Maid

Nếu ai nghĩ Narumi là một người dù có chết cũng sẽ không mặc váy hay đồ con gái, vậy thì lầm to rồi!

Nhìn thế chứ Narumi thực ra rất thích mấy bộ váy phồng đơn giản và tôn eo, điển hình là...đồ hầu gái.

Đúng, mọi người không nghe lầm đâu. Cậu thích đồ hầu gái và đã lén mua mấy set luôn rồi.

Chỉ là chưa có dịp mặc nên đành phải cất giấu cẩn thận, chứ mộ một set đồ cũng là cả đống tiền chứ đâu có rẻ. Với lại nếu có người biết bí mật động trời này của cậu...

Thì Narumi Gen cậu đây, chính thức làm người rừng! Bất quá thì người cá luôn!

Vậy mà ông trời cũng tốt, bộ đồ cậu luôn cất hộp để trong tủ cuối cùng cũng có dịp để xài.

Gần chỗ cậu có một cửa tiệm đang nhân dịp khai trương nên có chương trình là nữ mặc đồ hầu gái được giảm 65% đơn hàng, còn nếu là nam thì xuống luôn 85%!

Mà đồ ăn ở đó thơm phải biết, đã thế còn có cả combo đồ ăn tặng kèm bộ đĩa game mới nữa!

Thế là canh chuẩn thời gian, Narumi liền lẻn lẻn xách đồ nghề chuồn đi. Xong thì tiếp theo là công cuộc kiếm chỗ để mà thay đồ.

Ổn áp hết cả thẩy thì cậu tiến đến luôn, dù có hơi sợ gặp người quen nhưng rồi cậu chợt nhớ là làm gì có ai để ý lắm mấy cái này. Thế nên cứ là tự tin, vì từ lúc xếp hàng để vào thì cậu đã biết rằng mình không hề lạc lõng.

Vậy nên là cậu cứ thoải mái chứ không cần phải quá ngại.

Cơ mà thế quái nào mà cậu cứ cảm giác như có người đang nhìn mình? Chắc là cậu bắt đầu đói nên sinh ảo giác ha.

Ở một góc nào đó, có một người đang cười thầm.

Người đó không ai khác ngoài Hoshina Soshiro đây, hôm nay hắn được nghỉ sớm nên mới ghé tiệm này để ăn thử. Mà bất ngờ thay, trên đường đến thì hắn đã thấy cảnh người yêu của mình đang mặc đồ hầu gái trong hàng người!

Một bộ đồ hầu gái kèm cả phụ kiện đầu, đây chắc chắn là thứ Narumi sẽ không bao giờ chịu mặc. Hắn đảm bảo điều đó.

Nhưng giờ đây được rồi, hắn thua cậu rồi. Đúng là hắn vẫn chưa thể hiểu hết cậu mà.

Cho nên hắn quyết định im lặng để theo cậu, tiện tay chụp luôn vài tấm hình để làm kỉ niệm.

Rồi khi Narumi đi chỗ khác thì Hoshina cũng đi theo, đến nơi góc khuất nhìn trong tiệm. Hắn đã bị cậu phục kích.

"Nói, mày là ai và tại sao lại đi theo tao?"

Nghe cậu nói vậy mà hắn muốn cười thật sự, cậu thế mà chẳng nhận ra hắn. Còn giọng điệu hổ báo kia nữa chứ.

"Thôi nào thôi nào, là tôi đây mà Narumi."

Chất giọng quá mức quen thuộc, với Narumi chỉ cần mghe một cái là biết ai liền. Với chất giọng Kansai đặc trưng cỡ này chỉ có Hoshina mà thôi.

Mà khoan, vậy là cậu tự chui vào bẫy hay sao?

"Hể? Tôi tưởng cậu đang bận việc? Sao lại ở đây?"

Nhanh lẹ hỏi hỏi cho đỡ quê vì sự cố hồi nãy, biết vậy nãy cậu không giở giọng như xã hội đen rồi.

Thấy người yêu bắt đầu quê thì Hoshina chọn cười trước, chứ nhịn nữa là hắn nội thương mất.

"Thế chẳng phải hôm nay cậu cũng có lịch sao? Sao giờ lại ở đây với bộ đồ này đây?"

Hắn nói sau khi cười xong, mà mặt của Narumi lúc này đã hoang mang đến ba chấm.

Cậu nhớ mình đâu có yêu ai lật nhanh hơn cả tốc độ lật bánh tráng đâu ta? À,  có có. Cái tên trước mặt đây chứ đâu xa.

"Hỏi làm gì? Chưa thấy trai mặc váy bao giờ à?"

"Tôi thấy rồi, nhưng vì người đang mặc trước mặt tôi là người yêu tôi nên tôi mới phải hỏi đó."

Cái tên đầu bát úp này! Sao tỉnh dữ vậy, nếu tỉnh vậy thì để ý câu từ đi chứ! Làm ngại hết cả Narumi cậu rồi!

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngại kia, Hoshina lại cười nhẹ. Tiến lên nắm lấy tay cậu kéo đi, thôi thì hôm nay bao cậu một bữa vậy.

"Ê ê, gì nữa vậy."

"Đi ăn chứ sao? Nãy giờ thấy cậu có mua gì ăn đâu, hôm nay tôi bao cho."

Uầy, tự nhiên cậu thấy chuyện khi nãy cũng không có gì quá lắm. Cho nên bỏ qua bỏ qua.

"Cậu mua bộ này khi nào vậy?"

"Hồi 4 tháng trước. Sao thế?"
...
"Tôi nói nè, cậu quá dễ thương khi mặc bộ đồ này."

"Ê nha!"
----------
7:56, 4/10/2025

Như cả lò đã biết, Narumi từng mặc đồ hầu gái. Hoặc nếu chưa thì đây nho, và tui xin nói là con meo này mặc hợp vãi cả chưởng:))))))

Eo thon quá;^;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro