CHƯƠNG 2: HƠI THỞ CỦA RỒNG


Căn phòng ngập trong ánh sáng dìu dịu của buổi chiều muộn. Hơi thở của biển khơi len lỏi qua những khung cửa sổ cao vút, mang theo mùi muối mặn mà và hương gió biển đặc trưng của Dragonstone. Nyx vẫn chưa hoàn toàn quen với tất cả những điều này—hơi ấm từ ngọn lửa trong lò sưởi, chăn đệm mềm mại, không gian rộng lớn, và hơn hết là sự thật rằng cô không còn là chính mình.

Cô là Nyx Velaryon. Con gái của Rhaenyra Targaryen. Một phần của gia tộc rồng. Nhưng cô không nhớ gì cả. Từng mảnh ký ức vụn vỡ vẫn chỉ là những hình ảnh rời rạc, không đủ để xâu chuỗi thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Trong lúc tâm trí còn đang hỗn loạn, cánh cửa phòng bỗng mở ra, kéo cô về thực tại.

Một người đàn ông bước vào, khoác trên mình tấm áo dài màu ghi xám, mái tóc bạc cột gọn sau gáy. Ông ta có dáng người hơi gầy, nhưng đôi mắt sắc sảo của một người học sĩ lão luyện.

"Thưa Điện hạ, thần cần kiểm tra vết thương của công chúa."

Rhaenyra khẽ gật đầu, ánh mắt bà vẫn luôn dõi theo Nyx với sự lo lắng không che giấu. Bà nhẹ nhàng vỗ về tay cô trước khi đứng dậy, nhường chỗ cho vị học sĩ đến gần.

"Con cứ để ông ấy kiểm tra, không cần lo lắng." Nyx khẽ gật đầu, nhưng thực ra lòng cô có chút căng thẳng.

Vị học sĩ cúi xuống, kiểm tra vết thương trên trán cô trước tiên. Lớp băng dày được tháo ra cẩn thận, để lộ một đường cắt dài vẫn còn hơi đỏ, nhưng đã bắt đầu kéo da non. Ông ta quan sát một lúc lâu, rồi lẩm bẩm gì đó, đôi tay thuần thục kiểm tra xem có dấu hiệu nhiễm trùng hay không.

"Vết thương đang hồi phục tốt," ông nói, sau đó dùng một chiếc khăn mềm nhúng vào một bát nước thảo dược và nhẹ nhàng lau sạch vùng da quanh vết thương. Chất lỏng mát lạnh chạm vào da khiến Nyx hơi nhíu mày.

"Vẫn còn hơi sưng, nhưng không còn đáng ngại. Công chúa có thấy chóng mặt hay đau đầu không?" Cô chớp mắt, cân nhắc một lúc trước khi trả lời. "Có hơi đau đầu một chút, nhưng không quá nghiêm trọng."

Học sĩ gật đầu. "Có thể là do chấn động nhẹ. Nếu vài ngày nữa vẫn chưa giảm, thần sẽ kê thêm thuốc."

Ông ta tiếp tục kiểm tra những vết trầy xước khác trên cánh tay và vai cô, cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ có mùi thảo mộc nồng đậm lên làn da trắng mịn của cô. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cô có chút khó chịu.

Ngay lúc đó, cánh cửa một lần nữa bật mở. Tiếng bước chân vang lên, mạnh mẽ và không hề báo trước. Nyx bất giác ngẩng đầu lên, và cô nhìn thấy một người đàn ông. Mái tóc bạch kim dài, đôi mắt tím sắc sảo, và một nụ cười nhàn nhạt mang theo vẻ nguy hiểm.

Daemon Targaryen.

Hơi thở cô như nghẹn lại trong giây lát. Người đàn ông này không chỉ là Hoàng tử Phiến quân, không chỉ là kỵ sĩ vĩ đại của Caraxes. Hắn còn là chồng của Rhaenyra—và là người có thể nhìn thấu bất kỳ ai chỉ bằng một ánh mắt.

Hắn ta mặc một chiếc áo choàng tối màu, phần cổ và vai được thêu hoa văn rồng tinh xảo. Mái tóc bạch kim dài gần chạm vai, ánh lên sắc bạc dưới ánh nến. Đôi mắt tím của hắn sắc bén và sâu thẳm như vực thẳm của biển cả, phản chiếu tia nhìn khó đoán.

Không khí trong phòng bỗng trở nên trầm xuống. Vị học sĩ thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng cúi đầu chào. "Thưa Điện hạ."

Nyx cảm thấy rõ ánh mắt của Daemon lướt qua người mình, sắc bén và dò xét. Hắn tiến thêm một bước, dừng lại ngay cạnh giường, nhìn xuống cô.

"Con bé thế nào rồi?" Giọng hắn trầm, nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Vết thương đã ổn định," học sĩ đáp. "Nhưng công chúa vẫn cần nghỉ ngơi thêm để hồi phục hoàn toàn."

Daemon chậm rãi gật đầu, rồi chuyển ánh mắt sang Nyx. Cô vô thức nắm chặt tấm chăn trên đùi, không hiểu sao cảm thấy áp lực khi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy.

"Nhìn ta." Nyx giật mình khi nghe giọng hắn, nhưng vẫn làm theo. Đôi mắt tím của cô chạm vào mắt hắn, và trong một khoảnh khắc, cô cảm nhận được một thứ gì đó lạ lẫm—một sự kết nối, hoặc có thể là một sự đánh giá ngầm.

Hắn đang thử cô. Có lẽ hắn đang muốn xác nhận xem cô có thực sự ổn hay không, hay là một điều gì khác.

Ánh mắt như muốn xuyên thấu cô. "Một Velaryon ngã xuống vách đá, suýt chết, rồi đột nhiên quên mất mình là ai. Nghe giống một câu chuyện trong những vở kịch rẻ tiền ở Flea Bottom."

Tim cô siết lại. Hắn đang nghi ngờ cô. Cô phải nói gì đây?

Nhưng trước khi cô kịp đáp, Rhaenyra đã lên tiếng. "Con bé đã chịu đủ rồi, Daemon." Giọng bà mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.

Daemon chỉ nhướng mày, nhưng không phản bác. Hắn quay lại nhìn học sĩ. "Xong rồi chứ?"

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Ra ngoài." Lời nói mang theo mệnh lệnh dứt khoát, và vị học sĩ ngay lập tức thu dọn đồ đạc của mình, cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng ông ta, để lại bầu không khí ngột ngạt giữa ba người.

Nyx cảm thấy rõ sự căng thẳng trong căn phòng.

Daemon vẫn nhìn cô, nhưng lần này ánh mắt có phần dịu hơn. Hắn ngồi xuống mép giường, gần cô hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.

"Cảm thấy thế nào?"

"...Ổn hơn rồi."

"Vậy thì tốt."

Sự im lặng kéo dài một chút. Ánh mắt hắn lướt qua vết thương trên trán cô một cách chậm rãi, như thể đang khắc ghi từng chi tiết.

"Quá ngu ngốc." Cô chớp mắt. "Gì cơ?"

"Chơi đùa gần vách đá đến mức ngã đập vỡ đầu." Cô không biết phải trả lời thế nào.

"Daemon..." Rhaenyra gắt lên, trước khi cô kịp phản ứng, Daemon đã đứng dậy.

"Nhớ đừng làm chuyện ngu ngốc lần nữa." Hắn nói, giọng có chút cứng rắn nhưng không quá lạnh lùng. "Rhaenyra đã mất đủ rồi."

Nói rồi, hắn xoay người khẽ chạm nhẹ vào mặt Rhaenyra rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, để lại Nyx với hàng loạt suy nghĩ trong đầu.

Cô chưa hiểu hết con người Daemon, nhưng có một điều cô chắc chắn—hắn không phải kiểu người dễ đoán.

Cô vừa chạm mặt với một con rồng thực thụ. Và dường như, cuộc sống của cô ở Westeros chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro