Ngày nghỉ.
Sáng nay trời lặng lẽ một cách lạ thường. Đó là một buổi chủ nhật hiếm hoi trong bao cái chủ nhật khác bị Kaiju tấn công.
Không tiếng còi báo động, không âm thanh ồn ào từ khu huấn luyện, cũng không ai gõ cửa phòng em gọi đi duyệt đội hình như thường lệ. Một ngày nghỉ, hiếm hoi đến mức làm em ngỡ ngàng khi vừa mở mắt mà không thấy gì ngoài ánh nắng chảy nhè nhẹ qua tấm rèm mỏng.
Càng ngày càng cảm thấy trân quý những lúc em được ngủ nướng thêm chút ít. Và có lẽ khi em chuyển qua Đơn vị 1, em không chắc nơi ở mới của em sẽ được tươm tất và thoải mái như thế này - một căn phòng riêng biệt chỉ dành cho trung đội trưởng.
Ngáp dài, T/b vươn vai ưỡn người như mèo con vừa tỉnh giấc. Em chép miệng vài lần trước khi ngồi dậy, hơi chậm hơn thường ngày, tay còn luồn vào sau gáy bóp nhẹ vì ngủ lệch.
Đồng hồ số học trên bàn chỉ 07:42. Bầu không khí yên tĩnh thật sự khi không có lịch tập hay cảnh báo nội bộ. Nghe cũng lạ mà cũng quen thuộc.
Bàn trà nhỏ đặt sát cửa sổ, còn nguyên gói trà em định uống từ hôm qua. Định bụng đun ít nước để uống thì điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng một cách...đáng nghi.
Em rảnh không?
Ra cổng phụ lúc 9 giờ. Đừng mặc suit.
Là tin nhắn nội bộ Hoshina chỉ gửi riêng cho em. Nó làm tim em lỡ một nhịp khi đọc. Hoshina hiếm khi nào rảnh vào chủ nhật vì anh thường phải thay chị Mina Ashiro xắp xếp bảng báo cáo cho các cuộc họp lớn sắp tới. Em còn bất ngờ hơn nếu con người ấy biết nghỉ ngơi là gì.
Dù câu cuối nghe như một lời trêu nhẹ, em biết rất rõ, Hoshina không nhắn tin vu vơ. Nếu anh chủ động hẹn ra ngoài thì nghĩa là anh đã cân nhắc rất kĩ. Gương mặt còn vương chút giấc ngủ của Hoshina bỗng hiện ra trong đầu, em đoán là lúc mấy dòng đó được gửi đi, anh vẫn còn đang lười biếng, bán khỏa thân nằm trên giường.
T/b trả lời tin nhắn một cách súc tích, rồi thay cho mình một bộ đồ thoải mái, xuống căn tin để ăn sáng.
Sảnh ăn sáng hôm nay đông bất ngờ. Không phải kiểu đông náo loạn xì ngầu mà là nhịp sống hiếm hoi trở lại đúng nghĩa với 'đời thường'. Qua ánh mắt đã tỉnh ngủ, em có thể thấy vài tân binh vẫn còn mặc đồng phục, tóc còn ướt nước đang vui vẻ trò truyện. Một số trung đội trưởng khác cũng tụ tập ở góc phòng, tranh nhau từng lát trứng ốp la trên khay tự phục vụ.
Những khoảnh khắc nhẹ nhõm, hiếm hoi khi không một ai phải hi sinh thân mình trên chiến trận đầy rẫy thứ chẳng phải người.
"Trung đội trưởng, hôm nay cũng có mặt sớm ha." Một giọng quen vang lên từ phía sau. Là Rikka, y sĩ phụ trách phòng sơ cứu, tay cô đang bưng tô súp rong biển nóng hổi, ngào ngạt thơm.
Em gật nhẹ để đáp lễ cô ấy, mỉm cười thay cho lời chào. Lấy một phần cơm nắm và một cốc trà nóng, em chọn cho mình cái bàn sát cửa sổ.
"Em nghe nói hôm nay là lần đầu trong tháng không có báo động buổi sáng." Một binh sĩ khác ngồi cùng bàn lên tiếng, miệng vẫn còn ngoạm một lát bánh mì kẹp bơ.
"Hiếm thật." Em đáp, đơn giản. Không nhắc gì về tin nhắn trong điện thoại.
Rikka lúc này đã ngó qua chỗ em, khẽ nghiêng đầu.
"Hôm nay trông trung đội trưởng gọn ghẽ dữ ha. Không lẽ có ai hẹn riêng?"
Em liếc cô ấy một cái, không đáp. Nhưng khóe môi khẽ cong lên đủ để Rikka phải huýt nhẹ một tiếng rồi vờ quay đi. Bộ trông em khác với mọi khi vậy sao, em chỉ nhớ là mình có chải tóc gọn gàng hơn mọi ngày, và chỉ đánh một chút son dưỡng thôi...
Bữa ăn kết thúc trong mười phút, không ai hỏi thêm gì. Nhưng lúc em đứng dậy thì có một vài ánh nhìn lướt qua. Những ánh mắt tò mò từ người đủ nhạy để nhận ra: hôm nay, trung đội trưởng Tổ 8 có gì đó khác thường.
Đến gần chín giờ, sau một hồi nằm nghỉ ngơi, lướt điện thoại chút xíu thì em đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo lần cuối. Không còn là bộ đồ tác chiến bó sát người nữa mà là bộ thường phục đơn giản gồm quần jeans cộc và áo thun bó sát, tôn lên dáng vẻ chắc nịch của một cô nàng giỏi chiến đấu.
Lúc bước ra khỏi ký túc xá giữa bao cái nhìn đầy thiện cảm, trời đã nắng hẳn. Những tán cây dọc hành lang đổ bóng rải đều trên nền xi măng, tạo thành những vệt sáng nhấp nhô dưới chân. Một vài sĩ quan lác đác đi ngang, ai cũng trong trạng thái thoải mái hiếm có.
Khi đến cổng phụ, người hẹn đã đứng đó từ trước.
Hoshina mặc áo sơ mi xám nhạt, ống tay xắn gọn, không thắt cravat, tay đút túi. Dáng dựa lưng vào trụ thép bên cổng trông...không có vẻ gì là một đội phó, chặt chém Kaiju như ninja trái cây cả. Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chỉ nghĩ đây là một người đàn ông lười ra khỏi nhà, đang chờ bạn gái đi chơi muộn vài phút.
Anh ngẩng lên ngay khi em đến gần, ánh mắt rõ ràng đã nhìn thấy em từ rất lâu nhưng cứ vờ như mình chẳng để ý em từ đằng xa.
"Đúng giờ nhỉ. Anh còn tưởng em sẽ viện lý do ở lại phòng nghiên cứu viết báo cáo nữa chứ."
"Em định thế đó."
Hoshina khẽ cười mà không nói gì thêm. Anh đẩy nhẹ vai khỏi trụ cổng, quay bước ra đường, nhường vị trí bên cạnh cho em.
"Đi thôi."
Phố nhỏ phía sau căn cứ không dài, nhưng ngoằn ngoèo như những đoạn ký ức được gấp cẩn thận và giấu vào một nơi rất riêng trong tâm trí. Hai người đi chậm, cùng tận hưởng chút bầu không khí trong lành của buổi sớm. Cũng không rõ là đi đâu, em chỉ đơn giản là theo sát Hoshina, cảm giác như mỗi ngã rẽ của anh, đều do cảm hứng nhất thời dệt nên.
Cứ thế, họ để chân dẫn lối, để gió đưa tiếng cười của những người xung quanh vờn ngang tai.
Chợ sáng nằm dọc theo vỉa hè, trải dài vài trăm mét, chen chúc những sạp bán rau củ, bánh ngọt, mô hình Gundom, đồ lặt vặt và cả thú nhồi bông hình Kaiju tròn trịa màu pastel. Một thoáng có trẻ con chạy ngang, tay cầm kem lem nhem chảy. Một bà cụ ngồi đan thun buộc tóc bằng len đỏ. Và mấy cậu binh sĩ rảnh nhiệm vụ thì xếp hàng chờ món bánh cá nóng hổi.
Tiếng người rao hàng, tiếng chuông cửa tiệm rung khi có khách bước vào, tiếng radio phát nhạc cũ...khung cảnh đời thực yên bình tới lạ, cứ ngỡ như Kaiju chưa từng tồn tại ở đây.
Em đi kế bên Hoshina, mắt lướt theo từng chuyển động sống động của khu phố. Tất cả đều quá đối lập với những ngày thường mặc giáp, tay cầm kiếm, tai lắng nghe chỉ huy từ bộ đàm. Ở đây không có tiếng còi cảnh báo hay bụi nổ hay rào chắn sập xuống. Chỉ có con người và sự sống, đơn giản thế thôi.
Lọt vào tầm mắt em, một tiệm sách nhỏ ở góc phố treo bảng 'giảm 30% cho binh sĩ lực lượng phòng vệ', nhưng bên trong lại tràn ngập màu của truyện tranh, sách thiếu nhi, tạp chí ẩm thực. Một bé gái đang đọc sách ngồi bệt dưới đất, mẹ em ngồi cách đó một mét, bán bánh nướng trên vỉa hè.
Bên kia đường, một tiệm Gundom cũ mở hé cửa, bên trong bày mô hình lắp dở, bụi phủ mỏng. Một ông chú đầu hói đang dùng nhíp gắn lại phần cánh cho một con máy bay nhỏ, miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với nó.
Mọi thứ bình thường đến mức...khiến em cảm thấy lạc lõng.
Có một thời, em từng sống ở những khu phố như vậy. Cũng từng bước ngang qua tiệm sách nhỏ, cũng từng xếp hàng mua bánh cá, cũng từng đi chân trần, lon ton giữa đường lộ mà chẳng màng chi. Nhưng khi Kaiju xuất hiện và xé đôi thành phố, tất cả sụp đổ chỉ trong cái chớp mắt. Nhà cửa, người thân, hàng xóm, tiệm bánh cũ, tất cả chỉ còn lại trên bản đồ xếp vào 'khu tái thiết cần xây dựng'.
Em muốn trân trọng những giây phút nhỏ nhặt này. Em muốn bảo vệ những con người tuyệt vời đã tạo nên bản giao hưởng bình yên này...
Ở khúc phố cuối, nơi giao với con dốc nhỏ dẫn lên khu tiệm ăn, trời đã bắt đầu dịu nắng. Gió nhẹ mang theo mùi của bánh gạo nướng, trứng hấp nước tương và cả takoyaki nhè nhẹ. Tất thảy đều quyện thành một hương vị khêu gợi sống mũi.
Và ở đó, giữa những người xa lạ đang sống cuộc sống mà em từng có, em nhận ra điều duy nhất giữ mình đứng vững được ngay lúc này...chính là cảm giác được sống bên cạnh một người thật sự nhìn thấy mình.
Không phải vì chức vụ hay thành tích. Mà là vì anh đã chứng kiến T/b lúc em chưa là gì ngoài một cô nhóc đã vỡ tan từ trong ra ngoài khoảnh khắc cô mất đi gia đình.
Hoshina là tất cả những gì mà em có.
Đội phó không lên tiếng. Nhưng cũng chẳng cần chi. Sự yên lặng của anh giữa những bước chân ngang nhau cùng nhịp thở đều đặn...cũng đủ để khiến đoạn phố này gần gũi hơn bao giờ hết.
Một dãy phố rẽ ngang bất ngờ mở ra một khung cảnh khác hẳn với sự cổ kính trước đó. Biển hiệu mới, đèn LED sáng nhẹ, kính cửa chưa dính vết bụi nào. Trên nền bảng điện tử chạy hàng chữ 'KHAI TRƯƠNG – ƯU ĐÃI 20% CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ', em thấy cái tên nổi bật:
"GUNDOM & KAIJU FIGURES".
"Ui, chỗ này mới khai trương tuần trước." Hoshina nói nhỏ. Anh chưa kịp vào mà định chờ cho bớt đông.
Nhưng hôm nay không đông mấy. Em chỉ thấy lắt nhắt vài đứa trẻ đang lướt quanh quầy chính, phía trong là mấy học sinh cấp ba mặc đồng phục đang tranh luận sôi nổi về nhiều mẫu Gundom khác nhau.
Cửa kính mở tự động với tiếng chuông chào mừng. Bên trong sáng rực rỡ, sạch sẽ và được cẩn thận bày trí như showroom nhỏ với nhiều kệ sắp thành từng khu riêng biệt: từ Gundom cổ điển, Kaiju mô phỏng theo sự kiện thật, đến mô hình phiên bản thương mại hóa đặc biệt.
Mỗi mẫu đều có tag thông tin, phần lớn đi kèm mã QR dẫn đến video 'mô phỏng cách lắp' hoặc 'cuộc tấn công nổi tiếng nhất của nó'.
Hoshina đi ngang một quầy, dừng lại trước mô hình Kaiju No.2 - phiên bản 1972 được tái hiện bằng nhựa resin đặc biệt. Dáng nó cao màu oliu, thân dài bụ bẫm, đầu như mang mặt nạ và có nhiều con mắt. Dù là mô hình đời mới, phần thiết kế vẫn giữ nguyên hình dạng thô kệch.
"Con này nổi tiếng vì đã phá hủy cả tỉnh Sapporo năm đó. Nhưng cũng vì nó mà toàn bộ hệ thống phòng vệ mới được tái cơ cấu." Anh nói, nghe như giáo sư đang tận tình giảng dạy.
"Woa, chi tiết giống y chang ảnh trong nội bộ luôn. Nhưng mà hình như...nhìn nó...có vẻ không đáng sợ như em nghĩ." Vuốt cằm, em nghiêng đầu ngắm nghía.
"Lúc nó xuất hiện người ta còn chưa kịp sợ. Chỉ biết là thành phố biến mất sau một đêm." Hoshina bông đùa, gõ nhẹ đầu cô học trò, làm em cắn lưỡi một cách đầy hoạt hình.
Bên cạnh là khu Kaiju thương mại hóa. Nơi những con quái vật từng gieo rắc kinh hoàng được 'chibi hóa' với mắt to, đầu to, dáng mập mạp.
Một mẫu trong số đó làm em đứng lại: Kaiju cấp 7 mà Hoshina từng hạ gục, nay trở thành thú nhồi bông mô hình, tay cầm kiếm bông giả vờ bắt chước cú chém nổi tiếng.
"Ôi chà, thương hiệu đăng ký luôn chiêu chém của anh." Hoshina thở ra.
"Anh tức không?"
"Không. Hơi buồn cười thôi. Mà ngộ là họ có bản đặc biệt, đặt tên là 'Hoshina ver .chém hụt lần 1'".
Em ôm bụng cười. Ngoài gương mặt nổi bật đại diện cho Đơn vị 3 ở mọi mặt trận của chị Mina Ashiro, em quên mất còn có phó đội trưởng Hoshina - người đã luôn nắm giữ danh hiệu goods bán chạy nhất trong nhiều năm liền.
Bỏ qua chuyện đó, ở quầy phía trong, nơi bày các mẫu Gundom hiếm, em dừng lại trước một mẫu figure không màu mè, mô phỏng lại một con Kaiju rắn em đã từng hạ gục trong quá khứ. Thiết kế nó uốn lượn, thân hình thanh tao đầy gai góc với đôi mắt lục bảo chết người.
Không đắn đo, em cầm lên.
"Em thích con đó sao?" Hoshina hỏi, dù rõ ràng đã nhìn em từ trước.
"Vâng ạ. Con này không có nhiều chi tiết, nhưng em thích nó."
Anh gật đầu. Khi em tiến đến quầy thanh toán, anh chẳng để em tự trả tiền mà còn tặng em con thú bông Kaiju Cấp 7, dặn là mỗi khi buồn thì cứ nhìn nó là sẽ nhớ tới anh ngay.
Người thu ngân mỉm cười, tay gói hai hộp Gundom vào túi cẩn thận rồi đưa cho em.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, hai người không quay về hướng cổng căn cứ. Ngược lại, Hoshina rẽ trái, dẫn em đi dọc con đường lát đá chạy men theo công viên nhỏ. Phía cuối dãy cây là một xe kem trắng viền xanh đang dựng dưới tán anh đào muộn nở. Một cậu trai trẻ đang bán, đeo tạp dề lấm lem kem.
Hoshina chọn cho em một vị mà em chưa từng thử bao giờ, bạc hà socola. Ngược lại, em chọn cho anh ấy vị dâu tây mix đào.
Người bán kem vừa múc vừa liếc nhìn họ, mắt sáng lên khi nhận ra Hoshina.
"Ủa, đội phó? Không nghĩ hôm nay anh ra ngoài!"
"Hôm nay không có báo động, nên tranh thủ thư giãn đầu óc xíu." Hoshina trả lời, như thể anh là người qua đường bình thường.
Hoshina chọn một băng ghế gỗ gần hàng cây, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên. Ở xa xa, có trẻ con đang đá bóng và một vài cụ già chơi cờ dưới mái hiên. Những mảnh đời nhỏ vẫn tiếp tục trôi, không cần chứng kiến hay hiểu rõ cuộc chiến ngoài kia.
Hoshina ngồi xuống trước, tựa lưng thoải mái, tay đặt ly kem lên đùi, rồi nhìn sang em đang ngộ nghĩnh liếm láp cây ốc quế mà anh mua cho.
"Thật ra lâu rồi anh mới ăn lại."
"Em cũng thế, vị bạc hà không tệ như em nghĩ."
Cả hai ăn chậm, từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào đang tan nhanh trong miệng. Gió trời đã mát hơn mà nắng đã bớt gắt. Có tiếng lá xào xạc rất nhỏ tựa lời nhắc nhở về sự bình yên. Và em chợt thấy lòng mình lắng xuống theo từng muỗng kem tan chậm đầu lưỡi.
Em định hỏi Hoshina điều gì đó nhưng khoảnh khắc em quay sang, đôi mắt sắc lẻm của Hoshina đã đợi em sẵn. Rồi trái tim em bỗng đập nhanh, lúc bàn tay anh đưa tới bên khóe môi em và quệt nhẹ.
Hoshina không nói gì mà chỉ nheo mắt cười, ngón cái đưa vị kem bạc hà trộn choco lên môi, đưa lưỡi liếm nó trước sự ngỡ ngàng của em.
Ánh mắt của Hoshina trông hơi khác thường...
Nhận thấy mình đã ngơ người quá lâu, con bé liền quay đi, gương mặt không khỏi cuối xuống để che đi sự lúng túng.
Hoshina ngồi bên cạnh, thú vị nhìn em giả vờ tận hưởng kem ốc quế như chưa có gì xảy ra.
Trên đường quay về căn cứ, em thầm mừng rỡ vì mọi thứ diễn ra rất trơn tru. Một buổi sáng bình thường trôi qua mà không bị Kaiju tấn công hay sếp gọi họp. Đã vậy mấy tiếng trước em còn bước chân bên Hoshina với túi mô hình trên tay và vị kem còn vương nơi đầu lưỡi nữa. Đủ đầy, ấm áp, và dễ chịu hơn những gì em hình dung ban đầu rất nhiều.
Nó gợi em nhớ tới cuộc sống bình yên trước kia với bố mẹ.
Cổng căn cứ đã hiện ra phía trước, ánh đèn dọc tường đã bật sáng. Gió chiều mát hẳn, mang theo tiếng máy móc rì rầm xa xa từ khu bảo trì. Em quay sang, chuẩn bị nói một lời tạm biệt nhẹ.
Nhưng Hoshina bất ngờ dừng lại, trông anh có vẻ không nao núng là bao.
"Về phòng anh ăn tối không?"
Em hơi khựng lại, gương mặt ẩn xíu vẻ bất ngờ. Hoshina chưa từng rủ em về phòng mình.
"Anh không định...nghỉ ngơi à?"
"Có chứ, nhưng sau khi nấu ăn đã tại anh lỡ rã đông gà từ tối qua rồi."
Câu trả lời vừa cụ thể. Và cũng chẳng có lỡ gì ở đây hết, cứ như anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ từ lâu rồi và chỉ đợi em đồng ý.
Em suy nghĩ rồi gật đầu. Trong lòng, mọi cảm giác về 'kết thúc của buổi hẹn, đường ai nấy đi' vừa rồi lập tức bị viết lại.
Phòng của Hoshina nằm ở tầng ba, cuối hành lang phía tây. Lúc bước vào, em mới nhận ra, phòng anh không quá rộng nhưng so với phòng của một trung đội trưởng như em, lớn hơn rất nhiều.
Không những thế, nó còn rất tươm tất và sạch sẽ, gọn đến mức khiến em phải nhìn lại một lần nữa. Nào là kiếm treo trên giá đỡ, mô hình đặt trong hộp kính nhỏ và trà gói xếp đều trong hộc tủ bếp, tất cả đều nói lên sự cương kỷ của một phó đội trưởng.
Ngạc nhiên là trên bàn, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn.
"Anh định nấu gì?"
"Oyakodon. Lâu rồi không nấu tử tế cho ai."
Hoshina nói rồi vào việc ngay. Bắt đầu từ việc rửa tay, anh mở lò, làm từng bước một cách chậm rãi. Cách anh thuần thục chuẩn bị mà không cần tới sự giúp đỡ của em dù em đã hỏi xin, thật khiến em phải trầm trồ.
Rõ là anh đã làm món này hàng trăm lần. Mùi nước tương, trứng và hành hòa vào nhau, lan ra từ chảo sứ, nhiệt thành bay qua khỏi khung cửa sổ đã mở toang cạnh bên. Một mùi thơm dễ chịu, dịu đến mức khiến căn phòng nhỏ như trôi ra khỏi khối bê tông lạnh lẽo của căn cứ.
Khi anh dọn xong hai bát cơm nóng hổi, trứng vừa sánh, gà cũng đã cắt đều, T/b nuốt nước bọt vài giây trước khi cầm đũa.
"Em không nghĩ...anh thật sự nấu ngon tới vậy." Cắn thử miếng gà đã tẩm qua vị gia, con bé hừm trong thoải mái.
"Vậy thì ăn nhiều lên."
Em ngước lên khi Hoshina gắp miếng gà từ tô mình qua cho em, chỉ có thể lí nhí cảm ơn vì sợ anh nghĩ mình háu ăn.
Ánh đèn ấm áp phủ xuống mặt bàn, làm nước dùng trong bát ánh nhẹ nụ cười của Hoshina. Gương mặt anh nghiêng sang một bên, dường như không ăn nữa mà chỉ chống cằm nhìn em.
Khoảng chừng vài phút sau, cả hai ăn vừa ăn vừa phiếm chuyện, về dự định của em sau khi em hoàn thành khóa huấn luyện và quay về từ Đơn vị 1. Mỗi muỗng cơm như nhẹ hơn bình thường, những sự giản dị và mộc mạc đong đầy trong từng cái ăn no nê.
Khi em ăn xong, cái bụng đã no tới chẳng thể nhúc nhích nỗi. Dù muốn giúp Hoshina dọn bát lắm nhưng không thể, đành ngồi xem anh rửa sạch chúng rồi lau tay bằng chiếc khăn vải nhỏ treo ở cạnh bếp.
Lát sau anh bước ra, không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế đối diện em, chống tay lên bàn, nhìn em như thể đang kiểm tra xem mọi chi tiết có thật sự đã ổn chưa.
"No chưa? Chừng nào qua Đơn vị 1 ăn sung mặc sướng thì cũng đừng quên món Oyakodon của anh nha."
"Anh đang làm khó em à?"
"Không. Anh không dám."
Gương mặt phó đội trưởng vẫn y như vậy, chỉ nhắm mắt và cười trước những lời em nói. Cả hai ngồi tại bàn ăn, trò chuyện một hồi lâu trước lúc em về phòng và chuẩn bị khởi hành vào ngày mai.
Đó là khi em đột nhiên thấy mệt mỏi một cách lạ thường, cảm giác chỉ muốn nằm gục xuống và đánh một giấc thật dài...
Gương mặt đầy lo lắng của Hoshina là thứ cuối cùng mà em nhớ tới, trước khi em ngất tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro