CHƯƠNG 18 - TRONG HÀM SÓI

King's Landing, sau khi gia đình nàng rời đi, mang một sắc thái hoàn toàn khác trong mắt Nyxeria. Những hành lang Red Keep vẫn vậy, nhưng giờ đây, từng góc khuất, từng bậc thang đá dường như trở nên xa lạ và đầy nguy hiểm hơn bao giờ hết. Không còn ai để nàng tựa vào, không còn ai bảo vệ nàng trước những ánh mắt dò xét của phe Xanh. Từ những người hầu trong cung đến những hiệp sĩ hoàng gia, tất cả đều theo dõi nàng, như những kẻ săn mồi chờ đợi con mồi lộ sơ hở.

Những ngày trôi qua trong sự im lặng đầy căng thẳng. Nàng không thể hành động quá vội vàng. Nyxeria biết rõ, để rời khỏi nơi này, nàng phải kiên nhẫn, phải chờ đợi thời cơ hoàn hảo. Jace đã đưa cho nàng bản đồ lối đi bí mật của Red Keep, cùng ba người hộ tống mà anh trai đã sắp xếp. Nhưng việc nàng có thể thoát hay không còn phụ thuộc vào một thứ khác—sự nghi ngờ của Aemond.

Buổi sáng hôm ấy, khi nàng đang dạo bước trong khu vườn, để tâm trí lặng đi giữa những đóa hoa và ánh nắng vàng nhạt, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau.

"Em có muốn cưỡi rồng không, Nyx?"

Nàng quay lại. Aemond đứng đó, tựa người vào một trụ cột đá cẩm thạch, đôi chân vắt chéo một cách thoải mái nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao. Ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu trên mái tóc bạch kim của hắn, làm nổi bật từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt.

Với chiếc áo choàng đen dài phủ xuống tận đầu gối, thanh kiếm giắt ngang hông, Aemond trông như một con sói hoang ẩn mình trong bóng tối, nguy hiểm nhưng lôi cuốn.

Nyxeria khẽ nheo mắt, trong lòng không khỏi cảnh giác. "Vì sao ta phải cưỡi rồng cùng anh?"

Aemond bước tới gần hơn, nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Vì ta hiểu khát khao muốn có một con rồng cho riêng mình chảy trong máu người nhà Targaryen lớn thế nào, Nyx."

Một cơn gió lạnh lướt qua, làm tà váy nàng khẽ lay động. Aemond muốn thử thách nàng. Hắn đang nói dối, Aemond không thương hại con mồi của mình. Hắn muốn thể hiện uy quyền và sức mạnh của nhà bọn họ, muốn chứng kiến cảnh nàng cúi đầu trước quyền lực, giống như bao kẻ khác trước đây từng làm khi đối diện với con rồng cổ đại nhất Westeros.

Nhưng hắn sẽ không bao giờ có được điều đó.

Nàng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tốt thôi."

Aemond thoáng nhướng mày, như thể bất ngờ trước câu trả lời của nàng, nhưng rồi nụ cười hắn càng trở nên sắc bén hơn. "Vậy thì đi thôi."

Họ cưỡi ngựa đến bãi đáp rồng, nơi Vhagar đang nằm..

Phần lớn những con rồng của gia tộc Targaryen sẽ được giữ trong Hố Rồng. Nhưng không giống như những con rồng khác, Vhagar quá lớn để bị giam cầm. Không có bức tường nào, không có mái vòm nào đủ sức chứa được con quái vật cổ đại này. Thay vào đó, nó nằm trên một vùng đất rộng lớn phía ngoài thành, nơi mặt đất cháy xém vì những lần nó phun lửa, những tảng đá xung quanh bị nung đỏ vì sức nóng khổng lồ của nó.

Vhagar cuộn mình giữa những tàn tích đá, cơ thể khổng lồ của nó tạo ra một bóng tối che phủ cả một khoảng đất rộng. Những vảy đồng xám xù xì của nó thô ráp như một tảng đá cổ đại bị thời gian bào mòn. Đôi mắt vàng của nó mở ra, nhìn xuống hai kẻ bé nhỏ đứng trước mặt như một vị thần quan sát những kẻ phàm trần.

Nyxeria cảm nhận một nỗi căm hận len lỏi trong tim, nhưng nàng không thể để nó lộ ra. Đây là con rồng sẽ giết Lucerys trong tương lai. Nó xé nát Arrax trong cơn bão dữ dội ở Storm's End, hất em trai nàng xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Vhagar khẽ cử động, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ cổ họng khổng lồ của nó. Một lời cảnh báo. Một sự thăm dò.

Aemond đứng bên cạnh nàng, hai tay khoanh lại, chờ đợi phản ứng của nàng. "Sợ sao?" Hắn hỏi, giọng mang theo một sự chế nhạo ngấm ngầm.

Nyxeria hít một hơi sâu, giữ cho giọng nói của mình không dao động. "Đây là con rồng lớn nhất ta từng thấy."

Aemond cười nhạt. "Vhagar không chỉ lớn, nó là vũ khí hủy diệt. Một con quái vật có thể nghiền nát cả đội quân trong chớp mắt, làm sụp đổ cả thành phố kiên cố nhất, Nyx."

Nàng liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc bén. "Vậy anh là gì? Kẻ điều khiển con quái vật đó?"

Aemond khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi hắn đậm thêm. "Không. Ta là kẻ quyết định khi nào nó sẽ được dùng."

Aemond đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Nyxeria, kéo nàng đến gần Vhagar hơn. Trước khi nàng kịp phản ứng, hắn đã đặt tay lên eo nàng, nâng nàng lên.

"Lên đi," giọng hắn trầm thấp, ánh mắt sáng rực trong bóng râm của con rồng.

Nyxeria thoáng chần chừ, nhưng nàng không để sự do dự kéo dài. Nàng nắm lấy dây cương, đặt chân lên vảy rồng thô ráp, rồi leo lên lưng Vhagar. Cảm giác ngay lập tức khiến nàng nghẹt thở—cơ thể con rồng rắn chắc như một ngọn núi, hơi ấm từ da nó phả vào nàng.

Aemond nhanh chóng ngồi phía sau, tay vững chắc nắm dây cương. "Giữ chặt."

Và rồi, chỉ trong một tích tắc, Vhagar cất cánh.

Nyxeria cảm nhận cơn gió quét qua mặt, tóc nàng bay tán loạn khi con rồng vĩ đại nhất Westeros nâng họ lên khỏi mặt đất. Thành phố bên dưới thu nhỏ lại, những tòa tháp cao vút của Red Keep dần chỉ còn là những chấm nhỏ. Nàng nhìn ra đường chân trời, cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác.

Lần đầu tiên, nàng thực sự cảm nhận được sự huyền bí của thế giới này. Nó quá thật.

Cơn gió mạnh quật qua khiến Nyxeria phải ghì chặt lấy dây cương. Hơi thở nóng rực của Vhagar bốc lên từ phía trước, hòa cùng tiếng rít gió sắc bén khi con rồng vĩ đại nhất Westeros cất cánh khỏi mặt đất.

Cơ thể khổng lồ của nó di chuyển một cách nặng nề nhưng đầy uy quyền, những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp vảy đồng xám co lại trước khi bung ra, đẩy họ lên không trung với một lực mạnh mẽ đến choáng ngợp.

Lúc này, Nyxeria mới nhận ra một điều— sự tự do của những kẻ cưỡi rồng không đến từ đôi cánh, mà từ việc họ biết mình đang làm chủ bầu trời.

Gió lùa vào phổi nàng, mùi muối từ biển, mùi khói lửa còn sót lại trên vảy rồng, tất cả hòa quyện trong cảm giác lâng lâng đến mức khó tin.

Aemond ngồi ngay phía sau nàng, đôi tay rắn chắc giữ dây cương một cách thành thạo. Hắn không nói gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang quan sát mình.

"Giữ vững thăng bằng," hắn lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút kiêu ngạo.

Nyxeria siết chặt tay hơn. Nàng chưa từng có cơ hội bay trên lưng rồng trước đây, và việc được cưỡi trên sinh vật huyền thoại như Vhagar khiến nàng cảm thấy vừa nhỏ bé, vừa mạnh mẽ theo cách kỳ lạ.

Nàng nhìn xuống.

King's Landing trải dài như một bức tranh thu nhỏ phía dưới, những mái nhà lấp lánh ánh nắng, con sông Blackwater ngoằn ngoèo cắt ngang thành phố như một dải lụa bạc. Red Keep, nơi nàng đang mắc kẹt, bỗng chốc trông như một món đồ chơi nhỏ bé.

Cảm giác hồi hộp trào dâng trong ngực nàng.

Từ trên cao nhìn xuống, lần đầu tiên nàng cảm thấy như mình thực sự có thể thoát khỏi nơi này.

Nhưng rồi, một ý nghĩ khác len lỏi vào tâm trí nàng—tự do là một thứ mong manh.

Dưới lưng nàng, Vhagar gầm khẽ, đôi cánh đập mạnh, tạo nên một cơn gió lốc quét qua bầu trời. Nyxeria siết chặt đai yên, nhưng cơ thể nàng vẫn hơi lảo đảo.

Aemond cười khẽ. "Vhagar không hiền đâu, Nyx. Nếu em không thể làm chủ bản thân, nó sẽ cảm nhận được."

Nyxeria quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của hắn. "Vậy nếu ta rơi xuống, anh sẽ để mặc ta sao?"

Aemond nghiêng đầu, nụ cười sắc bén hiện lên nơi khóe môi. "Chắc chắn không. Nhưng ta cũng sẽ không để em quên rằng bầu trời này chỉ dành cho những kẻ xứng đáng."

Những kẻ xứng đáng.

Nàng quay lại nhìn về phía trước, nơi đường chân trời mở rộng, bao la và bất tận.

Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ có một con rồng. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ làm chủ bầu trời theo cách của riêng mình—không phải như một kẻ ngồi sau lưng Aemond, mà là một Targaryen thực sự.

Và khi ngày đó đến, nàng sẽ không để ai điều khiển số phận của mình nữa.

Aemond kéo dây cương, Vhagar chao nhẹ sang một bên, lượn vòng qua những đám mây dày đặc trước khi bắt đầu hạ thấp độ cao. Những tòa tháp cao vút của Red Keep dần hiện ra rõ hơn, bãi đáp rồng phía ngoài thành phố đã ở ngay trước mắt.

Hắn nghiêng đầu, khẽ nói, "Lần đầu tiên, không tệ."

Nyxeria không trả lời. Khi Vhagar hạ cánh, mặt đất dưới chân nàng dường như rung chuyển vì sức nặng khổng lồ của con rồng. Cảm giác cứng nhắc và chắc chắn của mặt đất dưới chân khiến nàng hơi chao đảo—nhưng đó không phải vì nàng sợ hãi, mà vì chuyến bay vừa rồi vẫn còn vương vấn trong tâm trí nàng.

Aemond nhảy xuống trước, rồi chìa tay về phía nàng.

Nàng nhìn hắn một thoáng, rồi nắm lấy bàn tay đó. Nương theo đó mà bước xuống, nàng chạm chân lên mặt đất mà không hề lảo đảo.

Aemond bật cười khẽ. "Tốt. Em học nhanh đấy."

Nyxeria liếc nhìn hắn, rồi quay người rời đi, nhưng trước khi đi xa, nàng thoáng dừng lại.

"Cảm ơn," nàng nói nhỏ, nhưng không quay đầu lại.

Aemond nhìn theo nàng, ánh mắt lóe lên một tia khó đoán.

Hắn đã mong đợi sự sợ hãi, nhưng thay vào đó, hắn chỉ thấy một người sẵn sàng bước đi trên con đường của chính mình.

Khi họ quay trở lại Red Keep, Hoàng hậu Alicent đã đứng đợi sẵn trong đại sảnh. Bà nhìn thấy hai người bước vào, trên môi nở một nụ cười hài lòng. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt Nyxeria lâu hơn một chút, như thể đang đánh giá nàng sau chuyến đi cùng Aemond.

"Thật là một cảnh tượng đẹp," Alicent chậm rãi nói, giọng bà mang theo một sự ấm áp đầy tính toán. "Một vị hoàng tử và vị hôn thê của mình, cưỡi trên lưng con rồng vĩ đại nhất Westeros. Không nghi ngờ gì nữa, các con là sự kết hợp hoàn hảo."

Nyxeria giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng nàng có chút khó chịu trước lời nói ấy. Aemond không phản ứng ngay lập tức, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, như thể hắn đã đoán trước được những gì mẹ mình sẽ nói.

Alicent tiến lên một bước, nhẹ nhàng chạm vào tay con gái mình, Helaena, rồi liếc nhìn Nyxeria. "Hôn ước đã được định đoạt, và một cuộc hôn nhân mạnh mẽ luôn là nền tảng vững chắc cho tương lai. Ta tin rằng không lâu nữa, chúng ta sẽ có một đám cưới. Và sau đó... là những đứa trẻ...."

Nyxeria cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng có thể cảm nhận được sức ép từ câu nói của Alicent—đây không chỉ là một lời nhắc nhở, mà là một sự ràng buộc. Nàng bị mắc kẹt, không chỉ bởi Red Keep, mà bởi số phận mà họ đang cố áp đặt lên nàng.

Aemond liếc nhìn Nyxeria, ánh mắt hắn sâu thẳm, nhưng không nói gì.

Trò chơi chính trị này vẫn còn dài.

Kết thúc Chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro