CHƯƠNG 13: BÍ MẬT SAU NHỮNG TRANG SÁCH


Bóng Aemond đã khuất sau những giá sách, để lại bầu không khí trong thư viện tĩnh lặng đến đáng sợ. Cảm giác lạnh lẽo vẫn đọng lại nơi bắp tay, nơi ngón tay hắn đã chạm vào. Nyxeria chậm rãi thả lỏng bàn tay, nhận ra mình vẫn còn đang siết chặt quyển sách dày trên tay, bìa da sờn cũ như sắp vụn vỡ dưới áp lực của những ngón tay nàng.

Cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên như một con sóng ngầm. Cuộc đối thoại với Aemond khiến nàng không thể hoàn toàn tập trung vào mục tiêu ban đầu của mình. Nhưng nàng không thể để bản thân bị xao nhãng.

Aevarys.

Cái tên ấy như một sợi xích vô hình trói chặt nàng vào thế giới này. Nàng nhất định phải tìm hiểu về nó.

Nyxeria đưa mắt nhìn quanh, đôi tay vuốt nhẹ qua những bìa sách dày cộp phủ đầy bụi. Những tựa đề viết bằng chữ Valyria cổ xuất hiện chập chờn dưới ánh nến. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi nàng tỉnh lại sau cú ngã, nhưng cảm giác về sự tồn tại của con rồng ấy vẫn đeo bám nàng từng khoảnh khắc.

Nàng tiếp tục lướt tay qua từng hàng sách, cho đến khi dừng lại trước một quyển sách cũ bị nhét sâu vào một góc giá sách thấp nhất. Bìa sách phủ một lớp bụi dày, chứng tỏ đã bị bỏ quên suốt nhiều năm. Nyxeria đưa tay kéo nó ra, bụi bay tán loạn trong không khí, khiến nàng khẽ ho sặc sụa.

Bìa sách bằng da sờn rách, phần gáy đã bong tróc, chỉ còn lại vài mảnh chữ mờ nhạt bằng tiếng Valyria cổ. Nàng lướt tay lên dòng chữ đã mờ, đôi mày khẽ nhíu lại. Những ký tự này không còn rõ ràng như những ghi chép mà nàng đã thấy trước đó—nhưng ngay từ trang đầu tiên, cái tên nàng đang tìm kiếm liền hiện ra.

"Aevarys—Bóng ma của biển khơi."

Hơi thở Nyxeria chợt khựng lại. Lần trước khi thấy cái tên này, nàng chỉ lướt qua mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, với tất cả những gì đã xảy ra, với những giấc mơ không thể lý giải... nàng cảm thấy như mình đã chạm đến một bí mật bị chôn vùi từ lâu.

Bàn tay nàng lướt nhẹ trên những trang sách đã sờn cũ, ánh mắt chăm chú đọc từng dòng chữ. Câu chuyện về Aevarys không chỉ là một truyền thuyết, mà dường như là một phần của lịch sử bị lãng quên.

"Nó không thuộc về nơi này. Không như những con rồng khác của Targaryen, Aevarys chưa bao giờ bị thuần hóa. Nó không có kỵ sĩ, không có giao ước máu. Người ta kể rằng, sâu trong một hang động bị lãng quên ở phương bắc, nơi mặt trời hiếm khi chiếu rọi, Aevarys đã ngủ hàng thế kỷ. Nhưng không phải trên băng giá. Nó nằm trong bóng tối, giữa kho báu của chính mình."

Nyxeria chớp mắt, lật nhanh các trang sách, đọc qua những gì có thể. Nhưng càng đọc, nàng càng cảm thấy khó hiểu.

"Có người nói, Aevarys không chỉ là một con rồng. Nó là một huyền thoại bị quên lãng. Một con rồng có đôi mắt vàng như mặt trời lặn, với cơ thể đen tuyền như màn đêm và đôi cánh có thể bao phủ cả bầu trời."

Nyxeria ngừng lại, trái tim đập nhanh. Đây chính là những gì nàng đã thấy trong giấc mơ. Nhưng còn một chi tiết nữa... một phần giấc mơ vẫn chưa rõ ràng trong đầu nàng. Còn có ai đó đã gọi tên nàng.

Nàng lật nhanh sang trang tiếp theo, mong tìm được một dấu vết, một cái tên, một câu trả lời. Nhưng cuốn sách dường như bị xé mất một phần. Dòng chữ cuối cùng còn đọc được trên trang là:

"Aevarys đã chọn chủ nhân của nó. Và khi hắn trở lại—"

Mọi thứ kết thúc ở đó.

Nyx cau mày, đôi tay run lên vì tức giận. Ai đó đã cố tình xóa bỏ thông tin này. Ai đó không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của Aevarys.

Nàng ngẩng lên, bỗng nhận ra ánh sáng hoàng hôn đã tràn vào qua khung cửa sổ cao của tòa tháp thư viện. Tia nắng cuối cùng trong ngày phủ lên những kệ sách một màu vàng cam ấm áp, nhuộm lên khuôn mặt nàng một lớp sắc vàng mờ ảo.

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập dồn dập của chính mình. Aevarys không thể chỉ là một truyền thuyết. Nếu nó thực sự tồn tại, thì ai là người đã ghi chép lại về nó? Và quan trọng hơn—tại sao mọi dấu vết về nó đều bị che giấu?

Cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến khả năng có kẻ nào đó đã cố tình xóa sổ nó khỏi lịch sử. Một sự thật bị vùi lấp. Một con rồng chưa từng được nhắc đến. Một giấc mơ không nên tồn tại, nhưng lại hiện ra sống động đến mức đáng sợ.

Trời đã ngả dần về tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời King's Landing. Căn phòng thư viện bị bao trùm trong thứ ánh sáng cam hồng kỳ ảo, những bóng sách đổ dài lên nền đá, càng khiến không gian u tối trở nên mơ hồ, như thể nó thuộc về một thế giới khác.

Nyxeria hít sâu, ép mình không hoảng loạn. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ—có lẽ, nàng đã vướng vào một điều mà bản thân không thể kiểm soát.

Nàng đóng cuốn sách lại, phủi sạch lớp bụi bám trên bìa. Hôm nay, nàng đã biết được tên con rồng đó có thật. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Và nàng cũng có một linh cảm mãnh liệt rằng, nếu tìm được nó... có lẽ nàng cũng sẽ tìm thấy cách quay trở về thế giới cũ.

Nhưng trước khi nàng kịp suy nghĩ tiếp, một giọng nói khác vang lên.

"Công chúa của chúng ta, mãi mê đọc sách đến mức quên cả thời gian?"

Nyxeria giật mình. Nàng quay phắt đầu lại— Và nhìn thấy Ser Criston Cole đang đứng ngay sau lưng.

Không còn là Aemond. Mà là một con rắn khác.

Ser Criston Cole đứng ngay phía sau nàng, tay đặt hờ lên chuôi kiếm, dáng vẻ đầy quyền uy nhưng cũng không che giấu sự dò xét. Lớp giáp của hắn phản chiếu ánh sáng hoàng hôn rực rỡ, khiến toàn bộ bóng dáng hắn trở nên sắc nét và đầy áp lực.

Hắn không nhìn nàng bằng ánh mắt cung kính hay ngưỡng mộ như những hiệp sĩ khác. Không—hắn nhìn nàng như một kẻ đang đánh giá đối thủ, như thể nàng không phải là công chúa, mà chỉ là một quân cờ cần phải kiểm soát.

Nyxeria mím môi, siết chặt mép sách, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Thật vinh hạnh khi được Ser Criston quan tâm đến thói quen đọc sách của ta."

Criston khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười đó chẳng có chút gì là thân thiện. "Vậy ra công chúa thích tìm hiểu về những điều bị lãng quên trong quá khứ?"

Nàng không đáp, nhưng cũng không cần phải trả lời. Hắn đã nhìn thấy quyển sách trên tay nàng.

Criston tiến lên một bước, ánh mắt hắn lướt qua tựa đề đã mờ nhạt của quyển sách, trước khi dừng lại trên gương mặt nàng. "Aevarys," hắn lẩm bẩm, như thể đang cân nhắc. "Một cái tên thú vị. Nhưng ta tự hỏi, tại sao công chúa lại quan tâm đến một truyền thuyết đã bị lãng quên?"

Nyxeria hít sâu, buộc mình không để lộ cảm xúc. Nàng chậm rãi đóng quyển sách lại, giấu phần tựa đề vào vạt áo choàng. "Một câu chuyện hay, không phải sao?"

Criston Cole quan sát nàng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao muốn lột trần từng suy nghĩ trong đầu nàng. Hắn không dễ bị đánh lừa, nhưng Nyxeria cũng không phải kẻ yếu đuối đến mức bối rối trước ánh mắt đó.

Sau một khoảnh khắc im lặng căng thẳng, Criston bất ngờ bật cười.

"Phải, đúng là một câu chuyện hay." Hắn chậm rãi nói, nhưng giọng điệu ẩn chứa thứ gì đó không rõ ràng. "Và những câu chuyện như vậy thường có hai loại người quan tâm—những kẻ mộng mơ, hoặc những kẻ muốn tìm ra sự thật."

Nyxeria không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Criston Cole nghiêng đầu, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn. "Vậy công chúa thuộc loại nào?"

Nàng khẽ nhếch môi. "Ta nghĩ ta sẽ để Ser Criston tự tìm ra câu trả lời."

Nụ cười trên môi Criston Cole không còn, thay vào đó là một sự im lặng kéo dài. Hắn dường như đang đánh giá xem nàng có phải là một mối đe dọa hay không.

Sau một lúc, hắn chỉ nhún vai. "Dù sao đi nữa, công chúa cũng không nên ở lại thư viện quá lâu. Hoàng hậu sẽ không muốn thấy người lãng phí thời gian vào những thứ không mang lại lợi ích cho cuộc hôn nhân sắp tới."

Nyxeria cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút. Nàng biết hắn nhắc đến chuyện gì. Hôn sự với Aemond.

Nàng mím môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Ser Criston lo lắng cho ta thật chu đáo."

Criston cười khẽ. "Bổn phận của ta là bảo vệ gia tộc hoàng gia, công chúa."

Hắn cúi đầu một cách chuẩn mực, nhưng Nyxeria biết rõ—hắn không cúi đầu trước nàng. Hắn chỉ đang đóng tròn vai trò của một kẻ trung thành với Alicent Hightower.

Nàng không đáp lại, chỉ siết chặt quyển sách trong tay rồi quay đi.

Criston vẫn đứng yên, nhưng nàng biết hắn sẽ theo dõi từng bước chân của nàng cho đến khi nàng khuất khỏi tầm mắt hắn.

Trời đã ngả về chiều khi Nyxeria bước ra khỏi thư viện. Gió thổi qua những hành lang dài của Cấm Thành, mang theo hơi ẩm của muối và mùi dầu cháy từ những ngọn đuốc.

Nàng kéo chặt áo choàng quanh người, bước nhanh hơn về phía phòng của mình.

Trên đường đi, nàng lướt qua những tấm thảm mang biểu tượng ba đầu rồng của Targaryen, nhưng kỳ lạ thay, nơi đây không còn cảm giác như nhà nữa.

King's Landing có lẽ chưa bao giờ là nhà của nàng.

Khi đến cửa phòng, nàng đưa tay mở cửa, nhưng ngay khi vừa bước vào, nàng dừng lại. Ai đó đã vào đây trước nàng.

Dù mọi thứ vẫn nằm đúng vị trí cũ, nhưng Nyxeria có thể cảm nhận được—có ai đó đã lục soát phòng nàng. Một tấm thảm bị xê dịch, một chồng giấy trên bàn hơi nghiêng lệch so với lúc sáng.

Nàng siết chặt quai hàm. Họ đang theo dõi nàng. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng nàng, nhưng nàng không để nó bộc lộ ra ngoài. Nàng chậm rãi khép cửa lại, rồi lặng lẽ giấu quyển sách dưới tấm đệm trên giường, nơi khó có ai lục soát nhất.

Sau đó, nàng ngồi xuống, ép mình thở chậm lại. Những kẻ trong Red Keep không muốn nàng biết sự thật. Nhưng nàng sẽ không để chúng kiểm soát nàng. Nàng không phải là một quân cờ.

Và trò chơi này... chỉ mới bắt đầu.

Kết thúc Chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro