CHƯƠNG 3: CÁI LẠNH TRONG HUYẾT QUẢN

Cơn gió lạnh từ biển khơi luồn qua những khe cửa, mang theo hơi nước mặn mòi đặc trưng của Dragonstone. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, Nyx cuộn mình trong lớp chăn dày, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt lấy tấm chăn lông cừu như một bản năng muốn giữ ấm.

Cô cảm thấy yếu hơn bao giờ hết. Mỗi lần cử động, một cơn lạnh lại len lỏi vào tận xương tủy, khiến cô rùng mình. Cô chưa từng là người sợ lạnh, nhưng từ sau cú ngã, thân thể này như trở nên mong manh hơn, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết đến mức đáng sợ.

Có lẽ là do mất máu quá nhiều. Có lẽ là do cô chưa quen với thân thể này.

Hoặc có lẽ... đó là dấu hiệu của một sự thay đổi nào đó mà cô chưa thể lý giải.

Bên ngoài, ánh nắng yếu ớt chiếu qua tấm rèm, hắt lên tấm thảm dày dưới chân giường. Cánh cửa vẫn khép kín, nhưng Nyx biết rằng chỉ cần mở nó ra, cô sẽ thấy những hành lang dài được chạm trổ tinh xảo, những ngọn đuốc vẫn còn lập lòe ánh lửa dù trời đã sáng, và những con người mang trong mình dòng máu của rồng đang sinh sống trong pháo đài này.

Gia tộc Targaryen. Cô không chắc mình có thực sự thuộc về nơi này hay không.

Nhưng với mọi người, cô vẫn là Nyxeria Velaryon. Dù trong cô, vẫn chỉ là Lâm Vân Một linh hồn đến từ thế giới khác.

Cô vẫn nghĩ mình là một linh hồn xa lạ, trôi dạt đến thế giới này trong một cơ thể không thuộc về mình. Cảm giác lạc lõng vẫn chưa phai nhạt, dù xung quanh cô là những con người dành cho cô sự quan tâm chân thành nhất.

"Em tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa. Nyx ngẩng đầu, đôi mắt tím nhạt hơi mở lớn khi nhìn thấy Jacaerys.

Anh trai cô. Nyx hơi mím môi. Cô chưa quen với cách gọi đó, nhưng với cậu ta, cô là em gái.

Jacaerys bước vào, trên tay cầm một chiếc áo choàng lông dày. Cậu nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút lo lắng khi thấy khuôn mặt cô vẫn tái nhợt.

"Mẹ bảo em nghỉ ngơi thêm, nhưng ta nghĩ em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu có chút không khí trong lành." Cậu nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên vai cô, động tác cẩn thận như sợ làm cô đau. "Em có muốn ra ngoài một lát không?"

Nyx chớp mắt. Ra ngoài sao? Cô hơi do dự.

Cơ thể này quá yếu, cô không chắc mình có đủ sức để bước đi mà không bị choáng váng hay không. Nhưng cô cũng không muốn cứ nằm mãi trong căn phòng này, bị giam cầm bởi những suy nghĩ mơ hồ và cảm giác xa lạ không thể xua tan.

"...Được." Cô khẽ gật đầu.

Jacaerys mỉm cười, như thể hài lòng vì cô không từ chối. Cậu đưa tay ra, chờ đợi.

Nyx nhìn bàn tay cậu trong chốc lát, rồi chậm rãi đặt tay mình vào. Bàn tay cậu ấm áp hơn cô nghĩ.

Và nó khiến cô nhận ra một điều—cô thực sự rất lạnh. Không chỉ vì thời tiết. Mà còn vì thứ gì đó sâu bên trong cô. Một thứ gì đó mà cô chưa thể gọi tên.

Jacaerys nắm lấy tay Nyx, cẩn thận đỡ cô đứng dậy. Chỉ một động tác nhỏ thôi, nhưng ngay khi đặt chân xuống đất, đầu óc cô đã choáng váng. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể sức lực trong cơ thể bị rút cạn chỉ trong một khoảnh khắc.

"Em ổn chứ?" Jacaerys lập tức nhận ra sự bất thường, cậu nhíu mày, giữ chặt lấy cánh tay cô để cô không ngã.

Nyx hít một hơi thật sâu. "Em không sao."

Cô ghét cảm giác yếu đuối này. Dù biết rằng thân thể này đang trong giai đoạn hồi phục, nhưng cô vẫn không thể quen với việc chỉ đứng lên thôi cũng có thể khiến mình mệt mỏi.

Jacaerys không hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời của cô, nhưng cũng không ép buộc. Cậu chỉ cẩn thận đỡ cô, dìu cô ra khỏi phòng.

Cánh cửa mở ra, và hơi thở của Dragonstone lập tức tràn vào.

Không khí lạnh lẽo, mang theo mùi tro than và muối biển, quấn lấy làn da cô như một lời nhắc nhở rằng nơi này không phải là thế giới mà cô từng biết. Những bức tường đá xám sừng sững, hành lang dài được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, và xa xa, tiếng rồng gầm vang vọng giữa bầu trời u ám.

Nơi đây là Westeros. Là Dragonstone. Là thế giới mà cô buộc phải sống với thân phận Nyxeria Velaryon.

"Đi chậm thôi," Jacaerys lên tiếng, bàn tay cậu vẫn đặt vững chắc trên lưng cô, như để đề phòng cô mất thăng bằng.

Nyx gật đầu. Cô không định chống đối. Bởi vì thực sự, nếu không có Jacaerys, cô chưa chắc đã tự mình bước đi được.

Cả hai rẽ vào một hành lang rộng hơn, nơi có thể nhìn ra bên ngoài pháo đài. Họ dừng lại trước một hành lang mở, nơi gió biển quét qua từng cột đá. Phía xa, những con sóng vỗ vào bờ đá, từng đợt từng đợt không ngừng nghỉ.

Nyx hít sâu. Không khí biển lạnh đến mức khiến phổi cô đau nhói, nhưng cô không ghét nó. Cô im lặng một lúc lâu, mắt nhìn về bầu trời xám xịt phía xa. Jacaerys cũng không lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh cô, như thể hiểu rằng cô cần thời gian để thích nghi với mọi thứ.

"Anh có nghĩ rằng... có những thứ tồn tại nhưng không phải ai cũng nhìn thấy không?"

Câu hỏi bất ngờ của cô khiến Jacaerys quay sang nhìn cô. "Ý em là gì?" Nyx chớp mắt, như thể nhận ra bản thân đã lỡ lời. Cô đang nghĩ về con rồng ấy. Con rồng mà cô đã thấy trước khi rơi xuống vách đá.

Lúc đó, cô đã tin rằng mình có thể chạm vào nó. Tin rằng nếu mình nhảy xuống, nó sẽ đón lấy cô. Nhưng đó chỉ là một ảo ảnh. Một giấc mộng hão huyền.

Nhưng... nó thực sự tồn tại. Không phải dưới vách đá ấy, không phải nơi cô rơi xuống, mà ở một nơi nào đó khác.

"Không có gì," cô thì thầm, tránh ánh mắt của Jacaerys. Cô không muốn giải thích. Bởi vì chính cô cũng chưa thực sự hiểu hết mọi thứ.

Jacaerys nhìn cô một lúc, nhưng không hỏi thêm. Cậu chỉ khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía biển xa.

"Ngày hôm ấy mọi người phát hiện em biến mất, cả nhà đã đi tìm em khắp nơi. Khi vệ sĩ đến báo tin có ngư dân vớt em lên từ dưới biển gần vách đá ấy. Mọi người đã hớt hải chạy đến.... Em chỉ nằm đó quấn trong lớp vải giữ ấm, mặt mũi trắng bệch, máu chảy ướt hết mảnh vải bên dưới đầu em...Mẹ đã khóc như chết ngất.... Lúc đó anh nghỉ mình không thể gặp lại em nữa... Nhưng may là mọi thứ đã ổn, đã đã tỉnh lành lặn" Cậu nói nhẹ rồi thở dài ra.

"Nên em không cần phải vội vàng nhớ lại mọi thứ, Nyx." Giọng cậu trầm ổn, mang theo sự kiên nhẫn hiếm có. "Chúng ta vẫn ở đây. Dù em nhớ hay không, em vẫn là em gái của anh."

Nyx khẽ run. Không phải vì gió lạnh.

Mà vì những lời đó.

Cô chắc chắn mình không phải Nyxeria Velaryon mà là Lâm Vân ở thế giới hiện đại. Nhưng với Jacaerys, với Rhaenyra, với tất cả mọi người, cô vẫn là Nyx.

Họ yêu thương cô. Nhưng cô chỉ là một linh hồn xa lạ đang cướp đi tất cả những gì đáng lẽ không thuộc về mình.

Cô siết chặt tay, cảm thấy cơn lạnh trong huyết quản càng trở nên rõ rệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro