Tại sao lại yêu?
- James, tại sao anh lại yêu em?
Câu hỏi của em rơi vào không gian như một giọt sương sớm đọng trên phiến lá xanh.
Nhỏ.
Nhẹ.
Nhưng đủ làm cả thế giới trong anh rung động.
Anh hơi khựng lại.
Như thể trái tim anh vừa bị chạm vào nơi yếu mềm nhất.
Ánh mắt anh đưa lên từ từ.
Không vội.
Không hoảng.
Chỉ có sự chân thật tuôn ra chậm chạp như dòng mật ong ấm áp.
Đôi mắt của James đẹp như ánh sáng run rẩy bên trong một quả cầu thuỷ tinh.
Mơ hồ, sâu thẳm, như chứa đựng cả bầu trời suy nghĩ, về những điều anh sợ nói và sợ không nói.
Anh nghiêng đầu về phía em một chút, khoé miệng anh hơi cong lên.
Cảm giác anh chỉ cần cúi sâu hơn một chút nữa, là trái tim anh sẽ lộ ra trước mắt em.
-Anh yêu em... vì khi cả thế giới thấy anh đang toả sáng, em lại thấy anh đang đói bụng hoặc mệt nhoài. Em chạm vào những phần anh giấu đi, như thể chúng cũng xứng đáng để được yêu...
Từng chữ một thoát ra ân cần đến mức người ta muốn ôm vào lòng.
Anh mỉm cười, một nụ cười nhỏ xíu.
Nụ cười của một tình yêu sâu đậm.
Dành riêng cho em.
Anh đưa tay chạm vào má em.
Ngón tay lạnh thét gào để em sưởi ấm.
Khoảnh khắc này khiến James đẹp đến yếu lòng. Đẹp đến mức, nếu cả thế giới này có nổ tung thành trăm ngàn mảnh, thì anh vẫn sẽ nhìn em với ánh mắt như vậy.
- Anh yêu em... Nhiều hơn cách anh biết phải nói như nào.
✦•┈๑⋅⋯ ˚ ༘ ⋆。˚ ✧ ˚ ༘ ⋆。˚ ⋯⋅๑┈•✦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro