CHƯƠNG 20 - KẾ HOẠCH
Những ngày trước lễ cưới của Aegon và Helaena, Red Keep trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các nữ hầu tất bật chuẩn bị váy áo, những người thợ may lui tới không ngừng để hoàn thiện các bộ y phục cho hoàng gia. Khắp các đại sảnh, hành lang, ai ai cũng nói về đám cưới—sự kiện quan trọng sẽ củng cố quyền lực của phe Xanh.
Nyxeria lặng lẽ quan sát tất cả, cảm nhận không khí rộn ràng nhưng lại không thấy chút vui vẻ nào. Những âm thanh cười nói rộn ràng, tiếng vải lụa sột soạt khi các nữ hầu đi trên hành lang, tiếng va chạm của những chén bạc và đĩa vàng trong đại sảnh—tất cả như một bức màn che phủ một sự thật lạnh lẽo.
Tâm trí nàng không đặt vào những buổi tập dượt cho buổi lễ, cũng chẳng bận tâm đến những bàn tiệc xa hoa đang được sắp đặt. Mọi thứ trước mắt đều trở nên vô nghĩa, chỉ là một sân khấu mà nàng không muốn đứng trên đó.
Những đêm trước lễ cưới, giấc ngủ của Nyxeria chẳng hề yên bình. Mỗi lần nàng nhắm mắt, một thế giới khác lại mở ra. Lần này, giấc mơ rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng thấy mình đứng giữa một khu rừng rậm rạp, những tán cây dày đặc che khuất ánh sáng, tạo ra những vệt sáng lờ mờ trên nền đất phủ đầy lá khô.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của đất và hương gỗ mục. Trước mặt nàng, một cửa hang tối tăm hiện ra, miệng hang như một cái hố đen sâu thẳm nuốt trọn mọi tia sáng. Từ trong bóng tối, một hơi thở nóng rực phả ra, nặng mùi lưu huỳnh, làm không khí xung quanh như trở nên ngột ngạt hơn.
Một đôi mắt rực sáng, to lớn, đang nhìn chằm chằm vào nàng từ trong màn đêm. Một luồng khí vô hình quấn quanh nàng, làm tim nàng đập nhanh hơn, như thể có một thế lực nào đó đang lôi kéo nàng về phía trước.
"Đến đây."
Nyxeria choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đó không chỉ là một giấc mơ. Nó là một lời kêu gọi.
Nàng ngồi dậy, hơi thở gấp gáp. Ánh trăng bên ngoài hắt vào phòng, soi sáng những trang sách nằm lộn xộn trên bàn. Đôi tay nàng vô thức nắm chặt lấy tấm chăn, cảm nhận nhịp tim vẫn chưa ổn định. Giấc mơ ấy chân thực đến đáng sợ, như thể nó không chỉ là những hình ảnh thoáng qua mà là một sức mạnh nào đó đang cố gắng kéo nàng về một nơi xa xôi.
Ngay sáng hôm sau, nàng triệu Elena đến phòng riêng. Nữ hầu trung thành của nàng đóng cửa cẩn thận trước khi tiến lại gần, đôi mắt ánh lên sự lo lắng khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của chủ nhân.
"Thưa công chúa, ngài cho gọi thần?" Elena khẽ hỏi.
Nyxeria hít một hơi sâu, mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. "Ta sẽ hành động vào ngày lễ cưới. Hãy giúp ta gửi tin cho những người hộ tống. Tất cả phải sẵn sàng, Elena."
Elena hơi tái mặt, nhưng cô không ngạc nhiên. Cô chỉ gật đầu, giọng chắc chắn. "Thần hiểu. Họ sẽ đợi người tại điểm hẹn, thưa công chúa."
"Tốt. Còn một việc ta muốn nhờ nữa." Nyxeria cúi xuống, kéo một mảnh giấy từ trong cuốn sách trên bàn ra. "Ta cần ngươi lấy thứ này từ Maester Orwyle, bề tôi đã thề trung thành với mẹ ta. Hãy nói rằng ta cảm thấy không khỏe, nhưng đừng để ai nghi ngờ."
Elena nhận lấy mảnh giấy, đọc lướt qua rồi khẽ cau mày. "Người muốn giả bệnh?"
Nyxeria khẽ cười, nhưng trong đôi mắt nàng không có vẻ gì là vui vẻ. "Một cô gái bệnh tật sẽ không phải đứng trong đám đông quá lâu."
Elena im lặng một lúc, rồi cúi đầu. "Thần sẽ lo liệu."
Elena rời đi, để lại Nyxeria một mình trong căn phòng yên tĩnh. Nyxeria hít sâu, cảm nhận nhịp tim mình vẫn chưa ổn định sau quyết định vừa rồi. Nàng bước đến cửa sổ, mắt hướng ra ngoài Red Keep, nơi cả thành phố King's Landing đang chìm trong sự hối hả chuẩn bị cho đám cưới hoàng gia.
Dưới ánh hoàng hôn, những cánh buồm xa xa trên vịnh Blackwater lấp lánh phản chiếu ánh sáng vàng cam, như những con chim khổng lồ đang chờ ngày vỗ cánh bay đi.
Trong những ngày tiếp theo, Nyxeria không ngừng quan sát Red Keep. Một buổi hoàng hôn nọ, khi nàng đang đứng trên ban công một tòa tháp cao, mắt hướng về thành phố phía xa, ánh sáng cam rực rỡ phủ lên từng mái nhà, nhuộm đỏ cả dòng sông Blackwater lấp lánh. Không khí mang theo hơi muối từ biển, trộn lẫn với tiếng huyên náo xa xa của đám đông trong chợ. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy như mình là một kẻ ngoài cuộc, lạc lõng giữa một thế giới không thuộc về mình.
"Em đang suy nghĩ gì vậy, Nyx?"
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, kéo nàng khỏi dòng suy tưởng. Aemond đứng dựa vào khung cửa đá trong bóng tối, khoác trên mình áo choàng đen dài, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh hoàng hôn, con mắt xanh lạnh lẽo quan sát nàng như thể đang cố gắng đọc thấu từng suy nghĩ trong tâm trí nàng.
Nyxeria chậm rãi quay lại, giữ vẻ mặt điềm tĩnh. "Không có gì. Chỉ là ta thích cảnh hoàng hôn ở đây."
Aemond bước đến gần hơn, dừng lại bên cạnh nàng. "King's Landing có thể hỗn loạn, nhưng cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Cũng giống như con người vậy." Hắn nói, mắt ánh lên tia nhìn khó đoán.
Aemond tiến đến gần Nyxeria, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, nhưng ánh mắt sắc bén như dao cau vẫn ghim chặt vào nàng. "Mấy ngày gần đây... em đang tránh ta sao, Nyx?" giọng hắn vang lên, nhẹ như một lời thì thầm, nhưng lại chứa đựng một sức nặng vô hình.
Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Nyxeria có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào tai mình. "Hay là... em sợ ta?"
Khoảnh khắc ấy, tim nàng đập như nổi sấm trong lồng ngực. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy. "Ta không sợ," nàng đáp, giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng lại đang gào thét.
Aemond khẽ nghiêng đầu. "Vậy sao?" hắn hỏi, giọng trầm thấp đầy hoài nghi. "Trông em không giống như vậy." Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào cổ tay Nyxeria. Một cử chỉ không quá mạnh bạo, nhưng đủ để nàng cảm thấy mất tự do. Làn da nàng bất giác nổi da gà, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững vẻ ngoài kiên định.
Aemond nhếch môi, ánh mắt hắn lướt qua vẻ sợ hãi thoáng qua trong mắt Nyxeria, như thể hắn đang thưởng thức sự bất an của nàng. Nhưng thay vì tiếp tục, hắn lại thả lỏng tay, một hành động như thể hắn đang ban cho nàng một ân huệ. Aemond cúi người tiến lại gần bên tai nàng, thì thầm: "Sớm thôi, Nyxeria..."
Aemond đứng thẳng người, ánh mắt hắn vẫn ghim chặt vào Nyxeria, như thể muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào tâm trí. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi hắn, trước khi hắn xoay người bước đi. Bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa, nhưng tim cô vẫn còn đang đập liên hồi, dồn dập.
Nyxeria không thể phủ nhận sự thật rằng Aemond là một kẻ nguy hiểm. Sự hiện diện của hắn, ánh mắt hắn, nụ cười hắn—tất cả đều toát lên một sự đe dọa vô hình, như một sợi xích vô hình đang siết chặt lấy nàng từng chút một. Đứng bên cạnh hắn, nàng không khác gì một con chim nhỏ bé bị giam cầm trong lồng sắt, dù không có song sắt trói buộc, vẫn chẳng thể tự do bay đi.
Cảm giác ấy len lỏi vào từng suy nghĩ của nàng, trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh: nơi này, lục địa Bảy Vương Quốc—Westeros—chưa từng hiền hòa. Nó được sinh ra từ lửa và máu, tồn tại trên sự phản bội và chiến tranh. Và Nyxeria biết, tương lai của nó sẽ chỉ càng trở nên đẫm máu hơn khi Vũ Điệu của Bầy Rồng thực sự bắt đầu.
Một cú tát vào hiện thực.
Cái ý nghĩ rằng nàng có thể ngăn chặn tai họa, có thể viết lại lịch sử cho nhà Targaryen, đột nhiên trở nên điên rồ đến mức nực cười. Vì ngay từ khi sinh ra, họ đã là những kẻ bị ràng buộc bởi số phận. Giữa ánh hào quang rực rỡ của sự vĩ đại và vực thẳm tăm tối của sự điên loạn, mỗi thành viên của dòng tộc này đều bị đưa ra phán xét bằng một trò chơi tàn khốc của các vị thần.
"Mỗi khi một người nhà Targaryen sinh ra, các vị thần lại tung đồng xu—một mặt là sự vĩ đại, một mặt là sự điên loạn—và cả thế giới cùng nín thở."
Nyxeria không muốn là một con tốt bị đẩy vào ván cờ đẫm máu ấy.
Nàng phải đi.
Nàng phải tìm cách rời khỏi nơi này, rời khỏi Red Keep, rời khỏi số phận đã được sắp đặt sẵn. Vì nếu nàng ở lại... nàng sẽ chỉ là một phần của vòng xoáy hủy diệt không có lối thoát.
Càng gần đến ngày hôn lễ diễn ra, mỗi đêm nàng đều ghi nhớ lại bản đồ mà Jacaerys đã đưa, luyện đi luyện lại các lối đi bí mật trong đầu. Nàng sắp xếp vài vật dụng cần thiết trong một túi nhỏ, giấu nó sau lớp vải trong chiếc tủ quần áo. Chờ đợi thời điểm ấy đến.
Thời gian trôi qua nhanh hơn nàng tưởng. Rồi ngày hôm đó cũng đến.
Mặt trời mọc lên trên bầu trời King's Landing, nhuộm toàn bộ thành phố trong ánh sáng rực rỡ của buổi sớm. Những tòa tháp cao chót vót của Red Keep phản chiếu tia nắng đầu tiên của ngày, tỏa ra một sắc đỏ thẫm đầy uy quyền. Trong khu vườn Hoàng gia, những bông hoa hồng vàng nở rộ giữa những bụi cây xanh um, tỏa hương dìu dịu trong không khí. Nhưng hôm nay, không ai để tâm đến cảnh đẹp xung quanh.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới giữa Aegon Targaryen và Helaena Targaryen.
Từ rất sớm, cả hoàng cung đã bận rộn chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Những cánh hoa hồng đỏ và vàng được rải khắp lối đi, nhạc cụ ngân vang khắp đại sảnh. Các lãnh chúa từ khắp nơi trong Bảy Vương Quốc đã có mặt, các hàng cột đá trắng được trang hoàng bằng vải lụa xanh và vàng, những lá cờ đen thêu hình con rồng ba đầu nhà Targaryen bay phấp phới. Trần cao lộng lẫy của Đại Điện vang vọng tiếng đàn và tiếng trò chuyện rì rầm. Những quý tộc vận y phục sang trọng, thêu kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn. Mùi trầm hương từ những lư hương bạc hòa quyện cùng hương rượu nho đậm đà, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa phảng phất sự xa hoa.
Nyxeria khoác lên mình bộ váy dài thướt tha, mái tóc được tết gọn gàng, nhưng nàng chẳng cảm thấy chút nào giống một công chúa đang dự tiệc. Trong lòng nàng, chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Thời điểm sắp đến.
Ánh mắt nàng lướt qua từng gương mặt quen thuộc trong đại sảnh. Những lãnh chúa từ các vùng Westeros, những thành viên hoàng gia, tất cả đều có mặt. Otto Hightower, đứng gần Alicent, nét mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt ông không ngừng quét qua căn phòng, như đang đánh giá tình hình. Criston Cole đứng phía sau, một tay đặt lên chuôi kiếm, dáng vẻ cảnh giác nhưng vẫn đầy tự tin.
Aemond đứng cạnh nàng, trong bộ giáp da đen được khắc hoa văn hình rồng. Ánh mắt hắn quét qua khắp đại sảnh, luôn giữ một sự cảnh giác quen thuộc.
"Em không thích những buổi lễ thế này à?" Hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên.
Nyxeria khẽ nhún vai. "Không hẳn. Nhưng nó quá ồn ào."
Aemond khẽ cười. "Đó là cách mà hoàng tộc thể hiện quyền lực của mình."
Nyxeria không trả lời. Nàng cảm thấy hơi thở mình bắt đầu nóng lên. Thuốc đã phát huy tác dụng.
Ở trung tâm của buổi lễ, Aegon khoác trên mình chiếc áo choàng xanh viền đen. Dù ăn vận lộng lẫy, nét mặt hắn vẫn mang chút miễn cưỡng. Helaena đứng bên cạnh, trong bộ váy trắng thêu hoa mỏng manh, ánh mắt xa xăm như thể đang nhìn vào một thế giới mà chỉ riêng nàng có thể thấy. Nàng lẩm bẩm điều gì đó, đôi tay khẽ xoay chiếc nhẫn nhỏ giữa những ngón tay.
Nyxeria hít một hơi thật sâu. Nàng cảm thấy cơ thể nàng dần nóng lên, một cơn sốt âm ỉ lan tỏa từ bên trong. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.
Khi người tuyên thệ cử hành nghi lễ, khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Aegon và Helaena, nàng cảm thấy cơ thể mình như chao đảo. Một cơn choáng váng ập đến, hơi thở nàng nặng nề. Trán nàng nóng bừng, hai gò má đỏ rực.
Aemond, đứng sát bên nàng, thoáng nhận ra điều gì đó. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh của hắn dừng lại trên gò má nàng, nơi bắt đầu ửng đỏ khác thường. "Em sao vậy?" Hắn hỏi, giọng trầm nhưng đầy cảnh giác.
Nyxeria cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi chân nàng bỗng trở nên nặng trĩu. Mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay vòng, âm thanh trong đại sảnh vang vọng như thể đến từ một nơi xa xăm. Khi Aegon nâng ly rượu đầu tiên để chúc mừng hôn nhân của mình, Nyxeria cảm thấy cơ thể mình đổ về phía trước. Aemond kịp thời đưa tay ra, nắm lấy cánh tay nàng.
"Em đang sốt." Hắn nhíu mày, bàn tay chạm vào làn da nóng rực của nàng. "Chúng ta phải đưa em về phòng."
Alicent, đang đứng gần đó, cũng nhận ra tình trạng của Nyxeria. Bà tiến lại gần, ánh mắt lo lắng nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Có chuyện gì vậy?"
Aemond đáp ngay: "Nyxeria không khỏe. Con sẽ đưa nàng ấy về phòng nghỉ."
Alicent gật đầu, nhưng không quên liếc nhìn nàng thật kỹ. "Nghỉ ngơi đi. Chúng ta không muốn có bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe của con trước hôn lễ."
Những lời nói ấy giống như một lời nhắc nhở ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự ràng buộc đầy quyền lực. Nyxeria cắn môi, cúi đầu. Nàng không muốn ai nghi ngờ.
Aemond không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay nàng rồi ra hiệu cho hai nữ hầu đi theo "Đưa công chúa về phòng nghỉ." Khi họ dìu nàng ra khỏi đại sảnh, Nyxeria cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh. Tất cả đang diễn ra đúng như kế hoạch.
Ra khỏi sự huyên náo của buổi tiệc, hành lang Red Keep trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Ánh sáng từ những ngọn nến trên tường chập chờn theo từng cơn gió lùa qua cửa sổ. Nyxeria để mặc cho cơ thể lả đi trong tay các nữ hầu, đôi mắt khép hờ như thể nàng đã kiệt sức.
Nhưng trong tâm trí, nàng đang đếm từng bước.
Chỉ một chút nữa thôi. Khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, nàng sẽ có thể thực hiện phần tiếp theo của kế hoạch. Và lần này, nàng sẽ không dừng lại.
Kết thúc Chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro