CHƯƠNG 15: LỜI CẢNH BÁO
Trở về từ Đáy Bọ Chét, Aemond vẫn không thể xóa đi cảm giác bất an trong lòng. Hắn bước chậm qua hành lang dài của Pháo đài Đỏ, tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh Nyxeria trong quán rượu tối qua—đôi mắt tím của nàng ánh lên sự quyết tâm đến đáng sợ khi hỏi về Aevarys.
Nàng không đơn thuần chỉ tò mò về con rồng đó. Có thứ gì đó sâu xa hơn đang thôi thúc nàng. Hắn không tin vào những truyền thuyết hoang đường. Nhưng nếu con rồng đó thực sự tồn tại? Nếu phe Đỏ phát hiện ra nó trước? Điều đó có nghĩa là sức mạnh của họ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, và ngai vàng mà mẹ hắn đang cố bảo vệ sẽ lung lay hơn bao giờ hết.
Aemond dừng chân bên cửa sổ lớn, ánh mắt dõi theo bầu trời xám nhạt của buổi sớm. Hắn có nên báo chuyện này cho Hoàng hậu Alicent không? Nếu làm vậy, hắn sẽ vô tình để lộ rằng mình đã giúp Nyxeria trốn ra ngoài. Một hành động mà mẫu hậu chắc chắn sẽ không tha thứ.
Hắn siết chặt quai hàm. Nhưng nếu Aevarys là có thật và rơi vào tay Rhaenyra, cán cân quyền lực sẽ nghiêng về phe Đỏ. Điều đó sẽ đẩy gia tộc hắn vào thế yếu. Nhưng Nyxeria... nàng đang tìm kiếm con rồng đó vì lý do gì? Và quan trọng hơn, hắn phải làm gì với nàng?
Cách tia nắng sớm ngả dài trên những bức tường cổ của Pháo đài Đỏ, nhuộm một màu vàng nhạt lên nền đá lạnh. Trong một góc khuất của khu vườn bên trong cung điện, Jacaerys đứng khoanh tay, tựa lưng vào bức tường đá, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn Nyxeria. Nàng đứng đối diện hắn, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo choàng, nhưng ánh mắt thì kiên định.
"Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy, Nyx?" Giọng Jace trầm thấp, nhưng sự tức giận lẩn khuất trong từng lời nói. "Lén lút rời khỏi cung điện trong đêm cùng Aemond? Em có biết em đang đùa với lửa không?"
Nyxeria giữ bình tĩnh, nhưng sự phòng thủ lặng lẽ hiện rõ trong ánh mắt nàng. "Em biết mình đang làm gì, Jace. Anh không cần phải lo lắng quá mức như vậy."
Jace bật cười khẽ, một tiếng cười đầy chua chát. "Không cần lo lắng? Em nghĩ rằng mọi hành động của em không bị phe Xanh theo dõi sao? Em tưởng Aemond dẫn em ra ngoài chỉ vì lòng tốt ư? Hắn không làm gì mà không có mục đích, Nyx."
Nyxeria mím môi, nhưng nàng không phủ nhận. Nàng biết Aemond không đơn thuần chỉ giúp nàng vì sự tò mò hay lòng trắc ẩn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng để hắn kiểm soát mình.
Jace nhìn sâu vào mắt em gái mình, đôi lông mày cau lại. "Còn hôn ước thì sao? Em có biết rằng nếu tiếp tục để họ kéo em vào trò chơi chính trị này, em sẽ không còn đường lui nữa không?"
Nyxeria im lặng trong một thoáng, rồi nàng hít một hơi sâu, giọng nàng trở nên chậm rãi nhưng chắc chắn. "Em không định để họ quyết định số phận của em, Jace. Và em cũng không định để hôn ước này trói buộc em."
Jacaerys nhíu mày. "Em đang nói cái gì vậy?"
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tím sáng lên dưới ánh hoàng hôn. "Aevarys, Jace. Em tin rằng nó thực sự tồn tại. Những giấc mơ của em không chỉ là ảo giác. Chúng là những mảnh ghép của một điều gì đó lớn hơn. Và nếu em có thể tìm thấy nó..."
Jacaerys giơ tay ngăn nàng lại, giọng hắn trở nên sắc bén hơn. "Em có nghe chính mình đang nói gì không, Nyx? Em muốn truy tìm một con rồng huyền thoại chỉ vì những giấc mơ ư? Một con rồng mà chưa ai từng nhìn thấy suốt hàng trăm năm?"
Nyxeria không lùi bước. "Chưa ai nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Còn nhớ chúng ta đã nghĩ thế nào về Song Long không? Vhagar cũng từng là một bóng ma trong truyền thuyết, vậy mà giờ nó vẫn đang sải cánh trên bầu trời."
Jacaerys siết chặt tay. "Đó là chuyện khác. Và nếu em thực sự tìm thấy Aevarys... em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Một con rồng có thể thay đổi cán cân quyền lực, Nyx. Phe Xanh sẽ không để em yên. Nếu tin tức này lộ ra, họ sẽ làm mọi cách để ngăn em lại. Ngay cả mẹ cũng không thể bảo vệ em."
Nyxeria cắn môi, nhưng nàng vẫn giữ vững lập trường. "Em biết. Đó là lý do em sẽ không để họ biết. Kế hoạch của em sẽ được giữ bí mật, ngay cả với mẹ. Và chỉ có anh... là người duy nhất em có thể tin tưởng."
Jacaerys nhìn nàng, ánh mắt dao động. Hắn có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Nyxeria, sự quyết tâm của nàng không phải là sự bốc đồng, mà là một niềm tin mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận việc em gái mình dấn thân vào một hành trình nguy hiểm như vậy.
"Nyx..." Hắn thở dài, đưa tay lên bóp trán. "Em thực sự nghĩ rằng em có thể làm điều này một mình sao?"
Nàng lắc đầu. "Không. Em sẽ không đi một mình. Em sẽ có những người mà em tin tưởng đi cùng. Một hiệp sĩ trung thành từ Dragonstone, một vệ sĩ từng phục vụ gia đình chúng ta, và một người hiểu biết về địa hình Westeros. Họ sẽ bảo vệ em."
Jacaerys im lặng một lúc lâu. Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, phủ một màu cam đỏ lên toàn bộ khu vườn. Hắn biết mình nên phản đối, nên cấm cản nàng, nhưng... một phần trong hắn, một phần rất nhỏ, lại cảm thấy rằng Nyxeria có thể đúng. Nếu Aevarys thực sự tồn tại, nó có thể thay đổi tất cả.
Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi mở mắt ra, ánh nhìn vẫn nghiêm nghị nhưng không còn sự giận dữ ban đầu. "Ta không thể nói rằng ta ủng hộ em. Nhưng... nếu em thực sự quyết tâm, ta sẽ không báo cho ai cả. Nhưng nhớ lấy, Nyxeria—một khi em đã bước vào con đường này, sẽ không có đường lui. Và gia đình chúng ta sẽ không thể bảo vệ em nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát."
Nyxeria nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt nàng vẫn ánh lên sự kiên định. "Em không cần ai bảo vệ. Em chỉ cần một cơ hội."
Jacaerys nhìn nàng hồi lâu, rồi cuối cùng gật đầu chậm rãi. "Vậy hãy cẩn thận, em gái. Vì em chỉ có duy nhất một cơ hội mà thôi. Và nhớ lấy—đừng tin Aemond."
Nàng không đáp, chỉ im lặng nhìn theo bóng anh trai rời đi. Sau cuộc đối thoại với Jacaerys, Nyxeria trở lại phòng mình, nhưng đầu óc nàng vẫn quay cuồng với những suy nghĩ không hồi kết. Cuộc trò chuyện với anh trai không làm nàng lung lay quyết tâm, nhưng nó khiến nàng nhận thức rõ hơn về mức độ nguy hiểm của những gì nàng sắp làm.
Nếu Aemond, Jace và cả đội Vệ Vương đều đang theo dõi từng bước chân của nàng, vậy nàng phải làm thế nào để hành động mà không gây nghi ngờ?
Nàng mở quyển sách về Aevarys ra lần nữa, lật đến những trang ghi chép về những tin đồn cũ. Phía bắc... hang động gần bờ biển... sâu trong rừng.
Nàng cần biết nhiều hơn thế.
Sáng hôm sau, Nyxeria bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trong thư viện của Pháo đài Đỏ, nhưng lần này, nàng không tìm kiếm những ghi chép về rồng nữa. Thay vào đó, nàng tập trung vào những bản đồ cũ của Westeros—những tuyến đường thương mại, những khu vực hoang dã chưa được khai phá, và quan trọng nhất là những lối đi bí mật mà có thể dẫn nàng ra khỏi King's Landing mà không bị phát hiện.
Nàng không thể hành động ngay. Nàng cần kiên nhẫn.
Tại một góc khác của Pháo đài Đỏ, Aemond đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra thành phố rộng lớn trải dài dưới chân hắn.
Hắn đã quyết định. Hắn sẽ không nói gì với Alicent. Ít nhất là chưa. Nếu Nyxeria thực sự đang tìm kiếm Aevarys, hắn muốn tự mình theo dõi nàng. Và nếu có bất cứ ai tìm ra con rồng đó trước—người đó phải là hắn.
Mái tóc bạch kim của hắn khẽ dao động trong làn gió mát từ biển thổi vào. Ánh trăng nhợt nhạt đổ bóng dài trên sàn đá lạnh, tạo thành những đường nét sắc lạnh bao trùm lấy vóc dáng cao lớn của Aemond. Đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ suy tư, nhưng rồi nhanh chóng tắt lịm, thay vào đó là một tia kiên định. Nếu Aevarys thực sự tồn tại, thì con rồng đó không thể thuộc về bất kỳ ai khác—ngoại trừ phe Xanh.
Hắn đã thấy cách Nyxeria cố gắng che giấu sự hứng thú của mình. Nàng lảng tránh câu hỏi, giả vờ như những giấc mơ chỉ là sự tò mò nhất thời. Nhưng hắn biết rõ hơn bất cứ ai—sự cố chấp trong đôi mắt tím ấy không thể nào là một trò đùa.
Và Aemond không thích bị lừa.
Hắn xoay người, rời khỏi tòa tháp, bước dọc hành lang dài dẫn về phía khu vực riêng của hoàng gia. Hắn cần theo dõi Nyxeria sát sao hơn. Nếu nàng thực sự có ý định hành động, nàng sẽ không thể giấu được hắn mãi mãi.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự căng thẳng vô hình. Nyxeria vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng Aemond nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt.
Nàng dành nhiều thời gian hơn trong thư viện, nhưng không còn để lộ sự háo hức khi đọc sách về rồng. Nàng cẩn trọng hơn khi ra ngoài, không còn hỏi han về những điều bí ẩn nữa. Nhưng hắn biết—sự im lặng này không phải là từ bỏ, mà là che giấu.
Aemond cũng để ý đến những cuộc trò chuyện ngắn giữa nàng và Jacaerys. Jace dường như ngày càng trở nên thận trọng hơn, luôn cố gắng giữ khoảng cách với nàng ở nơi đông người, nhưng lại tìm cách gặp riêng khi có thể. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ trong lòng hắn. Trò chơi này... đang ngày càng nguy hiểm hơn.
Vài ngày sau, trong cung điện, không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ đính ước sắp tới. Giữa sự hối hả ấy, Nyxeria tìm thấy một khoảnh khắc hiếm hoi để ở bên mẹ mình.
Trong căn phòng riêng thoảng hương hoa của Rhaenyra, ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ lớn, nhuộm lên mái tóc bạc dài của bà một màu vàng óng nhẹ.
Rhaenyra ngồi trước bàn trang điểm, nhưng khi thấy Nyxeria bước vào, bà ngay lập tức quay lại, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nyx, con đến đúng lúc lắm. Lại đây nào."
Nyxeria tiến đến, để mẹ nắm lấy bàn tay mình. Nàng nhận ra lòng bàn tay mẹ nàng hơi lạnh, nhưng cái siết tay của bà lại rất chắc chắn.
"Con ổn chứ?" Rhaenyra hỏi, giọng bà thấp nhưng mang theo sự quan tâm chân thành.
Nyxeria mỉm cười, cố gắng giấu đi những mâu thuẫn trong lòng. "Dĩ nhiên rồi, thưa mẹ."
Rhaenyra lặng lẽ quan sát nàng trong giây lát, như thể bà đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt tím của con gái mình.
"Ta biết con đủ mạnh mẽ để đối diện với bất cứ điều gì," bà khẽ nói. "Nhưng nếu có điều gì khiến con do dự về hôn ước này, con có thể nói với ta."
Lòng Nyxeria siết lại. Đây là khoảnh khắc nàng có thể thú nhận. Nhưng nàng không thể. Nàng không thể nói với mẹ rằng nàng đang lên kế hoạch rời đi. Không thể nói rằng nàng đang đuổi theo một giấc mơ mà chính nàng cũng chưa chắc có thật hay không.
Nàng chỉ siết chặt tay Rhaenyra hơn một chút, rồi khẽ lắc đầu. "Con ổn, mẹ à."
Rhaenyra khẽ thở dài, nhưng bà không ép con gái nói thêm. Thay vào đó, bà chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ một lọn tóc của Nyxeria ra sau tai, ánh mắt đầy yêu thương.
"Dù con quyết định thế nào, ta vẫn ở bên con," bà nói khẽ.
Nyxeria cắn nhẹ môi dưới, cố giữ bình tĩnh. "Con biết."
"Ta có một thứ cho con". Rhaenyra đứng dậy, bước đến tủ gỗ gần đó. Ánh mắt tò mò khi mẹ nàng mở ngăn kéo bí mật, lấy ra một vật nhỏ được bọc trong lụa đỏ. Rhaenyra nhẹ nhàng đặt vật đó vào tay nàng
Nàng cẩn thận mở lớp vải bọc, để lộ một chiếc vòng cổ bằng bạc tinh xảo. Ở chính giữa mặt dây là một viên ngọc tím sáng lấp lánh, phản chiếu ánh nến lung linh.
Nyxeria chạm nhẹ vào viên ngọc, cảm nhận sự mát lạnh của nó trên đầu ngón tay.
"Nó từng thuộc về ta khi còn nhỏ," Rhaenyra nói, giọng bà trầm ấm. "Mẹ ta đã tặng nó cho ta, và bây giờ, ta muốn con giữ nó."
Nyxeria nhìn lên, đôi mắt nàng dao động giữa những cảm xúc phức tạp. Nyxeria siết chặt chiếc vòng cổ trong tay "Con sẽ trân trọng nó."
Rhaenyra gật đầu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng lần nữa. "Ta luôn mong con được hạnh phúc, Nyx. Dù cho thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con."
Cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực Nyxeria, nhưng nàng chỉ có thể cúi đầu, giấu đi tất cả. Nàng không dám ở lại lâu hơn, sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà nói ra tất cả.
Nyxeria bước đi trên hành lang dài, hơi thở nàng nặng nề khi những lời của mẹ vẫn văng vẳng trong tâm trí. Nàng cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ trong tay—viên ngọc tím phản chiếu ánh nến dịu dàng, nhưng trong mắt nàng, nó như đang ánh lên màu của định mệnh.
Hạnh phúc. Liệu mẹ có thực sự tin rằng nàng có thể tìm thấy điều đó ở nơi này?
Khi ngón tay nàng lướt nhẹ lên mặt đá lạnh, những ký ức trong đầu nàng bất giác xoáy tròn, kéo nàng về với những hình ảnh mà nàng từng biết về số phận của gia đình Rhaenyra trong tương lai.
Nàng nhớ đến kết cục thảm khốc của từng người một—Rhaenyra bị chính em trai Aemond truy đuổi đến tận cùng, rồi cuối cùng bị giết bởi một con rồng. Jacaerys tử trận, Lucerys bị Vhagar xé xác trên biển. Cả gia tộc, những người mà nàng yêu thương, những người đang ở đây, ngay lúc này, tất cả đều sẽ chết trong biển lửa và phản bội.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nàng. Nàng muốn thay đổi tương lai, nhưng liệu nàng có thể làm được không? Bàn tay nàng siết chặt chiếc vòng đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.
Không. Nàng sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế. Nàng sẽ không đứng yên và chờ đợi số phận nghiệt ngã ập xuống gia đình mình.
Aevarys.
Nếu con rồng đó thực sự tồn tại, nếu có một cơ hội để thay đổi mọi thứ, thì nàng phải nắm lấy nó. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên quyết tâm mãnh liệt. Nàng không thể để mẹ biết. Kế hoạch này, nàng sẽ mang theo xuống tận mồ, nếu cần thiết.
Kết thúc Chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro