narumi nói, giọng lơ đãng. "Lần đầu tôi cầm nó, suýt thì trật khớp vai."

Em trừng mắt nhìn cậu. "Thật sao? Tôi không tin."

Cậu nhún vai, mắt bên nhắm bên mở. "Tùy cô thôi. Ngay cả người mạnh nhất cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà."

Wow, đội trưởng Narumi lần đầu khiêm tốn đó sao. Em miễn cưỡng gật đầu rồi trả lại lưỡi lê cho cậu, tay còn hơi tê nhẹ ở các đốt ngón.

Không để em chờ lâu, Narumi xoay người, lấy ra một thanh Odachi huấn luyện mình đã bí mật mang theo. Nó vừa dài vừa nặng, nhưng cán được bọc chắc để dùng cho các bài tập tiếp xúc mạnh.

"Dùng cái này đi. Phù hợp hơn." Cậu đưa cây kiếm ấy cho em.

Em đón lấy, và gần như lập tức phải ghì lực tay xuống để giữ thăng bằng. Trọng lượng nặng hơn gấp rưỡi thanh katana em vẫn dùng, đòn tay vặn theo cảm giác lạ lẫm. Cổ tay bị kéo giật, chân phải bước về sau theo phản xạ.

"Cây đó còn nhẹ hơn cây tôi cầm một chút đấy." Cậu thản nhiên nói, vẫn một tay giữ GS-3305 như đang cầm một cành củi.

"Tập làm quen với nó đi," Narumi nói tiếp, mắt liếc theo từng ngón tay em, "-vũ khí lớn cần điểm tiếp xúc rõ. Cán kiếm phải nằm đúng khe giữa hai đốt tay. Không giữ cổ tay quá thẳng, sẽ bị phản lực giật về sau."

Em không trả lời. Chỉ gật đầu.

Sau một hồi nhìn em gượng gạo cố giữ kiếm lớn, cậu mới bước vòng ra đằng sau. Bàn tay đặt nhẹ lên bả vai em, rồi luồn xuống sống lưng thẳng tắp, Narumi giúp em chỉnh nhẹ lại tư thế.

"Đừng đứng căng như vậy. Thanh kiếm không cần cô dằn ép. Cứ dẫn lực rồi thả lỏng thôi."

Em lặp lại trong đầu lời dặn, rồi vung đòn đầu tiên.

Có hơi cứng, làm đòn chém lệch đi. Nhưng khi chỉnh lại trọng tâm, điều chỉnh theo cách cậu nói thì đòn thứ hai mượt đến bất ngờ.

Narumi quay về vị trí cũ phía đối diện, khoanh tay.

"Năm mươi lần. Chém đều. Nếu tôi thấy lệch thì phải làm lại từ đầu."

Em nheo mắt. "Bộ đang kiểm tra hay gì?"

"Vậy một trăm lần nhé." Ánh mắt sáng lạnh dưới nắng, cậu nghiêng đầu cười đê tiện, tóc lòa xòa theo chuyển động.

"...h-hiểu rồi, năm mươi lần!" Em nhót người, siết chặt tay. Làm một trăm lần mà còn bị bắt làm đi làm lại, chắc hôm sau, tay em tự tách khỏi cơ thể mà bỏ đi tìm cuộc sống mới luôn quá.

Một lần...ba lần...năm lần...

Trọng lượng của thanh Odachi khiến từng cú ra đòn phải tính toán chính xác từng góc độ. Mỗi khi vung xuống, lực phản hồi dội ngược lên vai, lên cổ tay, lên sống lưng. Kiên trì tập trung, từng cú vung cũng bắt đầu trở nên đều đặn hơn.

Narumi vẫn đứng khoanh tay, dựa nhẹ vào thanh GS-3305 cắm xuống đất cạnh chân, ánh mắt sắc như đo lường từng xăng-ti-mét chuyển động của em.

Sau lần vung thứ mười, em dừng lại, thở nhè nhẹ qua kẽ môi. Cảm giác khó chịu nhiều hơn là mệt, mồ hôi đã bắt đầu tuôn dưới gáy, chưa đủ để ướt lưng áo.

Hơn nữa, cách Narumi gắt gao nhìn em từ đầu tới hông, trông giống như là đang lột đồ em bằng ánh mắt hơn là quan sát kiểu huấn luyện. Chúng làm em có hơi gượng gạo.

Cuối cùng, cậu cũng bước đến, đặt tay lên chuôi GS-3305 và rút nó ra khỏi nền đất một cách nhẹ nhàng đến khó tin. Cây lưỡi lê to gần bằng chiều cao em mà vào tay cậu lại giống như thanh kiếm gỗ.

"Cô biết vì sao đường chém của mình vẫn còn vụn không?" Narumi hỏi, mắt không nhìn em mà nhìn cây Odachi trên tay em.

"Vì tôi chưa quen lực nắm?"

"Không chỉ thế." Cậu tiến lại gần.

"Cô đang chém như thể thanh kiếm này là thứ gì đó mình phải điều khiển hoàn toàn vậy. Nhưng không có kiếm nào thích bị điều khiển cả."

Em cau mày, cách chỉ bảo của Narumi đã bắt đầu giống y hệt ai đó mà em biết ở Đơn vị 3. "Tôi không phải kiểu người nói chuyện với kiếm."

"Chỉ cần để ý xíu thôi." Cậu vòng ra sau em, lại đặt tay lên bả vai. "Cơ thể cô đang phòng thủ, không phải phối hợp. Cô phải đẩy kiếm xuống. Nhưng đừng cầm chắc quá, nó sẽ khiến cô bị kéo theo."

"...Tôi không phải anh. Tôi không có trực giác thiên phú."

"Càng không nên cố bắt chước tôi." Cậu đáp nhanh, giọng hơi thấp xuống, rất sát tai. "Tôi chiến đấu theo bản năng. Còn cô có kỹ thuật. Đừng đánh mất cái cô có chỉ để bắt kịp cái tôi sinh ra đã có."

Lời nói làm em hơi khựng lại.

Narumi lùi một bước, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên chuôi kiếm của em. Không giật, chỉ nâng nhẹ lên để điều chỉnh độ nghiêng.

"Thả vai xuống. Đừng dồn lực vào cổ tay. Gối trái lùi nửa bước. Cứ để kiếm dẫn dắt."

Em làm theo, từng chút một.

"Giờ chém lại." Cậu lùi ra.

Một nhịp thở sâu, em vung kiếm. Lần này không khựng, không giật, thanh Odachi cứ thế rơi theo trục cơ thể, trượt như nước qua đá, tạo nên một tiếng gió nhẹ khi rạch qua không khí.

"Đấy." Cậu hài lòng gật, mắt đã hơi sáng lên.

Em mím môi, bàn tay đã giữ chặt hơn trên cán kiếm. Đội trưởng nói bản thân không giỏi chỉ dạy, em lại thấy một người thầy tâm huyết hơn bao giờ hết.

Đòn thứ bốn mươi.

Em nhẫn nại vung kiếm, đường chém đủ lực, đủ thẳng. Nhưng vì cố gia tăng tốc độ khi xuống tay, trọng tâm vô tình bị lệch. Cổ tay chưa đủ vững để điều chỉnh lực rơi cuối, dẫn đến mũi kiếm kéo tay em về bên phải...và cơ thể em cũng bị kéo theo.

"A...a...á!"

Chân trượt nhẹ trên nền xi măng, em dần dần mất thăng bằng. Thanh Odachi nặng trịch cứ thế mà được đà, theo lực hút trái đất ngã về phía người em.

Chưa kịp thở ra, một lực mạnh đã kịp kéo ngược tay em lại trước em tự chẻ đôi chính mình.

"Coi chừng!" Giọng cậu vang lên rất gần, không phải ra lệnh mà là phản xạ.

Đội trưởng cầm nắm tay em, dùng cơ thể mình đỡ em lại. Em dù không ngã hoàn toàn, nhưng khoảng cách hai người đủ gần để lưng em chạm ngực cậu.

Cả hai khựng lại một giây. Im lặng.

Cảm giác đầu tiên là cánh tay rắn chắc trên bờ vai, hơi thở cậu lướt nhẹ qua tóc mai, và một thoáng tim đập lệch tông, không rõ là từ ai.

Em mím môi, giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa đổ, chưa dám quay đầu hẳn vì xấu hổ.

"...T-tôi ổn." Giọng em thấp hơn bình thường.

Narumi vẫn chưa buông tay ngay. Cậu khẽ nghiêng người, ánh mắt lướt qua gò má ửng đỏ của em, rồi mới nhẹ buông ra.

"Đừng gượng quá. Thấy mỏi thì phải buông ra." Cậu nói, giọng trở lại bình thường.

Bước lùi nửa bước, em hít một hơi, tay điều chỉnh lại cán kiếm, chuẩn bị làm lại từ đầu. Đến chừng đủ mười cái nữa thì đội trưởng đột ngột ra lệnh dừng, thay vì bắt em vung kiếm thêm như đã nói.

Lạy hồn, nếu lúc ấy không vì Narumi giữ em lại, chắc em thành một quả chuối bị người ta bẻ đôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro