Chương 12

Nyxeria mở mắt, hơi thở chưa kịp ổn định sau cơn mơ kỳ lạ. Cảm giác lạnh buốt từ tuyết và băng giá vẫn như in trên da thịt, dù ánh nắng ban trưa đang chiếu rọi khắp căn phòng.

Aevarys.

Tên nó vọng lại trong tâm trí nàng, như một lời thì thầm từ nơi nào xa xăm. Như một ký ức không thuộc về nàng—nhưng lại khắc sâu đến mức từng chi tiết trong giấc mơ vẫn rõ ràng đến đáng sợ.

Nyxeria đưa tay lên cổ, nơi nàng từng cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của nó trong mơ. Nhưng giờ đây, chỉ có hơi ấm của chính nàng. Nàng khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Những lá cờ Targaryen tung bay phần phật trong gió, bầu trời xanh ngắt như chưa từng có bóng tối nào vấy bẩn.

Nhưng nàng không thể kể với ai về giấc mơ này. Không một ai.

Thư viện hoàng gia tĩnh lặng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng trang giấy khẽ động dưới đầu ngón tay. Những kệ sách cao phủ đầy bụi, ánh sáng le lói từ cửa sổ hẹp tạo ra những vệt sáng mờ nhạt trên nền đá lạnh.

Nyxeria lướt tay dọc theo các gáy sách, tìm kiếm bất kỳ ghi chép nào về Aevarys. Nhưng dù lật bao nhiêu trang, dù đọc qua bao nhiêu cuốn sách về huyết thống rồng Targaryen, cái tên ấy vẫn không xuất hiện.

Không có bất kỳ ghi chép nào về Aevarys ở đây.

Nàng cắn môi, trong lòng trào dâng một cảm giác bất an. Nàng đã từng thấy cái tên đó—trong một cuốn sách cũ kỹ ở Dragonstone. Khi ấy, nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ lướt qua nó như một chi tiết mờ nhạt trong lịch sử. Nhưng bây giờ...

Một con rồng không có trong lịch sử chính thức. Một giấc mơ rõ ràng đến mức nàng có thể cảm nhận từng hơi thở của nó.

Nàng phải tìm hiểu thêm.

Tay nàng vừa chạm vào một quyển sách dày cộp ở góc khuất thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

"Cô đang tìm gì?"

Nyxeria cứng người. Giọng nói đó—nàng có thể nhận ra ngay cả khi nhắm mắt.

Aemond.

Nàng không quay đầu, chỉ siết chặt quyển sách trong tay. "Ta không nghĩ ta cần phải nói cho anh biết."

Aemond bước chậm rãi đến gần, hơi thở của hắn như hòa vào sự tĩnh lặng nặng nề của thư viện. "Có thể không cần. Nhưng ta vẫn muốn biết."

Nyxeria quay lại, ánh mắt đối diện hắn. "Anh đang theo dõi ta?"

Aemond không phủ nhận. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh lấp lánh sự thăm dò. "Ta muốn chắc rằng em không chạy trốn."

Nàng cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ. "Ta sẽ chạy trốn đi đâu?"

Aemond nghiêng đầu, ánh mắt trượt qua chồng sách nàng vừa lật giở. "Vậy em đang tìm hiểu về điều gì?"

Nyxeria biết hắn không dễ bị đánh lạc hướng. Nhưng nàng cũng không có ý định chia sẻ.

"Những điều có ích cho ta."

Aemond không rời mắt khỏi nàng. Trong không gian yên tĩnh của thư viện, hắn như một cái bóng không thể bị xua đi, đứng đó, nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng.

Hắn bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Em có nghĩ rằng ta sẽ để em tự mình quyết định mọi thứ không, Nyx?"

Nàng không lùi lại, ánh mắt vẫn kiên định. "Ta nghĩ, nếu anh đủ thông minh, anh sẽ hiểu rằng có những thứ ta không cần anh quyết định thay."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, căng thẳng như sợi dây sắp đứt.

Cuối cùng, Aemond khẽ nhếch môi. "Vậy thì chúng ta sẽ xem thử điều gì thuộc về quyền quyết định của ai, có phải không?"

Nàng không trả lời. Nhưng nàng biết, cuộc chơi này mới chỉ bắt đầu.

Nyxeria không đáp lại ngay, chỉ khẽ siết chặt quyển sách trong tay, cảm giác làn da chạm vào lớp da thuộc lạnh lẽo càng khiến nàng thêm phần tỉnh táo. Aemond vẫn đứng đó, đôi mắt xanh sắc bén như nhìn thẳng vào tâm trí nàng, một bên mắt còn lại được che lại bằng một chiếc băng đeo mắt màu đen, không để sót một chi tiết nào.

Hắn chợt cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu nổi sự quan tâm.

"Còn đau không?"

Những từ đó như một cơn gió lướt qua làn da lạnh lẽo của nàng, khơi dậy một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực. Nyxeria vô thức đưa tay lên bắp tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp băng quấn trên vết thương, cảm nhận cơn đau âm ỉ vẫn còn râm ran. Nàng không nhìn thẳng vào hắn, chỉ hờ hững đáp:

"Vết thương sẽ tự lành. Không cần anh lo."

Aemond nhướng mày, không hẳn là bị lời nàng làm phật ý, nhưng rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó. Hắn cất một bước về phía trước, khiến nàng không thể không ngẩng lên đối diện.

"Ta không hỏi về vết thương. Ta hỏi em... còn đau không?"

Nyxeria hơi sững lại. Lời nói của hắn không mang ý mỉa mai, không phải sự chế giễu thường thấy. Chỉ là một câu hỏi, trực diện và chân thành đến mức khiến nàng không biết phải đáp thế nào.

Bàn tay nàng siết chặt quyển sách, đầu ngón tay tái đi. Cổ họng nàng khô khốc, nhưng nàng không thể hiện điều đó.

"Chẳng liên quan đến anh."

Aemond bật cười khẽ, nhưng đó không phải là tiếng cười mang theo sự giễu cợt như mọi khi. "Thế à?"

Hắn bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Nhưng ta nghĩ, ta có quyền quan tâm."

"Dựa vào đâu?" Nàng thách thức.

Aemond không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn vươn tay, chạm nhẹ lên đường băng trắng trên bắp tay nàng. Hơi ấm từ đầu ngón tay hắn đối lập hoàn toàn với cơn lạnh vẫn đang len lỏi trong da thịt nàng. Nàng giật mình lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng hắn chỉ nhếch môi cười nhạt. "Em không cần phải sợ ta như thế đâu, Nyxeria. Chẳng phải chúng ta là hôn phu và hôn thê sao?"

Lòng nàng trầm xuống, nhưng vẻ mặt không chút biến sắc. "Hôn sự chưa thành, mọi thứ vẫn chưa được định đoạt. Ta không xem mình là gì của anh."

Aemond chậm rãi gật đầu, ngón tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. "Thế à? Đến cả vết thương của em cũng đang run rẩy kìa. Ta đoán, nó vẫn còn đau."

Hắn bất ngờ nghiêng người sát lại, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn lướt nhẹ qua da.

"Ta tự hỏi... có phải vì vết thương đó, hay vì sự hiện diện của ta?"

Nyxeria nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt tím sẫm lại. "Đừng có ảo tưởng về bản thân quá, Aemond. Vết thương của ta không liên quan đến anh."

"Thật sao?" Hắn nhếch môi, tay chạm nhẹ vào vết thương trên bắp tay nàng. Ngón tay đeo găng da của hắn lướt qua làn da nàng, lạnh buốt nhưng cũng đầy mê hoặc. "Trông không nhẹ nhàng gì đâu. Nó còn đau không?"

Nyx định bảo rằng không, nhưng lời nói tắc lại nơi cổ. Cơn đau trên bắp tay chưa hoàn toàn lành, còn âm ỉ như một lời nhắc nhở rằng cơ thể này từng chạm vào bờ vực của cái chết. Nhưng cơn đau lớn hơn không nằm ở đó.

Là cơn lạnh trong huyết quản nàng. Nàng cảm nhận được nó từng giây, như một dòng nước đá chảy khắp người. Một sự biến đổi chậm rãi nhưng không thể chối bỏ. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Aemond, Nyxeria bỗng cảm thấy hắn cũng đang quan sát nàng bằng cùng một ánh mắt nàng dùng để nhìn thế giới này—sắc lạnh, nhưng đầy ẩn ý.

"Cảm ơn vì đã quan tâm." Nyx cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng có phần xa cách. "Nhưng ta không cần sự lo lắng của anh."

Aemond vẫn không rời mắt khỏi nàng, rồi đột nhiên, hắn cười khẽ. "Nhưng ta nhớ là ta đã từng nói với em rồi, đúng không? Em không có quyền tự quyết định mọi thứ đâu, Nyx. Đặc biệt là khi em đã là hôn thê của ta."

"Cái hôn ước đó không phải do ta chọn."

"Cũng chẳng phải do ta chọn." Hắn nhếch môi. "Nhưng nếu đã là trò chơi chính trị, thì ta không có ý định để em từ chối đâu."

Nyxeria lặng người. Hắn thật sự nghĩ rằng nàng sẽ cam tâm tình nguyện trở thành một con rối trong cuộc chiến này sao?

Nàng cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia thách thức. "Vậy thì cứ thử xem. Ta muốn xem xem, ai mới là kẻ thực sự không có quyền quyết định."

Aemond hơi nheo mắt, nhìn nàng chăm chú, rồi đột nhiên, hắn bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, vang vọng giữa không gian yên tĩnh của thư viện.

"Ta sẽ rất mong chờ ngày đó, Nyxeria. Nhưng nhớ lấy... em càng vùng vẫy, trò chơi này lại càng thú vị hơn."Ánh mắt nàng tối lại.

Nàng đã từng xem hắn trên màn ảnh. Một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, bị ám ảnh bởi quyền lực và hận thù. Một chiến binh cừ khôi, nhưng cũng là kẻ sẽ giết chết Lucerys.

Nhưng giờ đây, khi đứng trước hắn, nàng cảm nhận được một thứ gì đó khác. Bóng tối của hắn không phải chỉ có hận thù, mà còn chất chứa điều gì đó phức tạp hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro