ngỏ lời
Lời tỏ tình của James đến gần như không có dấu hiệu báo trước.
Dưới ánh đèn vàng mật ong, căn bếp nhỏ chẳng còn là nơi để chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai, nó tự biến mình thành sân khấu của hai người.
Em đứng đó,
Vặn nhạc to hết cỡ,
Giả vờ đôi đũa là micro,
Còn anh là khán giả của mình.
James bật cười, ôm người ngả một chút về phía sau.
Tiếng cười của anh giòn tan, rạng rỡ và ấm áp, đè lên nền nhạc hỗn loạn thật nổi bật.
Anh nhìn em,
Ánh mắt của một kẻ đang chiêm ngưỡng kỳ quan rực rỡ nhất trần đời.
Giữa sự giao thoa của tiếng cười và sự tự do hào sảng ấy, thời gian như ngưng đọng.
Hai tay vẫn khoanh trước ngực, James hơi ngả người về phía em.
Đôi mắt anh mềm mại, chứa đựng cả một đại dương dịu dàng đầy si mê...
- Anh có chuyện muốn nói!
Anh hét lên, cố gắng vượt qua tiếng nhạc ầm ĩ.
Nụ cười trên môi anh vẫn chưa hề tắt.
Em quay lại, đôi mắt vẫn còn lấp lánh dư âm của niềm vui thuần khiết.
Khoảnh khắc bắt gặp sự rạng rỡ ấy nơi em, James lại không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Một tiếng cười bất lực đến mủi lòng trước sự đáng yêu đang hiện hữu.
Tự nhiên và bất ngờ.
Giọng anh vang lên, vẫn còn dư âm của tiếng cười.
Nhưng cũng chắc chắn và chân thành hơn bất cứ định luật nào trên thế giới này.
Anh đã định tìm một khoảnh khắc trang trọng hơn.
Nhưng đứng trước sự rực rỡ này của em, mọi sự kiên nhẫn của anh đều trở nên vô nghĩa.
- Anh đã phải lòng em mất rồi!
Một cách cuồng nhiệt và thành khẩn nhất.
✦•······················•✦•······················•✦


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro