chap 26
Chap 26.
Niềm hạnh phúc chảy rần rần ở bên trong, Siyeon mừng rỡ lấy điện thoại ra nhắn tin với SuA. Cô không ngờ được việc SuA lại tìm cách liên lạc với Seungyeon và nhờ giúp đỡ. Ban đầu khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nghĩ cách để đưa cô ra khỏi căn biệt thự đó, cô cũng không tin được, vì SuA có thể làm gì được cơ chứ.
Nhưng giờ có cách rồi, cô quá đỗi hạnh phúc.
“Babe, chị đang làm gì thế?”
Siyeon mong chờ phản hồi của SuA gần như cả ngày, nhưng không thấy dấu hiệu nào từ cô ấy. Cô đã được gặp bé Lucky, dễ thương vô cùng. Ông bà Lee đã gọi điện hỏi thăm cô và yêu cầu cô chụp ảnh với bé Lucky gửi sang cho họ qua tin nhắn.
Cô đã chụp ảnh với bé và up lên instagram. Cô biết rằng ba mẹ mình đang muốn kiểm tra xem cô có đến nhà Seungyeon thật sự hay không. Mạng xã hội của cô bị đóng băng từ lúc có tin tức cô rời khỏi nhóm, cho nên khi cô cập nhật một bức ảnh mới lên, có rất nhiều fan hâm mộ đã để lại bình luận và thả tim, họ hỏi han về tình hình hiện tại của cô.
Cô làm sao mà có thể chia sẻ nỗi khổ của bản thân cho tất cả mọi người biết được chứ, cô chỉ còn cách chịu đựng.
Nhưng những tháng ngày đau khổ đó đã sắp kết thúc rồi, cô cuối cùng cũng sắp được gặp SuA rồi.
Đồng hồ điểm 8h tối, Seungyeon dẫn Siyeon đi ra cửa sau. Lúc đó trước cửa chính của căn nhà có một chiếc xe ô tô đang đỗ lại ở đó, chính là xe của nhân viên nhà họ Lee, nhiệm vụ của họ là theo dõi Siyeon, đảm bảo việc cô rời khỏi căn biệt thự và sẽ trở về an toàn.
Đằng sau căn nhà của Seungyeon là một con đường vắng vẻ, xung quanh toàn cây cối, rất tối. Ánh sáng duy nhất mà Siyeon thấy được chính là ánh đèn của chiếc ô tô màu đỏ.
SuA đang đứng ở ngay đó.
Siyeon mừng rỡ chạy thật nhanh tới chỗ SuA, ôm chầm lấy cô ấy. SuA bị ôm quá mạnh nên ngả người một chút ra đằng sau.
- Sing, em đây rồi – SuA rúc mặt vào hõm cổ của Siyeon, vòng tay ôm chặt eo cô ấy, cô nghe thấy tiếng thở không đều của Siyeon, như kiểu cảm xúc bị tuôn trào.
- Sao em nhắn tin cho chị từ sáng mà chị không trả lời?
- Chị bận sắp xếp công việc nên chưa thể nhắn lại cho em, dù sao thì chúng ta cũng sẽ gặp nhau tối nay mà.
Seungyeon nhìn cái khung cảnh tình cảm trước mặt mà trái tim run lên một chút, cô đã mong rằng ba mẹ có thể thấu hiểu một chút cho cảm xúc của Siyeon, vì cô biết rằng em gái cô rất yêu người kia. Cô quan sát được sự thấp thỏm mong chờ của Siyeon suốt cả ngày hôm nay, cô ấy nhìn điện thoại chờ phản hồi của SuA liên tục
Có nhốt Siyeon thêm vài năm nữa, thì cô ấy vẫn sẽ chỉ yêu một người mà thôi.
- Này hai đứa, đi luôn đi, ở đây lâu không tốt đâu.
- Seungyeon, em cám ơn chị rất nhiều – SuA tiến tới với Seungyeon.
- Ừm, hãy chăm sóc em gái chị thật tốt nhé.
Cả ba tạm biệt nhau rồi chiếc xe màu đỏ phóng đi.
Trên đường đi, Siyeon nhìn xung quanh, có vẻ như hướng đi không phải là về Seoul.
- Chị định lái xe đi đâu vậy?
- Đưa em đi chơi xa.
- Là ở đâu?
- Em muốn đi đâu?
- Chị phải đi làm vào ngày mai không phải sao?
- Sau tối nay chắc chắn ba mẹ em sẽ phát hiện ra là em đã trốn thoát, và công ty DCC sẽ sa thải chị khi biết chị đã làm điều này, cho nên chắc chị không cần phải đi làm vào ngày mai đâu..
Siyeon nhếch môi cười.
- Chị sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì em sao?
- Đó là điều em muốn không phải sao? – SuA quay sang Siyeon nhìn tự tin.
- Em chỉ dọa chia tay chơi vậy thôi mà chị lại làm thật – Siyeon cong miệng nói.
- Đúng là cái đồ vừa nóng vừa lạnh mà.
- Cùng với chị, em có thể đi bất cứ đâu – Siyeon ấn nút cho ghế ngả xuống, cô thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi, mặt hướng về SuA.
- Chị có mang đồ đạc cho em đầy đủ rồi, 2 cái vali to đùng ở sau cốp.
- Chỉ chu đáo như vậy với mình em thôi được không?
- Chị không có thời gian để chu đáo với người khác nữa đâu, em nghĩ chị rảnh hả?
Siyeon mỉm cười mãn nguyện, điện thoại cô bỗng rung chuông.
Là ba mẹ Lee gọi….
Cô nhấn nút từ chối cuộc gọi, rồi tắt nguồn cái điện thoại của mình. Đồng thời bầu trời đổ một cơn mưa lớn, tiếng động phát ra ồn ào đến chói tai.
- Mưa lớn quá, có nên dừng lại chút không? – Siyeon nhăn mặt nói.
- Ừ, để chị tìm chỗ để đỗ xe.
SuA đỗ chiếc xe lại tại một bãi đất trống gần con đường đi vào cao tốc, ngoài kia vẫn xối xả những hạt mưa nặng nề, tốc độ của mưa ngày càng tăng.
- Em có đói không? – SuA dựa người xuống ghế, tay với sang bên sờ cái tai mềm mại của Siyeon.
- Em vừa ăn rồi, chị đi đường xa đến chắc chưa ăn đúng không?
- Chị có mang đồ ăn để ở ghế sau, tí chị đói chị sẽ ăn.
- Có muốn ăn em không?
SuA bật cười, nhưng trái tim cô đã chệch nhịp một chút, Lee Siyeon ngoài những lúc nói chuyện ngang ngược ra thì rất giỏi tán tỉnh. Bàn tay cô vẫn đang mân mê phần da thịt trên tai của Siyeon, rồi dần miết xuống dưới cổ, rồi sờ đến cái vòng cổ mà cô đã tặng.
- Chị đã được chạm vào em rồi, chị đang rất hạnh phúc, dù bây giờ chúng ta chưa làm gì cả.
- Em sắp được ngủ ngon mỗi ngày rồi – Siyeon nhắm mắt cảm nhận từng chuyển động tay của SuA trên cơ thể cô, sự vuốt ve của cô ấy như chiếc hộp tỏa hương, khiến cô cảm thấy dễ chịu.
- Ngoài việc bị nhốt ra em có bị tra tấn tinh thần gì nữa không, kiểu như bằng lời nói?
- Không, ba mẹ vẫn cố chấp mong muốn em và Jaejoong có thể yêu nhau. Nhưng em sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này sớm thôi, em sẽ là người chủ động chấm dứt nó.
- Jaejoong dạo gần đây đã đi làm một công việc ngành khác và chẳng còn hứng thú với hẹn hò nữa rồi, anh ấy chỉ công việc và công việc.
- Anh ấy đã rất chăm chỉ để lên được chức trung sĩ mà, giờ bị chặn hết đường theo ngành quân đội, phải đi làm ngành khác, là em thì cũng chẳng còn tinh thần mà hẹn hò – Siyeon trả lời.
- Gì? chẳng phải em đang ngồi đây và tự nguyện theo chị đi khắp mọi nơi sao? Em cũng là người bị mất việc mà – SuA buồn cười.
- Là vì tình cảm chúng ta đã ở mức sâu đậm, chứ Jaejoong thì có yêu ai nghiêm túc được đâu – Siyeon bĩu môi.
- Như thế có khi lại tốt, khi ta không bị phụ thuộc về mặt cảm xúc quá nhiều vào một mối quan hệ, ta sẽ có tinh thần tập trung vào sự nghiệp hơn.
- Này Kim SuA, chị đang hối tiếc cái sự nghiệp của chị đó hả, bỏ việc và chạy đến đây với em chắc do miễn cưỡng đúng không? – Siyeon nheo mắt nghi ngờ.
- Là do em ép chị - SuA chẹp miệng.
- Em ép chị hồi nào?
- Em dọa chia tay.
- Em dọa chứ em đã làm đâu – Siyeon mặt tỉnh bơ.
- Em nói chuyện lúc nóng lúc lạnh như thế thì ai mà biết được lúc nào em đùa lúc nào em nói thật? Chị đã rất cố gắng để có được tình cảm của em, không đời nào chị chia tay em.
- ……………..
- Sing, chuyện chia tay không phải chuyện có thể mang ra để đùa giỡn, lời nói của em đã làm chị thức trắng đêm, chị không muốn từ miệng em thốt ra hai từ đó nữa – SuA nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Siyeon, tay vuốt ve má của cô ấy.
- Chị sợ phải chia tay em sao?
- Có, chị rất sợ.
- ……………… - tiếng mưa vẫn ồn ào bên tai.
- Còn em, em sợ điều gì?
- Em sợ sự vô tâm của chị.
- ……………
- Chị đã rất nhiều lần thể hiện điều đó với em rồi, chị có định làm tiếp ở một thời điểm nào đó trong tương lai không đấy?
- ……………..
- Mỗi lần có vấn đề xảy ra, chị chọn cách né tránh và vô tâm với em, em là người muốn nói chuyện cho rõ trắng đen ngay lập tức, nhưng chị thì lại dành thời gian để nghĩ, trong thời gian đó chị như biến mất khỏi em.
- Chị xin lỗi, chị sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
- Để em chống mắt lên xem chị có làm được không – Siyeon quay mặt nhìn trần ô tô.
SuA bật cười với cái tông giọng đột nhiên lên cao của Siyeon.
- Baby, tính cách của em giống mèo quá, trong khi con vật đại diện của em là sói.
- Giống mèo ở điểm nào?
- Em mua rất nhiều quần áo hình mèo, ốp điện thoại cũng là hình mèo, em cũng thích nuôi mèo nếu được nuôi, em đã từng nói vậy đúng không. Em rất khó đoán vì em luôn muốn giấu cảm xúc thật của mình, lúc nào cũng chưng cái bộ mặt bình tĩnh đó, tính cách đó là của loài mèo rồi còn gì nữa.
- Rồi sao, rồi chị có muốn nuôi mèo hay không? chị suốt ngày âu yếm con cún Pie của Yoohyeon còn gì – Siyeon phụng phịu.
- Chị cần thời gian để hiểu em dù em không thể hiện trực tiếp, chị đã dần làm quen với điều đó rồi, em không cần phải thay đổi gì cả, chị chỉ mong em kiên nhẫn với chị một chút những lúc chị rơi vào lúng túng – bàn tay của SuA di chuyển lên trên, luồn vào mái tóc của Siyeon, mát xa da đầu cho cô ấy.
Siyeon nhắm mắt tận hưởng, đầu khẽ gật.
SuA thấy Siyeon có vẻ buồn ngủ, tay cô vẫn đang mát xa da đầu cho cô ấy, mắt cô xoay hướng về phía trước, nhìn màn mưa đang hành hạ khung cảnh.
Ngoài kia trông rất khắc nghiệt nhưng trong cô đang cảm thấy rất yên bình, vì người cô thương đang ở ngay bên cạnh cô đây rồi, chẳng có rào cản nào có thể chia cắt cô và cô ấy được nữa.
Cô đã chia sẻ mọi dự định của cô cho mẹ Kim nghe, cô cũng chia sẻ với các thành viên trong nhóm, với bạn bè của mình. Cô nói với tất cả mọi người rằng, cô sẽ đưa Siyeon đi trốn, chọn ở cạnh cô ấy và từ bỏ sự nghiệp của mình.
Cô bắt đầu giấc mơ làm ca sĩ từ năm học cấp 2, sau khi trải qua vài cuộc thi audition, cô đã được chọn làm thực tập sinh cho một công ty giải trí. Lúc đó giấc mơ của cô chính thức được khởi động, đến bây giờ đã là 13 năm trôi qua.
Và cô đã chấm dứt sự nghiệp tưởng chừng như kéo dài cả đời của mình, chỉ vì một cô gái.
Cô không lường trước được rằng, chuyến đi chơi của gia đình ở Ulsan lại là một cột mốc của cô, là thời điểm trái tim cô bắt đầu có rung động với một cô gái. Cô đã nghĩ rằng cái sự rung động đó chỉ là nhất thời, giống như cô đã từng rung động với Jeongeui và trải qua vài tháng hạnh phúc với cô bé đó.
Cô đã nghĩ sự rung động của cô ở mức trẻ con ngây thơ như vậy.
Nhưng khi gặp lại Siyeon ở DCC, cô nghĩ đó không phải là cảm xúc nhất thời nữa, mà là định mệnh của cô. Cô đã nghĩ rằng ngoài Siyeon ra, cô sẽ không thể yêu thêm ai sâu đậm được như vậy nữa.
Và điều cô không lường trước được tiếp theo, đó là việc Siyeon có tình cảm lại với cô. Khi hai người đến với nhau, đã có quá nhiều thử thách tồn tại, khiến cô muốn bỏ cuộc mối quan hệ này, cô chỉ muốn là đồng nghiệp thông thường với Siyeon mà thôi.
Nhưng giờ khi nhìn lại, cô cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và việc cô không lường trước được cuối cùng, đó là quyết định của bản thân mình, cô đã chọn Siyeon, chứ không ưu tiên sự nghiệp của chính mình nữa.
Khi cô chia sẻ điều này với mọi người, cô đã sẵn sàng tinh thần nhận nhiều chỉ trích và gạch đá, cô biết rằng việc cô làm sẽ khiến nhiều người cảm thấy phiền lòng, đặc biệt là các thành viên Dreamcatcher.
Nhưng cô quá đỗi bất ngờ, vì tất cả mọi người đều ủng hộ hành động của cô.
Mẹ cô đã chấp nhận cho cô yêu Siyeon, các thành viên cũng đồng ý việc cô đi với Siyeon. Mẹ Kim nói rằng quãng thời gian qua chứng kiến sự đau khổ của cô, bà không thể yên lòng, bà biết rằng điều làm cho cô hạnh phúc là điều gì, và bà mong cô hãy theo đuổi nó. Các thành viên cũng vậy, thứ họ muốn duy nhất đó là sự hạnh phúc của cô.
SuA cảm thấy vô cùng biết ơn, vì những người xung quanh đều mong cô được hạnh phúc.
Và hạnh phúc của cô đang ở ngay bên cạnh. Tuy từ đầu tới cuối đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà không được lường trước, nhưng cô không hối hận về bất cứ điều gì cả.
SuA cảm nhận được một nụ hôn ở trên ngón tay của mình, cô quay sang, Siyeon đang cựa quậy khuôn mặt hướng về phía cô.
- Em không ngủ tiếp hả?
Siyeon không trả lời, hôn bàn tay của SuA, rồi đưa lưỡi liếm một dọc cánh tay đang vắt ngang của cô ấy, rồi rời khỏi vị trí, nhấc người lên, dí môi mình vào đôi môi đỏ hồng kia.
SuA đỡ lấy đầu của Siyeon, tiếp nhận nụ hôn một cách mượt mà, đôi môi đầy đặn câu dẫn này, đã bao lâu rồi cô không được chạm vào nó.
*warning smut*
- Hmm…. – Siyeon rên nhẹ vì chiếc lưỡi dài của SuA đang tấn công lại cô, cô chống hai tay sang hai bên đùi của SuA để đỡ trọng lực cơ thể.
SuA nhấn nút để ngả ghế ra hết cỡ, cô kéo Siyeon sang hẳn phía bên mình.
- Lại đây babe.
Siyeon cởi dép rồi leo lên người SuA, chân đặt sang hai bên, hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô ấy, nụ hôn vẫn đang được tiếp tục.
Cô có thể làm điều này cả đêm, nỗi nhớ cô ấy gom góp từng ngày một giờ trả hết một lần vào nụ hôn này.
SuA đưa tay xuống dưới, luồn vào bên trong áo của Siyeon, kéo lên một chút, rồi xoa nắn bầu ngực của cô ấy.
Siyeon cong người theo sự động chạm, bụng dưới căng cứng như có bướm bay ở trong, tiếng rên của cô ngày càng lớn, lấn át cả tiếng mưa.
- Chị ngỡ em đã ngủ rồi? – SuA thì thào trong nụ hôn
- Hmmm……. – Siyeon đung đẩy hông cọ xát với SuA.
- Chị hiểu rồi – SuA cười nửa miệng, tiếp tục nụ hôn ướt át với người ở trên, tay di chuyển từ ngực xuống mông Siyeon, luồn vào bên trong quần, bóp nhẹ.
SuA kéo chiếc quần của Siyeon xuống nửa, để lộ bờ mông tròn trịa, chuẩn bị đi xuống sâu hơn thì Siyeon ngăn cái tay lại. Siyeon cầm hai tay SuA chụm lại rồi đặt lên trên đầu cô ấy, giữ chặt ở đó.
- Nằm ngoan nào.
Ánh sáng ở đây chỉ còn bóng đèn pha của ô tô, khuôn mặt của Siyeon quay ngược với ánh sáng trở nên sấp tối, toát ra một thần thái vô cùng ranh ma và đói khát. Siyeon rời từ đôi môi xuống hõm cổ trắng ngần kia, mút nhẹ, rồi liếm theo đường tròn, rồi tập trung hôn vào một điểm, để lại hickey.
SuA cựa quậy vì cảm xúc dục vọng, cô ngẩng đầu hết cỡ, mắt thẫn thờ không nhận diện được gì nữa.
- Có thích không? – Siyeon liếm vành tai của SuA, một tay vẫn giữ tay cô ấy ở trên, một tay kéo khóa chiếc áo mỏng của SuA, rồi phanh ra để lộ cơ thể quyến rũ ở bên trong.
- Có…. – SuA thở hồng hộc, mọi chuyển động của Siyeon đều khiến cô phát điên.
Vừa rồi cô có cảm giác đói vì bữa tối cô chưa ăn đủ, cô nghĩ rằng trông Siyeon ngủ một chút rồi cô sẽ lấy đồ ăn để ăn, nhưng chưa kịp làm gì thì Siyeon đã tỉnh dậy và kéo cô vào làm cái chuyện này rồi.
Siyeon đẩy áo ngực lên trên, rồi ngậm lấy từng bên một.
Cô ấy có một tính cách chậm rãi và bình tĩnh, cho nên khi làm tình, cô ấy cũng bắt đầu bằng tốc độ như vậy, khiến cho SuA đắm chìm vào khoái lạc, vừa muốn hưởng thụ nhưng vừa muốn nhanh hơn, vì bên dưới cô đang ngóng trông lắm rồi.
- Thả chị ra – SuA cựa quậy tay.
- Không – Siyeon nhẹ nhàng đáp, nhưng rồi cũng dần thả ra, để chiếc lưỡi của cô còn đi xuống sâu hơn.
Cô làm ướt nhẹp vùng quanh eo của SuA, tay xoa nắn hai bầu ngực đẫy đã ở trên. Tay của SuA được thả ở trên, liền luồn vào mái tóc đen của Siyeon, ấn mạnh vào mình.
- Nhanh hơn….
Siyeon cởi quần của SuA ra, cô quỳ xuống ở dưới, một ngón tay miết nhẹ thám thính tình hình, cô bé nhỏ xinh đã ướt hết. Siyeon hôn nhẹ hai bên đùi trong của SuA, mút thật mạnh. SuA ở trên cắn môi, cong người hết cỡ, mông không còn chạm vào yên ghế nữa.
Siyeon cười khểnh, cô biết SuA đang bức bối như thế nào.
- Có yêu em không?
- Yêu lắm, cho lưỡi vào đi – giọng của SuA run rẩy.
- Yêu như thế nào?
- Chết tiệt Lee Siyeon – SuA quằn quại.
- Sao chị cứ hay chửi bậy thế hả, quay vlive cho fan xem mà cũng lỡ miệng chửi bậy cho được – Siyeon tinh nghịch trêu đùa, ngón cái miết nhẹ một cái nơi con hàu ẩm ướt kia, rồi lại rời ra sờ những vùng thịt khác.
- Chị phải làm gì để em bớt cái tính vừa nóng vừa lạnh này hả?
- Phải yêu em nhiều hơn ngày hôm qua.
- Chị có thể làm bất cứ thứ gì cho em, đi vào đi, nhanh lên – SuA gấp gáp.
Siyeon đâm mặt vào chính giữa hai chân, cả ngón tay cả lưỡi cùng hoạt động, SuA hét lớn cùng với màn mưa, cơ thể cô uốn sóng theo nhịp lưỡi của người dưới kia.
Siyeon cao hứng với mọi phản ứng của SuA, cô đẩy nhanh tốc độ, tay ấn vào bụng dưới của người kia.
SuA căng cứng hết cả cơ thể, rồi phóng ra mọi thứ vào miệng Siyeon, thả lỏng người xuống, mồ hôi nhễ nhại toàn thân.
End chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro