CHƯƠNG 14: VƯƠNG ĐÔ KING'S LANDING

Buổi sáng tại King's Landing mang theo không khí náo nhiệt thường thấy. Từ những con đường chính đến những ngõ nhỏ quanh co, thành phố sống động như một thực thể không bao giờ ngủ. Tiếng rao hàng vang lên khắp nơi, hòa lẫn với tiếng vó ngựa và âm thanh lách cách của xe đẩy trên nền đá gồ ghề.

Nyxeria bước đi giữa dòng người tấp nập, chiếc áo choàng xanh đậm giúp nàng hòa lẫn vào đám đông. Hôm nay, nàng không đi một mình mà có Jacaerys, Lucerys và Ser Garret Darklyn cùng vài vệ sĩ hộ tống. Dù họ không mặc y phục hoàng gia rực rỡ, nhưng bất cứ ai tinh ý đều có thể nhận ra thân phận của họ qua thần thái và dáng đi uy nghiêm.

Jace cưỡi ngựa bên cạnh nàng, đôi mắt sẫm màu của anh ánh lên vẻ tò mò. "Em thấy thế nào? So với Dragonstone?"

Nyxeria khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn những tòa nhà cao tầng bằng đá vôi, những cây cầu gỗ bắc qua các dãy nhà chật hẹp. "Khác biệt rất nhiều... Dragonstone lạnh lẽo và u tịch, còn nơi này thì lúc nào cũng tràn ngập âm thanh. Nhưng..." Nàng ngừng lại, ánh mắt quét qua những góc tối nơi vài người hành khất co ro dưới mái hiên. "...nó cũng không hoàn toàn hoa lệ như trong các bài hát."

Lucerys bật cười khẽ. "Nếu có ai đó viết một bài hát về thành phố này, thì chắc hẳn nó sẽ có cả mùi rượu hôi và mùi cá ươn của chợ bến tàu."

Garret Darklyn cũng cười lớn. "Đó là sự thật, thưa hoàng tử. Nhưng nếu các người muốn biết King's Landing thực sự là gì, hãy nhìn vào những người sống trong nó, chứ không phải chỉ những con phố sáng rực."

Họ đi qua Phố Thép, nơi những thợ rèn cường tráng đang gò lưng làm việc. Tiếng búa vang dội khắp không gian, hơi nóng từ những lò rèn cuồn cuộn trong không khí. Trên một chiếc bàn dài, những thanh kiếm chưa hoàn thiện xếp chồng lên nhau, ánh thép phản chiếu sắc nắng ban mai.

Jace dừng lại bên một lò rèn lớn, đưa tay nâng một thanh kiếm vừa được làm xong. Anh thử lướt ngón tay dọc theo lưỡi kiếm sắc bén rồi gật gù. "Thép tốt."

Người thợ rèn đứng sau bàn cười lớn. "Tất nhiên rồi, thưa ngài. Đây là hàng tốt nhất từ các lò rèn trong thành!"

Lucerys nhìn quanh rồi chợt quay sang nàng. "Em không thấy thích sao? Một thanh kiếm cho riêng mình?"

Nàng lắc đầu, đôi mắt tím ánh lên nét tinh nghịch. "Em nghĩ một con dao găm sẽ thích hợp hơn với em hơn là kiếm."

Jace nhướng mày, cười lớn. "Đúng vậy, ta sẽ cho người luyện một thanh bằng thép Valyria cho em"

Họ tiếp tục đi qua Phố Tơ Lụa, nơi vải vóc mềm mại treo dọc các cửa hàng, từ lụa mỏng đến nhung thêu hoa văn tinh xảo. Những tiểu thư quý tộc chọn lựa áo váy, những bà chủ tiệm vải tranh cãi với khách hàng về giá cả.

Nyxeria bước chậm lại, ánh mắt vô thức dừng trên một tấm vải màu xanh đậm, giống màu của biển vào những đêm giông bão. Một thoáng ký ức mơ hồ thoáng qua tâm trí nàng—cái lạnh buốt thấu xương, đôi mắt rực lửa nhìn nàng trong bóng tối.

"Em sao vậy?" Jacaerys khẽ hỏi.

Nàng chớp mắt, lắc nhẹ đầu. "Không có gì."

Trời đã xế chiều khi họ quay trở lại cung điện. Hơi nóng của ban ngày dần bị xua tan bởi làn gió từ biển, mang theo mùi muối và hơi nước. Nyxeria bước nhanh về phòng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—sự bất an mà nàng không thể lý giải.

Khi nàng đẩy cửa vào, ngay lập tức nàng nhận ra có điều không đúng.

Một bóng dáng quen thuộc đứng giữa phòng, đôi tay ung dung lật giở một quyển sách. Quyển sách về Aevarys.

Aemond.

Anh không nhìn lên ngay khi nàng bước vào. Anh lật thêm một trang sách, giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. "Thì ra em vẫn thích đọc mấy câu chuyện trước khi đi ngủ thế này à?"

Nàng đóng cửa lại, đôi mắt lạnh đi. "Ai cho anh vào đây?"

Aemond cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt xanh sắc bén lóe lên chút thích thú. "Em để cửa không khóa."

"Nói dối." Nàng bước nhanh tới, giật mạnh quyển sách khỏi tay anh. "Anh theo dõi ta?"

Aemond nhún vai. "Ta chỉ tò mò. Một con rồng không có trong sử sách, bị lãng quên khỏi lịch sử? Có vẻ như em đang tìm kiếm thứ gì đó không nên tìm."

Nàng siết chặt quyển sách, giọng nàng lạnh lùng. "Đây không phải chuyện của anh."

Aemond mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó sắc bén. "Nhưng nếu em thực sự muốn tìm Aevarys, ta có thể giúp."

Nàng nheo mắt, không giấu nổi sự nghi ngờ. "Tại sao?"

Aemond bước lại gần, đôi mắt chạm vào mắt nàng. "Vì ta biết nơi cần đến."

Sự im lặng kéo dài giữa hai người.

"Em có dám đi không, Nyx?" Anh nghiêng đầu, giọng nói như một lời thách thức. "Hay em chỉ muốn ngồi đây và đọc về nó như một câu chuyện cổ tích?"

Nàng cảm thấy máu trong người sôi lên. Nàng biết anh đang khiêu khích, nhưng đồng thời, anh cũng đang trao cho nàng một cơ hội.

Anh biết điều gì đó. Và nàng không thể bỏ qua nó. Nàng hít một hơi sâu. "Dẫn đường đi, Aemond."

Aemond mỉm cười, như thể anh đã biết trước kết quả này. "Đừng để ta thất vọng, tối gặp, Nyx."

Bóng đêm bao trùm lấy Pháo đài Đỏ, ánh trăng bạc nhợt nhạt hắt lên những bức tường đá cao vút. Khi giờ hẹn đến, Nyxeria khoác lên mình một chiếc áo choàng tối màu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Aemond đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Dưới ánh lửa le lói từ những ngọn đuốc treo dọc hành lang, đôi mắt xanh của anh sáng rực như bầu trời đêm.

"Ta tưởng em sẽ không đến."

Nyxeria nhếch môi. "Ta không bỏ lỡ những điều thú vị."

Aemond nghiêng đầu, ánh mắt chứa đựng sự thích thú lẫn bí ẩn. "Vậy thì đi thôi."

Hắn dẫn nàng qua những hành lang vắng vẻ của Pháo đài Đỏ, tránh xa những con đường chính có lính tuần tra. Khi họ đến gần bức tường phía đông, Aemond bất ngờ kéo nàng vào một ngách nhỏ, nơi có một cánh cửa gỗ mục nát.

"Lối đi bí mật." Hắn nói khẽ, đẩy cửa ra. Một làn hơi lạnh tràn ra từ bóng tối, mang theo mùi ẩm mốc của đá lâu năm.

Nyxeria quan sát lối vào trước mặt, một cầu thang đá cũ kỹ dẫn xuống sâu, những bậc thang hẹp ngoắt nghéo, phủ đầy rêu và bụi. Aemond châm lửa vào một cây đuốc trên tường, ánh sáng lập lòe chiếu rọi xuống lòng hầm. Những bức tường đá ẩm ướt, có chỗ còn in dấu những vết khắc kỳ lạ—có thể là dấu tích của những kẻ từng sử dụng con đường này trước họ.

"Hầm này dẫn đi đâu?" Nàng hỏi, giọng nói khẽ vang vọng trong không gian chật hẹp.

"Dưới thành phố." Aemond trả lời, tay lướt dọc bức tường, như thể đang lần theo ký ức về con đường này. "Có những lối cũ được xây từ thời Aegon Chinh Phạt, dành cho trường hợp hoàng tộc cần rút lui. Nhưng hôm nay, nó sẽ giúp chúng ta ra ngoài mà không ai hay biết."

Nàng liếc nhìn hắn. "Anh đã dùng nó bao nhiêu lần rồi?"

Hắn mỉm cười bí hiểm. "Đủ để biết em nên cẩn thận khi bước."

Họ tiếp tục đi xuống, bậc thang dẫn đến một đường hầm dài, mái vòm thấp với những mảnh đá rơi vỡ lởm chởm dưới chân. Lửa từ đuốc của Aemond nhảy múa trên các bức tường, tạo ra những bóng đen mờ ảo như những hồn ma trôi lơ lửng.

Cuối cùng, họ đến một cánh cửa sắt cũ kỹ, bị phủ bởi mạng nhện. Aemond rút ra một thanh gươm nhỏ, cạy ổ khóa gỉ sét. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra một con hẻm nhỏ, tối tăm.

Họ bước ra khỏi đường hầm, len lỏi qua những con phố vắng vẻ dẫn đến Đáy Bọ Chét. Không khí nơi đây ngột ngạt bởi mùi rượu nồng, cống rãnh bốc mùi tanh tưởi, và hơi thở của những con người sống ngoài vòng kiểm soát của luật pháp.

Nyxeria kéo mũ áo choàng thấp hơn, để ánh mắt tím của nàng không quá nổi bật trong bóng tối. Nhưng dù có cố gắng che giấu thế nào, họ vẫn không thể hoàn toàn hòa lẫn vào môi trường này. Những kẻ lang thang liếc nhìn họ, những tên côn đồ thì thầm to nhỏ, vài đôi mắt lén lút theo dõi từng bước chân của họ.

Aemond dừng lại trước một quán rượu ọp ẹp, cửa gỗ gần như sắp rơi ra. Một tiếng cười thô tục vang lên từ bên trong, theo sau là tiếng ly vỡ.

"Chúng ta đến đây để làm gì?" Nyxeria hỏi nhỏ, giọng đầy nghi ngờ.

"Gặp một kẻ buôn tin." Aemond đáp, rồi đẩy cửa bước vào.

Quán rượu lập tức yên lặng khi họ xuất hiện. Những kẻ say rượu ngẩng đầu, vài tên đánh thuê dừng tay trên chuôi kiếm. Một lão già ngồi trong góc tối, đôi mắt trắng đục vô hồn, nhưng dường như hắn cảm nhận được sự hiện diện của họ.

Aemond ra hiệu cho Nyxeria ngồi xuống ghế, còn anh thì đứng kế bên, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng từng cử động của lão già. Nyxeria chậm rãi đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào lão già. "Ta muốn biết về Aevarys."

Lão già khựng lại trong giây lát, đôi mắt trắng đục của hắn co giật nhẹ, như thể cái tên ấy vừa đánh thức một ký ức cũ kỹ nào đó. "Aevarys... đã rất lâu rồi không ai nhắc đến cái tên này."

Nyxeria siết chặt tay. Cái tên ấy, từ miệng một kẻ như lão, nghe như một lời nguyền rủa.

Lão ta chậm rãi nói. "Có kẻ nói rằng, từ xa, nó trông như một ngọn núi. Có kẻ lại kể rằng nó ngủ trên một kho báu, giữa vàng ròng và những viên đá quý khổng lồ."

Aemond lạnh lùng cắt ngang. "Nó ở đâu?"

Lão già mỉm cười. "Phía Bắc. Trong một hang động gần bờ biển, sâu trong khu rừng. Nhưng nếu các người muốn tìm, hãy chuẩn bị tinh thần. Không phải ai cũng quay về."

"Giá của ngươi?" Nyxeria hỏi.

Lão ta chìa bàn tay gầy guộc. "Vàng. Hoặc một bí mật."

Aemond ném một túi vàng xuống bàn. "Hãy xem nó đủ để mua mạng ngươi nếu tin này sai."

Từ một góc khác của quán rượu, vài tên say rượu bắt đầu lầm bầm, ánh mắt dán chặt vào mái tóc bạch kim của Aemond. Một trong số chúng rít lên với đồng bọn: "Là hoàng tử Targaryen... Nếu báo tin cho Đội Gác Thành, chúng ta sẽ được thưởng lớn!"

Aemond liếc sang chúng, ánh mắt tối sầm lại. Một kẻ trong số đó nheo mắt nhìn Aemond, rồi cười lớn. "Hoàng tử Aemond. Thật vinh hạnh."

Aemond nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng. "Biến đi, trước khi ta phải dọn dẹp nơi này bằng máu các ngươi." Nhưng những kẻ kia không hề sợ hãi. Chúng rút vũ khí.

Mọi thứ bùng nổ trong khoảnh khắc. Aemond lao vào trận chiến như một con quái thú. Thanh kiếm của hắn xoáy qua không khí, một nhát chém chính xác kết liễu kẻ đầu tiên. Nyxeria lùi lại, nhưng một tên vồ lấy nàng—nàng cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn quá mạnh. Trước khi nàng kịp phản kháng, Aemond đã ra tay. Hắn xoay người nhanh như chớp, đạp cho tên đó một cước. Nyx hốt hoảng chạy ra khỏi bàn.

Aemond xoay người, đẩy một kẻ khác vào quầy rượu, chai lọ vỡ tan tành. Chỉ trong tích tắc, bọn chúng nằm la liệt, rên rỉ trong đau đớn. Hắn ném kẻ cầm đầu xuống đất, đặt mũi kiếm lên cổ hắn. "Nhớ lấy. Không phải ai ngươi cũng có thể bán đứng."

Tên đó nuốt nước bọt, mắt mở to kinh hãi. Aemond quay sang Nyxeria. "Chúng ta đi."

Nàng gật đầu, siết chặt bàn tay để trấn tĩnh, rồi nhanh chóng bước theo Aemond. Họ rời khỏi Đáy Bọ Chét, bóng tối nuốt chửng những bước chân của họ, trong khi phía sau, quán rượu chìm trong sự hỗn loạn.

Trên đường quay về, Aemond và Nyxeria đi ngang qua một khu phố ồn ào, nơi ánh đèn lồng đỏ rực hắt ra từ những nhà thổ xa hoa. Tiếng cười, tiếng nhạc và tiếng rượu tràn ly vang vọng trong không khí đậm mùi hương liệu và hơi men.

Aemond bất ngờ dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua một dãy xe ngựa quen thuộc. Hắn cau mày, kéo tay Nyxeria vào một góc khuất của con phố.

"Aegon," hắn nói khẽ, giọng pha lẫn sự khinh thường và khó chịu.

Nyxeria liếc nhìn theo hướng hắn đang quan sát, và ngay lập tức nhận ra cảnh tượng bên trong một nhà thổ sang trọng. Dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn dầu, Aegon Targaryen đang tựa lưng vào ghế bành, xung quanh là những kỹ nữ với y phục mỏng manh, tay cầm ly rượu cười nói rộn ràng.

Hắn hoàn toàn không quan tâm đến thế giới bên ngoài, chỉ chìm đắm trong sự khoái lạc. Một cô gái ngồi trên đùi hắn, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc rối bù, trong khi hắn bật cười lớn, nâng ly rượu lên cao.

Nyxeria cảm thấy dạ dày mình thắt lại. Nàng đã nghe những lời đồn về lối sống của Aegon, nhưng nhìn tận mắt vẫn khiến nàng không khỏi sốc. Đây là vị hoàng tử kế vị Ngai Sắt? Là người mà mẹ hắn - hoàng hậu Alicent đang ra sức đẩy lên ngai vàng, tranh giành quyền kế vị của mẹ cô - Rhanerya?

Aemond khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối sầm lại. "Luôn là như vậy." Hắn lẩm bẩm, sự khinh miệt lộ rõ trên gương mặt. Bên trong, Aegon bất chợt ngẩng lên, ánh mắt lờ đờ vì rượu nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra hai người. Một nụ cười nhếch nhác hiện trên môi hắn khi hắn nghiêng đầu về phía Aemond.

"Ôi chà, em trai yêu quý của ta đây mà!" Aegon cười lớn, giơ ly rượu về phía Aemond. "Đừng bảo là em đến đây để rủ ta về cung nhé? Mẹ sẽ rất vui khi biết tin ta vẫn còn sống sau một đêm vui vẻ thế này."

Aemond không đáp, ánh mắt hắn lạnh như băng. Nyxeria cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng.

Aegon đảo mắt, rồi bất chợt quay sang Nyxeria, nụ cười trên môi hắn trở nên trêu chọc. "Cháu gái, công chúa cao quý của chị gái ta? Em theo Aemond đến đây làm gì? Hay là... em cũng muốn thử chút hương vị của cuộc sống tự do?"

Nyxeria siết chặt bàn tay, sự khinh bỉ dâng lên trong lồng ngực. "Ngài thật đáng thương, Aegon." Nàng đáp, giọng lạnh nhạt.

Aegon bật cười lớn, ngửa đầu uống cạn ly rượu. "Đúng vậy! Ta đáng thương lắm, có phải không? Bị trói buộc vào một ngai vàng ta không muốn, bị ép phải trở thành thứ ta chẳng thèm quan tâm." Hắn hất mạnh ly rượu xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe. "Các người nghĩ ta là một kẻ vô dụng, một kẻ trụy lạc? Tốt thôi! Ta thà làm một gã say rượu còn hơn làm một con rối cho mẹ ta giật dây!"

Aemond siết chặt hàm, bàn tay hắn nắm lại thành nắm đấm. "Ngươi làm bẩn dòng máu của chúng ta." Giọng hắn đầy tức giận.

Aegon chỉ cười nhạt. "Còn mày thì sao, Aemond? Luôn nghiêm túc, luôn kiêu ngạo, luôn nghĩ rằng mình tốt hơn tất cả? Nhưng mày quên mất một điều, Aemond." Hắn đứng dậy, lảo đảo bước về phía họ, ánh mắt mơ màng nhưng giọng nói sắc bén lạ thường. "Không ai nhớ đến kẻ đứng sau. Không ai quan tâm đến người em trai của vua đâu, Aemond. Ngay cả khi mày mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, mày vẫn sẽ mãi là cái bóng của ta."

Aemond nhìn chằm chằm vào hắn, rồi đột ngột quay đi. "Chúng ta đi thôi, Nyxeria." Giọng hắn lạnh băng. Nyxeria liếc nhìn Aegon lần cuối—hắn đứng đó, dáng vẻ chán chường, ánh mắt mang theo một tia cay đắng mà nàng không thể lý giải.

Rồi nàng quay lưng, bước theo Aemond, để lại sau lưng tiếng cười chế giễu của Aegon vọng ra từ nhà thổ.

Kết thúc Chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro