Chương 10

Ánh nắng ban trưa tràn vào phòng, rực rỡ nhưng oi bức, chiếu sáng mọi ngóc ngách khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn. Nyx được Jacaerys dìu đến ghế mềm, cô dựa vào anh trai, mồ hôi rịn ra trên trán nàng, thấm vào những lọn tóc đen ướt đẫm.

Cửa phòng bật mở. Rhaenyra bước vào, theo sau là một học sĩ trung niên mặc áo chùng xám. Nhìn thấy con gái tái nhợt, bà gần như lao đến, ánh mắt thoáng hoảng loạn. Không nói một lời, Rhaenyra nắm lấy bàn tay lành lặn của Nyx, xiết chặt. Jacaerys hiểu ý, cẩn thận rời đi để nhường chỗ cho mẹ.

Học sĩ nhanh chóng tiến hành xử lý vết thương. Lớp áo ngoài đẫm máu được vén lên, để lộ bắp tay trắng muốt với một đường cắt sâu hoằm, máu vẫn ri rỉ. Nyx khẽ run lên khi học sĩ chạm vào, nhưng không kêu một tiếng nào.

Học sĩ lấy ra một chiếc khăn tẩm rượu mạnh, nhẹ nhàng lau sạch vết máu bết dính. Cồn thấm vào vết thương khiến cơn đau bỏng rát lan khắp cơ thể, nhưng Nyx chỉ siết nhẹ bàn tay mẹ, cố gắng kiềm chế. Rhaenyra nhìn con gái, lòng quặn thắt, một tay bà vuốt tóc nàng, một tay không ngừng run rẩy.

"Lẽ ra con không nên ra ngoài một mình như thế," Rhaenyra nghẹn giọng, đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng lẫn tức giận. "Chuyện này xảy ra chỉ vì ta đưa con đến đây... Nếu ta không đồng ý với cuộc hôn nhân vô lý này ngay từ đầu, thì đã không có chuyện gì cả!"

Nyx định an ủi mẹ. Vị học sĩ già mở hộp gỗ bên cạnh, lấy ra một bình thuốc giảm đau và đưa cho Nyx. "Công chúa, thứ này sẽ giúp ngài bớt đau khi thần khâu vết thương."

Nyx nhận lấy ly thảo mộc từ tay học sĩ, chất lỏng sẫm màu tỏa ra mùi hăng nhẹ. Cô nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng chát lan trên đầu lưỡi nhưng lại có tác dụng làm dịu đi cơn đau.

Học sĩ đợi vài phút để dược liệu phát huy tác dụng rồi mới bắt đầu khâu vết thương. Ông cẩn thận luồn sợi chỉ qua da thịt rách toạc, từng mũi kim chậm rãi nhưng chắc chắn. Dù cơn đau đã giảm bớt, Nyx vẫn cảm nhận được từng mũi khâu như đang kéo da thịt mình lại.

Rhaenyra không rời mắt khỏi con gái, lòng đau như cắt khi nhìn Nyx cắn chặt răng chịu đựng. Tay bà siết chặt bàn tay nhỏ bé, cảm nhận hơi ấm từ làn da lạnh lẽo của con bé.

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay khi con khỏe lại." Giọng Rhaenyra đầy kiên quyết. "Ta sẽ không để con dính líu vào cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa."

Nyx khẽ chớp mắt, nhưng không đáp. Học sĩ đã hoàn thành mũi khâu cuối cùng, cẩn thận băng bó lại vết thương. Học sĩ cúi đầu khi rời khỏi phòng, để lại một không gian yên tĩnh bao trùm. Ánh nến lay động, hắt bóng những đường nét mềm mại nhưng đầy kiên cường trên khuôn mặt Nyxeria. Nàng khẽ chớp mắt, nhìn xuống cánh tay đã được băng bó, rồi ngước lên đối diện với mẹ mình.

Rhaenyra vẫn ngồi bên giường, bàn tay bà dịu dàng vuốt ve mái tóc đen của con gái, như thể để trấn an cả hai. Nhưng trong ánh mắt tím sâu thẳm ấy, Nyx có thể thấy rõ sự giằng xé. Cơn giận dữ vì con gái bị thương. Nỗi sợ hãi khi nghĩ đến những nguy hiểm đang rình rập. Và trên hết, là sự quyết tâm không để con mình rơi vào tay kẻ thù.

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây," Rhaenyra lặp lại, như để khắc sâu vào tâm trí cả nàng lẫn chính bản thân mình. "Ngay khi con đủ sức để đứng vững."

Nyx cụp mắt. Nàng không chắc cảm xúc trong lòng mình là gì—có lẽ là nhẹ nhõm, nhưng cũng có một nỗi do dự không tên len lỏi. Nàng muốn rời khỏi Cấm Thành, khỏi những âm mưu và hiểm nguy.

Alicent bước nhanh vào tẩm cung của Đức vua Viserys, hơi thở gấp gáp vì tức giận. "Bệ hạ, chuyện này không thể bỏ qua!" Bà siết chặt bàn tay, giọng nói đầy vẻ bất bình. "Những đứa con của Rhaenyra đã trở nên quá nguy hiểm. Chúng không chỉ thách thức quyền lực của triều đình, mà còn gây tổn thương cho con trai ta!"

Viserys ngồi trên giường, vẻ ngoài càng lúc càng tiều tụy bởi bệnh tật. Ông thở dài mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn giữ được sự sắc bén.

"Nguy hiểm?" Ông nhếch môi, giọng nói yếu ớt nhưng đầy châm biếm. "Alicent, cháu gái ta vừa bị thương suýt mất mạng. Đừng nghĩ rằng ta không biết đám con trai của ngươi đã làm gì."

Alicent sững lại.

Alicent sững lại.

"Đừng giả vờ như thể các con của ngươi vô tội," Viserys nghiêng người, giọng nói thêm phần sắc lạnh. "Ta không mù, cũng không điếc, Alicent. Ta biết rõ những lời lẽ đầy hận thù đã được thốt ra từ miệng ai. Các con ngươi không chỉ xem những đứa trẻ nhà Rhaenyra là kẻ xa lạ, mà còn là một cái gai cần phải nhổ bỏ."

Alicent nín thinh. Nàng có thể phản bác, nhưng nàng không ngu ngốc. Đức vua có thể đang suy yếu, nhưng lý trí của ông vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Cãi lại chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Viserys nhìn thẳng vào Alicent, đôi mắt đục mờ vì bệnh tật nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm của một vị vua. "Sáng mai ta sẽ cho mở một hội đồng nhỏ để bàn về mối hôn sự giữa Nyx và Aemond, hai đứa sẽ sớm đính ước nhưng sẽ đợi Rhaenyra kế vị thì hôn lễ mới được cử hành, trong khoảng thời gian đó con bé được toàn quyền hủy hôn"

"Ngươi nên nhớ rằng Nyxeria hay những người con khác của Rhaenyra đều mang trong mình dòng máu Targaryen," Viserys nói tiếp. "Và con gái ta—Rhaenyra—mới là người thừa kế Ngai Sắt. Bây giờ đã vậy và vĩnh viễn là như vậy. Giờ thì rời đi đi."

Gương mặt Alicent thoáng biến sắc. Alicent rời khỏi tẩm cung của Viserys, bàn tay siết chặt lấy mép váy đến trắng bệch. Những lời của đức vua cứ vang vọng trong tâm trí bà, như từng nhát dao cứa vào những toan tính. Viserys có thể bệnh tật, có thể yếu ớt, nhưng ông ta vẫn bảo vệ Rhaenyra đến cùng. Và giờ đây, ngay cả Nyxeria cũng đã lọt vào tầm mắt ông.

Ngọn nến trên bàn lung lay, bóng tối kéo dài những cái bóng lên bức tường đá xám lạnh. Otto Hightower khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén dõi theo con gái mình. Alicent đứng gần cửa sổ, bàn tay vô thức siết chặt mép váy. Cơn giận dữ âm ỉ trong lòng bà kể từ khi rời khỏi tẩm cung của Viserys, nhưng trước mặt cha mình, bà cố gắng giữ sự bình tĩnh.

"Tình hình đã thay đổi," Otto chậm rãi lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy uy quyền. "Viserys vẫn kiên quyết bảo vệ Rhaenyra, ngay cả khi hắn chỉ còn là một kẻ bệnh tật nằm liệt giường. Và giờ, hắn muốn gắn kết Nyxeria với Aemond. Chúng ta có thể tận dụng điều này."

Alicent quay lại, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ nghi hoặc. "Ý cha là gì?"

Otto chậm rãi tiến lại gần bàn, bàn tay già nua nhưng vững vàng đặt lên những cuộn giấy tấu chương. "Nyxeria mang dòng máu của Rhaenyra, mang họ Velaryon, và điều đó khiến nó trở thành một phần trong hàng ngũ của kẻ thù. Nhưng nếu nó sinh ra những đứa trẻ mang nửa dòng máu Hightower, thì mọi thứ sẽ khác."

Alicent siết chặt hai bàn tay. "Cha muốn nói… ép con bé vào thế phải ủng hộ phe chúng ta…"

Otto khẳng định. "Phải khi những đứa trẻ được sinh ra mang dòng máu nhà Hightower, không chỉ Nyxeria, mà cả những đứa con của nó cũng sẽ thuộc về chúng ta. Vì nó không thể hoàn toàn phớt lờ nguồn gốc của chúng. Khi Rhaenyra lên ngôi, nó sẽ không dám quay lưng lại với chính con cháu của mình."

Alicent nín thinh. Bà biết cha mình đang ám chỉ điều gì, nhưng không thốt ra thành lời.

Kế hoạch này không chỉ ràng buộc Nyxeria mà còn giúp củng cố vị thế của Aemond. Một đứa trẻ mang dòng máu của cả hai nhà sẽ là sự ràng buộc vĩnh viễn giữa hai phe—và một ngày nào đó, đứa trẻ ấy có thể trở thành kẻ thừa kế của cả gia tộc Velaryon và Targaryen.

Bà khẽ thở ra, ánh mắt dần trở nên kiên định. "Aemond không phải một kẻ ngu ngốc. Nhưng thằng bé cần hiểu rằng điều này không chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, mà là nghĩa vụ của nó đối với gia tộc."

Otto gật đầu hài lòng. "Ta sẽ nói chuyện với Aemond. Còn ngươi, hãy để mắt đến Nyxeria.  Hãy tìm cách khiến nó bước vào ván cờ này mà không thể thoát ra." Alicent chậm rãi gật đầu. Bóng tối trong phòng dày đặc hơn, nhưng trong mắt hai cha con Hightower, một tia toan tính lạnh lùng đang dần lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro