🌸1🌸
Kim Jisoo đi đôi giày cao gót mảnh khảnh, bước từng bước nhỏ đi về hướng nhà hàng. Không biết có phải tại gót giày quá cao quá nhỏ, hay là trong lòng Jisoo đang quá căng thẳng, mà mỗi khi bước một bước, chân cô liền run lên một cái. Trước mặt là một nhà hàng Tây, nó chẳng giống nơi ăn uống và tán gẫu, mà giống nơi có nước lũ và thú dữ hơn.
Jisoo run run rẩy rẩy bước đi, Irene vừa đỡ cô vừa nói: "Jisoo, cậu đừng căng thẳng thế chứ. Thả lỏng cơ thể ra, nhất định phải tự tin lên. Thẳng lưng, ưỡn ngực nào!"
Jisoo gật đầu liên tục, rồi ngẩng đầu lên, giống y một con ngỗng trắng to lớn đang đợi người ta ném thức ăn cho ăn.
Irene thấy thế, liền nhịn không được mà bật cười thật khẽ.
Irene có khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nũng nịu làm xương cốt người nghe xốp hết cả ra. Cô ta vừa mở miệng, liền chọc mấy người qua đường đi ngang qua đều xoay đầu lại nhìn. Khi ánh mắt họ rơi từ người Irene xuống người Jisoo, lại càng khiến họ thấy buồn cười.
Jisoo nhận ra thái độ của những người qua đường, thì căng thẳng hơn: "Irene, có phải nhìn tớ rất lạ không?"
"Không hề, chỉ cần cậu thấy mình không có vấn đề, thì người khác tuyệt đối sẽ không nhìn ra cậu đang nghĩ gì trong đầu đâu." Irene nói.
Vấn đề là chính cô cũng thấy không tự tin mà.
Jisoo khóc không ra nước mắt. Thấy nhà hàng đã ở ngay trước mặt, cô hít sâu mấy hơi rồi vỗ vỗ mặt mình.
Cô rất ít khi trang điểm, nhưng vì hôm nay là ngày có ý nghĩa quan trọng nên cô mới đặc biệt nhờ Irene trang điểm cho mình thật trang nhã, để trông có khí sắc hơn.
Irene dứt khoát tham khảo chính bản thân mình, rồi vẽ cho Jisoo cặp lông mày, đánh mắt và màu son giống y hệt cô ta.
Trang điểm xong, Jisoo nhìn mình trong gương liền thấy dị đến không thể nói rõ. Trang điểm như nhau, đặt trên người Irene là xinh đẹp động lòng người, đặt trên người cô lại như học đòi một cách vụng về. Chẳng qua sau khi cô đánh má hồng và tô son xong thì quả thực khí sắc đã tốt lên nhiều. Irene lại giục cô thay váy và giày cao gót, Jisoo cũng không nghĩ nhiều nên thay xong liền cùng Irene đi ra ngoài.
Vừa mới ra khỏi cửa, Jisoo đã hối hận.
Váy xòe màu trắng, tất chân màu da phối với giày cao gót màu trắng, trông cô giống một cô công chúa mà khi còn bé hay nằm mơ sẽ biến thành vậy. Nhưng bây giờ cô đâu còn nhỏ, đã hai mươi rồi.
Jisoo hai mươi tuổi, ế bền vững mãi đến bây giờ. Đừng nói là yêu, ngay cả tay nhỏ của người khác phái cô cũng chưa từng được nắm đâu.
Mặc dù lớn lên ở một trị trấn nhỏ, nhưng bố mẹ Jisoo quản giáo cực kì nghiêm khắc về vấn đề quan hệ nam nữ của Jisoo. Bản thân Jisoo cũng cho rằng, sau khi thành niên mới là thời cơ tốt để nói đến yêu đương.
Nhưng mãi đến khi lên tới đại học, Jisoo mới kinh ngạc phát hiện, chuyện yêu đương không phải bạn muốn là có ngay đâu.
Ở trường cấp 2, lời tỏ tình giống như bông tuyết, thì sau khi vào đại học lại tựa như tuyết tan khi trời xuân ấm áp, tất cả đều biến mất không thấy tăm hơi nữa.
Ban đầu Jisoo còn cho rằng nơi này dù sao cũng là đại học Seoul, là trường thuộc hàng Top trên cả nước. Tất cả mọi người đều bận học, chẳng có tâm tư yêu đương như cô lúc học cấp 2 là chuyện bình thường.
Mãi đến khi Irene nhận ra những người bạn bên cạnh, hết người này tới người kia rơi vào bể tình. Ngày lễ ngày tết lại thể hiện tình cảm trên vòng tròn bạn bè của Instagram, đặc biệt là Irene, hoa đào cứ tới không ngừng.
Cô mới nhìn lại mình, lẻ loi trơ trọi, chó độc thân không ai thèm hỏi thăm.
Jisoo nhìn trong mắt, lại sốt ruột trong lòng. Cô thấy tuổi hai mươi lại sắp bị mình lãng phí thì cuối cùng vào một tháng trước, một đóa hoa đào nhỏ mảnh mai cũng đã nở rộ.
Đối phương tên là Lee Joo won, đồng hương của Jisoo. Anh ta trên Jisoo một khóa, nhưng bằng tuổi với Jisoo.
Bởi vì từ khi còn bé Jisoo đã học ở thị trấn, nên sau khi vào thành phố học lớp mười hai cô mới phát hiện mình nhập học trễ hơn các bạn một tuổi. Với chỉ số IQ của Jisoo thì nhảy lớp là chuyện không thể, còn muốn thi vào đại học có tiếng, phải kiên trì tiếp tục học. Đây cũng là lý do hiện tại chỉ mới là học kỳ hai năm nhất, mà cô đã hai mươi tuổi.
Từ trước đó một tháng, sau khi Jisoo và Joo won biết nhau ở hội sinh viên, Joo won liền bắt đầu hẹn Jisoo cùng đi ăn cơm hoài.
Mới đầu Jisoo còn tưởng mình suy nghĩ quá nhiều, dù sao lần nào hai người đi ăn đều cưa đôi. Nhưng sau khi Irene cũng cho rằng Joo won đang theo đuổi Jisoo, thì Jisoo lập tức vui mừng không thôi.
Joo won cao một mét bảy hai, dáng người hơi gầy, ngoại hình phổ thông, trên mặt còn có ít mụn. Tuy nói từ đầu đến chân anh ta đều vô duyên với hai chữ "đẹp trai", nhưng lại luôn niềm nở có thừa với Jisoo. Lần gặp nhau trước đó anh ta đã hẹn Jisoo, lần sau sẽ gặp nhau ở nhà hàng trước cổng trường, bảo có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô.
Lúc nhà hàng này mới mở đã xôn xao khắp trường, nổi tiếng là nơi chỉ có nhà giàu mới vào ăn nổi. Sinh viên bình thường không có việc gì thì tuyệt đối sẽ không chạy đến đây, chứ nói chi là hẹn con gái đi ăn.
Jisoo bấm ngón tay tính toán, hôm nay vừa hay là ngày kỷ niệm một tháng bọn cô quen biết nhau. Vì vậy, dưới sự khuyên bảo của Irene, Jisoo quyết định dũng cảm một lần. Cô phải thử xem, nếu hôm nay mọi việc mà thuận lợi, là cô có thể tu thành chính quả rồi.
Mà giờ phút này, khi cách nhà hàng càng gần, Jisoo lại càng thấp thỏm trong lòng hơn. Cô luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều không hợp lý, nội tâm thậm chí đã đánh trống lui quân.
"Jisoo, Joo won đến rồi kìa. Cậu nhìn tay anh ấy đi, còn chuẩn bị quà nữa đấy!" Đúng lúc này, Irene nói.
Jisoo giật mình, ngẩng đầu nhìn quả nhiên thấy Joo won đã ngồi ở chỗ bên cạnh cửa sổ.
Lúc cô đi đến cửa, đúng lúc Joo won xoay đầu lại. Vừa nhìn thấy hai người, thì Joo won trước giờ luôn tùy tiện vậy mà lại đỏ mặt hiếm thấy.
"Cậu đã chuẩn bị quà cho anh ấy chưa?" Irene cười đùa hỏi.
Jisoo siết chặt tay, hiếm khi đỏ mặt.
Jisoo có một hạt giống, là bà nội đã qua đời của Jisoo đưa cho cô.
Bà nội cô là đại tiểu thư thế gia, phần tử trí thức hiếm có thời đó. Sau này bởi vì nguyên do thời đại mà bất đắc dĩ phải chật vật về nông thôn, rồi quen biết với ông nội Jisoo, bấy giờ mới sinh ra bố của Jisoo.
Với hoàn cảnh trưởng thành của Jisoo, có thể thi đậu đại học Seoul, thì không thể bỏ qua công lao của bà nội Jisoo.
Tiếc là vào năm Jisoo tốt nghiệp trung học, bà nội đã qua đời. Trước khi đi, bà nội có cho Jisoo một hạt giống.
"Nó có thể thay bà chăm sóc con." Bà nội mở bàn tay khô cằn, một hạt giống nho nhỏ lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của bà, "Jisoo của chúng ta, có cành để dựa vào rồi. . ."
Jisoo bỏ hạt giống vào trong một mặt dây chuyền có thể mở, đeo trên người ròng rã năm năm. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa cho ai nhìn thấy nó, hiện tại cô muốn mang nó theo, đi gặp Joo won.
"Đừng để Joo won sốt ruột chờ nữa, Jisoo, nhanh lên nào!" Câu nói của Irene cắt ngang suy nghĩ của Jisoo. Đợi khi Jisoo kịp phản ứng, thì Irene đã khẽ đẩy cô bước vào cửa.
Nếu là bình thường, động tác này tự nhiên không hề gì. Nhưng giày cô đang mang gót hơi mảnh, bị Irene đẩy như thế, cơ thể lập tức chao đảo. Cô liên tục loạng choạng mấy bước về phía trước, còn đụng vào bức tường ngăn chạm rỗng bằng gỗ bên cạnh. Luống cuống tay chân vịn tường ngăn, cô mới miễn cưỡng đỡ được cơ thể mình.
Trong nhà hàng vang lên tiếng lạch cạch vì Jisoo đụng trúng đồ đạc. Jisoo chật vật bám vào tường ngăn, mơ hồ còn thấy một người ngồi bên kia tường, cũng đang nhìn vào tường như mình.
Jisoo không kịp thấy rõ ngoại hình của đối phương ra sao, thậm chí cũng chẳng biết là nam hay nữ, đã bối rối đứng thẳng người.
Irene ngoài cửa cũng không ngờ mình chỉ đẩy nhẹ một cái, vậy mà đã hại Jisoo chật vật đến thế, liền nhịn không được mà kêu lên sợ hãi.
Mặt Jisoo đỏ đến muốn nhỏ cả máu. Cô ngẩng đầu nhìn Joo won, thì phát hiện ánh mắt của Joo won không rơi trên người mình.
Nhìn theo ánh mắt Joo won, Jisoo liền thấy Irene đang đứng ngoài cửa, nhìn mình với vẻ lo lắng.
Jisoo vội vàng cười với cô ta, rồi nói tiếng cảm ơn với người phục vụ đang đỡ mình, sau đó đứng thẳng người. Cô cố gắng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, lấy lại thăng bằng đi vào phía trong.
Mãi đến khi Jisoo tới trước mặt Joo won, Joo won vẫn chưa thu ánh mắt về, mà chăm chú nhìn Irene đang tìm chỗ ngồi bên ngoài nhà hàng.
Ánh mặt trời chiếu trên người Irene. Cô ta mặc một bộ váy lụa trắng xanh xen kẽ, mặt hướng về phía Jisoo và Joo won, cầm một chiếc gương chỉnh sửa lại mái tóc dài của mình.
"Joo won?"
Jisoo thấy ánh mắt của Joo won đã sắp ngây dại, liền nhịn không được nên gọi một tiếng. Joo won lập tức lấy lại tinh thần, đánh giá Jisoo từ trên xuống dưới: "Em. . . hôm nay em trang điểm à?"
Jisoo khẽ gật đầu.
"Con gái trang điểm lên là đẹp, em trang điểm lại khó nhìn." Joo won bình luận.
Mặc dù Jisoo cũng thấy mình không đẹp, nhưng nghe anh ta nói thế, khó tránh khỏi mất mát trong lòng.
Cô dịch đến chỗ đối diện Joo won, vừa mới ngồi xuống liền nghe Joo won nói: "Anh tưởng hôm nay chỉ có một mình em tới, không ngờ em còn dẫn cả Irene theo nữa."
"Irene nói lo lắng cho em, nên mới đi cùng em." Jisoo cười nói, thấy trên bàn Joo won đã bày không ít thứ liền cười hỏi, "Anh đã ăn rồi à, mùi vị thế nào?"
"Cũng không tệ lắm, ăn tạm thôi." Joo won nói, "Anh cũng gọi cho em một phần thế này. Em đợi lát nữa rồi nếm thử xem, rượu vang đỏ của nhà hàng này cũng được lắm, em cũng nên thử một chút."
Jisoo khẽ gật đầu.
Mặc dù mở đầu có hơi trắc trở, nhưng tốt xấu gì thì bây giờ cũng đã vào quỹ đạo. Nhà hàng, đồ Tây, rượu vang đỏ, một nam một nữ, tặng quà cho nhau....
Nghĩ đến điều này, Jisoo đột nhiên cảm giác mình đã bỏ sót thứ gì đó. Cô hơi bất an sờ lên váy và túi xách, không hiểu sao lại thấy sốt ruột.
Joo won nói: "Jisoo, lần trước gặp nhau anh đã nói, hôm nay anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em."
Jisoo không ngờ Joo won lại đi thẳng vào vấn đề như thế, cô cố gắng đè cảm xúc bất an trong lòng xuống, nín thở nhìn Joo won.
Dưới ánh mắt mong chờ của Jisoo, Joo won nói với cô: "Em giúp anh theo đuổi Irene, được không?"
Câu "Em đồng ý" mà Jisoo đã âm thầm luyện tập vô số lần lập tức nghẹn trong cổ họng.
"Anh nói gì cơ?" Cô ngơ ngác nhìn Joo won nói.
Joo won lại quay đầu nhìn thoáng qua Irene, rồi nói với Jisoo: "Em giúp anh theo đuổi Irene. Nếu anh theo đuổi được, anh sẽ mời em ăn cơm một tháng, thế nào?"
"Chuyện rất quan trọng mà anh muốn nói đâu?" Jisoo nói.
"Đây nè, em giúp anh theo đuổi Irene, để cô ấy làm bạn gái của anh. Việc này mà không quan trọng hả?" Joo won nói.
Jisoo chỉ cảm thấy khó chịu nơi ngực, một lúc lâu sau cũng không có cách nào lấy lại tinh thần.
Joo won phía đối diện vẫn tiếp tục lải nhải: "Anh biết, có rất nhiều người cũng thích Irene nên cơ hội của anh không lớn lắm. Nhưng anh tin rằng, Irene không phải kiểu người nông cạn. Chỉ cần anh đủ chân thành, nhất định sẽ làm cô ấy cảm động. Jisoo à, anh cần sự giúp đỡ của em. Chỉ cần có em, anh tin anh và Irene nhất định sẽ tu thành chính quả. Tương lai em chính là bà mai của bọn anh, con của anh và Irene sau này có thể nhận em làm mẹ nuôi luôn."
Jisoo quả thực bị chọc giận quá mà phá lên cười: "Mẹ nuôi?"
"Sao, em không vui à?"
"Cho nên, anh làm quen với em, ăn cơm với nhau một tháng, là vì muốn em giúp anh theo đuổi Irene?"
"Chúng ta đã quen nhau được một tháng, giao tình vững chắc như thế, em sẽ không từ chối anh chứ." Joo won nhấn mạnh với Jisoo, "Anh đã ăn cơm với em suốt một tháng đó."
Joo won thấy sắc mặt của Jisoo không đúng, lại nhìn khuôn mặt đã trang điểm của cô, còn có váy xòe đang mặc, lập tức kịp phản ứng: "Khoan đã, em sẽ không tưởng là anh có ý với em đấy chứ?"
Nói xong, khuôn mặt Joo won lộ ra vẻ kinh hồn: "Em thế này là hiểu lầm to rồi, anh thích Irene mà, không hề thấy hứng thú với kiểu người như em đâu."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro