Night rain
Khuya hôm đó trời đã đổ cơn mưa lớn, nhiệt độ cũng dần lạnh xuống theo tiếng mưa rơi inh ỏi.
Bên trong căn phòng nhỏ, Gen lúc này vẫn còn đang thức. Đơn giản là thức, mà không phải cắm mặt vào game hay diện thoại. Cậu chỉ là vô thức nhìn vào khoảng đen bất tận, trong lòng thì lại y như cơn mưa bên ngoài...
Chẳng là, hôm nay cái tên đầu tím úp tô, con cáo mắt hí Soshiro aka người chồng thân yêu của cậu đã hứa là sẽ về sớm.
Nhưng giờ thì sao? Gần 1 giờ sáng mà người thì vẫn chưa về! Gọi thì điện thoại báo bận!
Nghĩ đến thấy ức quá, cậu liền bật dậy rồi đi ra bếp để lấy vài miếng bánh mì ra sofa ngồi ngậm.
Cậu quyết định rồi, hôm nay sẽ canh coi khi nào tên chồng đáng ghét của cậu về! Để lúc đó xử phạt vì tội thất hứa ngay!
Lúc đó, bên ngoài gió lại mạnh lên, tiếng mưa lại càng thêm dồn dập. Dương như đang phản bác ý kiến của ai đó.
Cụ thể chắc là cậu.
Thì đúng thật, đầu cậu nghĩ đằng chứ lòng thì nẻo.
Cậu đi pha chút cà phê, sẵn đi lấy thêm đồ ăn. Chuẩn bị đủ cả rồi thì công cuộc đợi người của cậu bắt đầu.
5 10 15 20 25...45 50...
Thời gian cứ vậy mà trôi đến 1g55.
Còn mắt của Gen chọn phản chủ, nó cần được nghỉ ngơi. Tiếng mưa ban ngoài đã nhẹ đi và điều đó lại khiến cơn buồn ngủ từ đâu đột ngột ập thẳng đến cậu. Tấn công một cách toàn diện đầy mạnh mẽ và không một lời báo trước.
Trong trận chiến giữa việc thức và ngủ ấy, lý trí cậu đã chọn ngủ. Dù có muốn thức thì cho đến cuối, Gen vẫn ngủ thiếp đi trên chiếc sofa êm ái. Trên bàn vẫn còn cốc cà phê và vụn bánh chưa dọn.
Gen đã chìm vào giấc ngủ cùng tiếng mưa bên ngoài mất rồi.
2:49
*Cạch*
Một tiếng mở đóng cửa vang lên thật nhẹ, có một bóng người đi vào rồi khựng lại khi bước tới phòng khách.
Người đó nhanh chóng đi cất đồ và vào phòng tắm để tắm rửa. Tắm xong là quay lại phòng khách, cúi xuống mà lay nhẹ người đang ngủ kia.
Biểu cảm trên khuôn mặt người đó hiện rõ một vẻ dịu dàng đến lạ. Cả ánh mắt chỉ chứa mỗi hình bóng của người kia.
Soshiro không nghĩ rằng hôm nay sẽ tan họp trễ như vậy, đã thế còn vô ý tắt nhận cuộc gọi. Khi hắn mở lên là đã thấy một dãy toàn số của vợ mình, sẽ chẳng ai biết lòng hắn khi đó bấn loạn đến nhường nào...
Trên đường về còn gặp mưa, đã vậy phố xá về khuya vốn thông thoáng nay lại bị kẹt xe.
Ngồi trong xe nghe tiếng mưa và gió thổi, tâm trí hắn khi đó lại càng mong đường nhanh thoáng để còn về nhà.
Rồi khi về đến nhà, mới vào đến phòng khách th mắt hắn đã bắt gặp một cảnh khiến bản thân hắn phải khựng lại.
Bởi vì sao?
Bởi vợ hắn thế mà lại ngủ ở sofa, Gen của hắn hôm nay thế mà lại chọn đợi hẳn đến ngủ quên ở phòng khách.
"Về rồi hả..."
Tiếng nói mơ màng vang lên, cậu dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy rồi lắc lắc đầu qua lại để lấy chút tỉnh táo nhìn con người đã thất hứa đánh thức mình dậy.
Vì cơn buồn ngủ, cậu vứt sạch đống văn để xử lý người chồng yêu quý ra sau. Có gì để mai tính sổ, chứ còn giờ cậu phải ưu tiên khoá chặt người này lại đã.
Vòng tay qua cổ rồi gục lên vai Soshiro, có lẽ Gen không biết hắn hiện tại đang có biểu cảm trông dịu dàng đến mức nào đâu.
Do sự tỉnh táo của cậu không đủ để chú ý đến mà.
"Ừ"
Hắn trả lời câu khi nãy của cậu, rồi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ bên tai.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu cậu xong liền chỉnh tư thế để bế lên, đem người thương về phòng ngủ chung.
Thực sự là lúc này Soshiro đã cảm thấy bản thân có lỗi nhiều hơn nữa rồi.
Đặt mình lên nệm, ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp đang ngủ kia thêm một lúc nữa. Soshiro mới khẽ thở dài ra một hơi, hắn là đang âm thầm đưa sự mệt mỏi còn sót lại ra khỏi người.
Tiếng mưa bên ngoài êm dịu như khoảng khắc bây giờ của của hắn và cậu.
Hôn lên trán cậu rồi xích lại và ôm người vào lòng, lắng nghe nhịp thở lên xuống đều đều của của người thương. Hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ...
Cơn mưa bên ngoài từ lúc nào đã không còn những tiếng ồn ào và dồn dập, giờ đây chỉ còn tiếng rào rạt đầy êm ái. Giống như đang lo cho giấc ngủ của mọi người vào đêm nay.
----------
1:00, 28/9/2025
Delay -› 16:10, 28/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro