Bình minh đến với một màu xám nhạt, dần dần nhường chỗ cho những vệt hồng và cam rực rỡ trên bầu trời phía đông. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, đánh thức Nyxeria khỏi giấc ngủ chập chờn. Cơn đau ở bắp đùi trong đã dịu đi nhiều nhờ lớp mỡ hươu của Lady Myra, nhưng cảm giác ê ẩm vẫn còn đó, nhắc nhở nàng về sự vất vả của ngày hôm qua.
Lady Myra đã thức dậy trước nàng, cô đang cẩn thận dập tắt những tàn lửa còn sót lại, đảm bảo không để lại dấu vết nào cho kẻ có thể theo dõi. Ser Vaegor đang kiểm tra lại yên cương và hành lý trên lưng những con ngựa, trong khi Ser Arryk đã biến mất vào trong rừng một lúc, có lẽ để tìm kiếm thêm nước hoặc kiểm tra khu vực xung quanh.
Khi Ser Arryk trở lại, hắn mang theo một vài quả mọng dại và một con thỏ nhỏ đã bị hắn bẫy được. "Chúng ta sẽ có thêm chút đồ ăn sáng," hắn nói, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt sạm nắng của hắn.
Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chia nhau những miếng thịt thỏ nướng vội trên lửa tàn và những quả mọng chua ngọt. Bữa sáng đạm bạc nhưng đủ để họ lấy lại chút sức lực cho hành trình tiếp theo.
"Chúng ta nên đi sớm," Ser Vaegor nói, giọng ông khẩn trương. "Chúng ta không biết hoàng tử Aemond đã đến đâu rồi."
Lady Myra gật đầu đồng ý. "Chúng ta sẽ hướng thẳng đến Crossroads Inn. Đó là một nơi tập trung nhiều người, chúng ta có thể trà trộn và nghe ngóng tin tức."
Họ leo lên ngựa và tiếp tục hành trình. Mặt trời đã lên cao hơn, xua tan đi màn sương đêm, nhưng không khí vẫn còn se lạnh. Địa hình bắt đầu thay đổi, những cánh đồng hoang dần nhường chỗ cho những ngọn đồi thấp và những khu rừng rậm rạp hơn.
Nyxeria cố gắng tập trung vào con đường phía trước, nhưng tâm trí nàng vẫn không ngừng nghĩ về giấc mơ đêm qua. Hình ảnh con rồng Aevarys hiện lên rõ ràng trong đầu nàng, đôi mắt nó sáng rực như hai viên hổ phách, và tiếng gầm của nó vang vọng trong tâm trí nàng, một lời gọi thôi thúc nàng tìm đến. Nàng không hiểu tại sao mình lại có mối liên hệ kỳ lạ này với một sinh vật huyền thoại, nhưng nàng cảm nhận được sự thôi thúc mạnh mẽ, một niềm tin rằng Aevarys chính là chìa khóa của nàng.
Đến giữa trưa, họ dừng lại bên một con suối nhỏ để cho ngựa nghỉ ngơi và uống nước. Nyxeria xuống ngựa, cảm nhận cơn đau nhức ở bắp đùi trong đã trở lại. Nàng khẽ nhăn mặt, nhưng cố gắng không để lộ cho những người khác thấy.
"Điện hạ có cần nghỉ ngơi thêm không?" Lady Myra hỏi, ánh mắt cô đầy vẻ quan tâm.
Nyxeria lắc đầu. "Ta ổn. Chúng ta nên tiếp tục đi thôi. Crossroads Inn không còn xa nữa." Nàng muốn đến đó càng sớm càng tốt, hy vọng rằng ở đó họ sẽ tìm được thông tin hữu ích và có thể lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo về phương Bắc.
Khi chiều dần buông, họ cuối cùng cũng nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên của Crossroads Inn. Một cột khói mỏng bốc lên từ phía xa, và sau đó, những mái nhà hiện ra giữa những hàng cây. Khi họ đến gần hơn, tiếng ồn ào của một quán trọ đông đúc vọng lại, tiếng cười nói, tiếng cụng ly và tiếng nhạc cụ rộn rã.
"Chúng ta sẽ phải cẩn thận," Ser Vaegor nói, giọng ông cảnh giác. "Có thể có người của phe Xanh ở đây."
"Chúng ta sẽ vào trong và cố gắng tỏ ra bình thường," Lady Myra nói thêm. "Chúng ta cần phải tìm hiểu xem có tin tức gì về hoàng tử Aemond hay không."
Nyxeria gật đầu, sự quyết tâm ánh lên trong mắt nàng. Họ đã đi được một chặng đường dài, và nàng không thể để nỗi sợ hãi ngăn cản mình. Họ cần phải đến phương Bắc, và Crossroads Inn là một bước quan trọng trên con đường đó.
Họ thúc ngựa tiến về phía quán trọ, hòa mình vào dòng người đang ra vào tấp nập. Nyxeria kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn, cố gắng che đi khuôn mặt quen thuộc của mình.
Crossroads Inn hiện ra trước mắt họ là một tòa nhà ba tầng kiên cố, được xây bằng đá trắng với những tháp pháo nhỏ nhô ra ở các góc và những ống khói cao vút. Phía bắc của quán trọ là một chuồng ngựa rộng rãi với mái tranh dày và một tháp chuông bằng đá, có những gác xép nhỏ nằm ngay bên dưới. Phía sau chuồng ngựa, họ có thể nhìn thấy mái của một lò rèn. Toàn bộ khu vực được bao quanh bởi một bức tường thấp bằng đá trắng vỡ vụn, phủ đầy rêu phong, tạo nên một không gian riêng tư và an toàn cho những vị khách dừng chân.
Khi họ đến gần hơn, tiếng ồn ào của một quán trọ đông đúc vọng lại, tiếng cười nói râm ran hòa cùng tiếng bát đĩa leng keng và mùi rượu mạch nha hăng nồng.
Nyxeria kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn, nén lại nỗi bất an đang dâng lên trong lòng. Nàng biết rằng một nơi như thế này là nơi tin tức lan truyền nhanh nhất. Và cũng chính vì thế, nó vừa có thể là nơi ẩn náu tốt, vừa là nơi nguy hiểm nhất.
Ser Vaegor bước xuống ngựa đầu tiên, cử chỉ bình thản như thể ông chỉ là một lão hiệp sĩ mệt mỏi trên đường về nhà. Lady Myra theo sát ngay sau, đôi mắt xanh lá quét một vòng xung quanh để đảm bảo không có dấu hiệu nào đáng ngờ. Ser Arryk cẩn thận buộc ngựa vào cọc gỗ ngoài quán, bàn tay vẫn giữ gần chuôi kiếm, phòng trường hợp có biến.
Sau khi ổn định chỗ nghỉ, họ quyết định bán ngựa để tránh gây chú ý. Ser Vaegor đã nhanh chóng thỏa thuận với một lái buôn ngựa trong quán trọ và bán được giá tốt. Tiền có được sẽ giúp họ thuê phòng, mua thêm lương thực và nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng sức trước khi tiếp tục hành trình.
Một gã hầu bàn trẻ tuổi chạy ra, nhanh nhẹn nhận lấy dây cương từ tay họ. "Các vị muốn thuê phòng hay chỉ ghé qua uống rượu?" Giọng hắn lanh lảnh, nhưng đôi mắt thì láu lỉnh đánh giá từng người.
"Phòng cho bốn người, và bữa tối," Ser Vaegor đáp ngắn gọn, thả vào tay hắn một đồng bạc nhỏ.
Tên hầu bàn lập tức nở một nụ cười rộng. "Vậy thì các vị chọn đúng chỗ rồi. Bà chủ của bọn ta có món bánh ngọt ngâm mật ong trứ danh cả vùng này!" Hắn nhanh chóng dẫn họ vào bên trong.
Bước vào trong, hơi ấm từ bếp lửa lớn ở cuối gian phòng sinh hoạt chung lập tức bao trùm lấy Nyxeria, xua đi cái lạnh ban chiều còn vương trên áo choàng. Gian sảnh chính dài và nhiều gió lùa, trần nhà thấp với những xà gỗ đen bóng vì bồ hóng. Những chiếc bàn gỗ dài kê san sát nhau, và ở một đầu phòng là những thùng gỗ chất cao, có lẽ đựng bia và rượu hảo hạng mà quán trọ phục vụ. Ở đầu kia là một lò sưởi lớn đang cháy rừng rực, hắt ánh sáng ấm áp lên những khuôn mặt mệt mỏi của lữ khách.
Nyxeria và Lady Myra chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nơi có thể quan sát mọi thứ mà không bị chú ý quá nhiều. Nyxeria ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, cố gắng tỏ ra thư thái dù ánh mắt không ngừng quan sát những người xung quanh. Quán trọ đầy ắp những khuôn mặt đủ mọi thành phần, từ những người nông dân thô kệch đến những hiệp sĩ bảnh bao, và cả những kẻ có vẻ ngoài bí ẩn mà nàng không thể đoán được thân phận.
Lady Myra gọi một bình rượu táo nóng và kín đáo liếc nhìn Ser Vaegor, người đang trò chuyện nhỏ nhẹ với bà chủ quán trọ mập mạp sau quầy. Bà chủ quán có vẻ là người quảng giao và biết nhiều chuyện, có lẽ Ser Vaegor đang cố gắng thu thập thông tin từ bà ta. Ser Arryk ngồi im lặng bên cạnh Nyxeria, đôi mắt xám tro của hắn không rời khỏi cửa ra vào, luôn trong tư thế sẵn sàng.
Một lúc sau, Ser Vaegor trở lại bàn, vẻ mặt ông không thay đổi nhưng ánh mắt có vẻ trầm ngâm hơn. "Bà chủ quán nghe nói có một nhóm kỵ sĩ mặc áo giáp đen và xanh lục đã dừng chân ở đây vào sáng nay. Họ hỏi đường về phía bắc, hướng đến Harrenhal."
Nyxeria siết chặt chiếc cốc gỗ trong tay, tim nàng thắt lại. Áo giáp đen và xanh lục... đó chắc chắn là người của phe Xanh, và rất có thể là thuộc hạ của Aemond.
"Họ có nói gì về mục tiêu của mình không?" Lady Myra hỏi, giọng cô khẽ khàng.
Ser Vaegor lắc đầu. "Không nhiều. Chỉ là họ đang truy đuổi một kẻ phản bội. Bà ta không biết gì thêm."
Nyxeria thở dài nhẹ nhõm. Ít nhất họ vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng thời gian không còn nhiều.
Họ quyết định ở lại Crossroads Inn thêm một đến hai ngày để dưỡng sức và thu thập thêm thông tin. Ser Vaegor đã thuê bốn phòng riêng ở tầng trên, những căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ với giường lông vũ êm ái – một sự xa xỉ mà họ đã lâu không được tận hưởng. Nyxeria tranh thủ nghỉ ngơi.
Nàng vẫn thường xuyên mơ thấy con rồng Aevarys, những giấc mơ ngày càng trở nên rõ ràng và thôi thúc hơn. Nàng cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ với sinh vật huyền thoại đó, một niềm tin rằng nó thực sự đang chờ đợi nàng ở phương Bắc.
________________________________________________________________________________________
Một buổi tối, khi họ đang dùng bữa tối trong một góc khuất của sảnh chính, ánh lửa từ lò sưởi lớn hắt những bóng hình lung linh lên những bức tường ốp gỗ sẫm màu. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng cụng ly lách cách và tiếng những bước chân vội vã của người hầu bàn tạo nên một bản hòa âm náo nhiệt đặc trưng của một quán trọ đông khách. Mùi thịt nướng thơm lừng hòa quyện với mùi bia mạch nha nồng nàn và thoảng đâu đó mùi bánh mật ong ngọt ngào.
Trên bàn bày biện những món ăn đơn giản nhưng nóng hổi: một bát súp rau củ nghi ngút khói, những miếng thịt bò hầm mềm rục được rưới thứ nước sốt sánh mịn màu nâu đậm, và một ổ bánh mì lúa mạch nóng giòn. Nyxeria múc một miếng thịt nhỏ, cảm nhận vị đậm đà tan chảy trên đầu lưỡi. Dù không phải là những món ăn cao lương mỹ vị, nhưng sau nhiều ngày ăn đồ khô trên đường, bữa tối ấm áp này thực sự là một niềm an ủi lớn.
Nyxeria ngồi trong góc, lặng lẽ lắng nghe khi một gã thương nhân trung niên vừa uống rượu vừa thao thao bất tuyệt:
"Cả Red Keep đã náo loạn! Đức vua Viserys đã đích thân ra lệnh tìm kiếm công chúa mất tích. Người của Rhaenyra cũng đang ráo riết truy lùng. Không chỉ King's Landing, mà cả lục địa Westeros đều đang bàn tán về vụ việc này. Một công chúa biến mất ngay giữa hoàng cung? Chưa từng có chuyện như vậy trước đây!" Gã thương nhân tiếp tục oang oang, thu hút sự chú ý của nhiều người trong quán trọ.
"Ngươi nói thật sao, Tom?" Một người đàn ông ngồi đối diện gã hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. "Ta cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn sau đám cưới hoàng gia."
"Yên ổn cái nỗi gì!" Gã thương nhân, có vẻ tên là Tom, vỗ mạnh tay xuống bàn khiến mấy chiếc cốc rung lên. "Ta vừa rời King's Landing cách đây chưa đầy một tuần. Cả thành phố như ong vỡ tổ ấy! Vua Viserys thì nổi trận lôi đình, gào thét đòi tìm cho ra cháu gái. Còn Rhaenyra... thì nghiến răng nghiến lợi, thề sẽ trừng trị kẻ nào dám động đến người nhà mình." Gã lại cười lớn, vẻ khoái chí.
"Vậy... chuyện gì đã xảy ra với công chúa?" Một người phụ nữ tò mò hỏi.
Tom nhún vai. "Ai mà biết được! Kẻ thì bảo nàng ta bị bắt cóc, kẻ thì nói nàng ta tự ý bỏ trốn. Nghe đâu trước đó nàng ta có cãi vã gì đó với hoàng tử Aemond. Mà các ngươi biết đấy, một công chúa đẹp ngần ấy sao lại chịu gả cho một tên 1 mắt chứ!" Gã nháy mắt đầy ẩn ý, rồi cười sằn sặt. "Có khi nào... hắn ta đã làm gì đó không hay với cô cháu gái xinh đẹp của mình không?"
"Đừng có ăn nói hàm hồ, Tom," người đàn ông đối diện gã nhăn mặt. "Hoàng tử Aemond dù sao cũng là người của hoàng tộc."
Nyxeria ngồi im lặng trong góc quán, lắng nghe những tiếng bàn tán xung quanh, nhưng tâm trí nàng dường như trôi dạt đến một nơi xa xôi hơn. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một quyết định trốn chạy lại có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền lớn đến vậy. Toàn bộ vương quốc – không, có lẽ là cả lục địa – đang ráo riết truy tìm nàng.
Một lần bỏ trốn, cả nước hay. Quá đỉnh Nyx, một vụ bê bối hoàng gia phủ sóng toàn cầu.
Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu nàng, pha lẫn châm biếm và hoài nghi. Nhưng khi nhìn vào đáy cốc rượu của mình, nàng cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Chẳng lẽ nàng đã đánh giá quá thấp vị trí của bản thân trong bàn cờ chính trị này?
Lady Myra kín đáo quan sát sắc mặt của Nyxeria, và khi thấy nàng đang chìm sâu trong suy nghĩ, cô khẽ nghiêng người về phía trước, hạ giọng: "Điện hạ?"
Nyxeria giật mình ngước lên, rồi khẽ lắc đầu. "Không có gì."
Nhưng thực ra, nàng đang có một linh cảm rất tệ. Bức thư gửi Jacaerys ở Stoney Sept.
Lẽ ra, đến giờ này mẹ nàng phải biết kế hoạch của nàng rồi chứ. Lẽ ra, người của Rhaenyra phải đến trước khi phe Xanh kịp ra tay. Vậy tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này?
Nyxeria lướt tay dọc theo mép cốc nước, cảm giác gỗ thô ráp cọ vào đầu ngón tay nàng. Cảm giác ấy khiến nàng bình tâm hơn một chút, nhưng suy nghĩ trong đầu nàng vẫn xoay vòng không dứt.
Có kẻ đã chặn thư của nàng. Nyxeria cảm thấy tim mình trùng xuống khi một suy nghĩ đáng sợ hơn cả hiện ra trong đầu.
Có thể là một kẻ phản bội trong hàng ngũ của mẹ nàng. Có thể Jace chưa kịp phản hồi. Hoặc tệ hơn... quân đội phe Xanh đã bắt được con quạ đó ngay khi nó đang trên đường bay đến Dragonstone.
Và nếu chuyện đó đã xảy ra...Aemond.
Bàn tay nàng siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nàng. Nếu Aemond có lá thư đó, nếu hắn biết nàng đang đi đâu—
Chết tiệt. Hắn biết.
Lady Myra nhận thấy sắc mặt Nyxeria thay đổi ngay lập tức. "Điện hạ?" Cô khẽ hỏi, nhưng Nyxeria không đáp lại ngay.
Hắn đang đến. Có thể hắn đã bắt đầu di chuyển ngay khi phát hiện ra điều đó. Có thể, vào chính khoảnh khắc này, hắn đang cưỡi Vhagar, lướt trên bầu trời đầy sao, hướng thẳng về phía nàng.
"Có lẽ cái 'lịch trình nghỉ dưỡng' bất đắc dĩ của chúng ta sắp phải kết thúc sớm hơn dự kiến rồi," nàng nói, giọng nàng trầm xuống, pha chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được một nụ cười chua chát. "Hình như... cái tên Aemond kia đã biết ta đang ở đâu rồi."
Lady Myra và Ser Vaegor liếc nhìn nhau. Không ai đặt câu hỏi. Họ tin tưởng vào trực giác của nàng.
Ser Arryk khẽ nghiến răng, đặt tay lên chuôi kiếm. "Nếu vậy, ta sẽ chuẩn bị ngay lập tức."
Nyxeria hít sâu một hơi. Không còn thời gian để do dự nữa. Họ cần phải đi—trước khi quá muộn.
Kết thúc Chương 27.PS: Công chúa Nyx quá thảm một lần giấu cha giấu mẹ bỏ nhà bỏ vị hôn phu đi phượt mà cả Thất đại vương quốc đều hay =))) và chuẩn bị bị bắt về =))) Mẹ biết là quýnh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro