Chương 35 - Sự Thật Phơi Bày

Nyxeria chạm nhẹ ngón tay vào bề mặt ấm áp kỳ lạ của viên đá trắng. Một khoảnh khắc trôi qua, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không có gì xảy ra. Viên đá vẫn trắng muốt, không hề lay chuyển. Nyxeria rụt tay lại, nhìn nó với vẻ bối rối. Tại sao? Aevarys đã nói rằng chỉ cần chạm vào...

Đằng sau nàng, Nyxeria không nhìn thấy được, đôi mắt vàng kim của Aevarys từ sự chờ đợi đầy tham lam chợt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Một tiếng gầm rống xé toạc không gian, âm thanh chấn động làm rung chuyển cả hang động. Nyxeria giật mình lùi lại, suýt nữa vấp ngã trên đống vàng trơn trượt. Tiếng gầm rống như xé tan màng nhĩ, và ngọn lửa đỏ rực phả ra hơi nóng khủng khiếp, khiến nàng phải đưa tay lên che mặt.

Ngọn lửa đỏ rực phun trào từ miệng con rồng, liếm láp những bức tường đá và thiêu đốt những đồng vàng xung quanh thành than đen, khói bốc lên mù mịt. Cái đuôi khổng lồ của Aevarys quật mạnh như một chiếc roi da khổng lồ, đập vào những cột đá khiến chúng rung chuyển, những đồng vàng văng tung tóe khắp nơi như mưa sao băng, va vào vách đá kêu leng keng inh tai nhức óc.

Hang động rung chuyển dữ dội, những đồng vàng văng tứ tung như những viên đạn kim loại, va vào người nàng gây ra những vết xước đau rát. Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy Nyxeria.

"Dối trá!" tiếng gầm của nó vang vọng, chứa đựng sự đau đớn và giận dữ tột cùng.

Khi Aevarys trườn tới, nhe hàm răng sắc nhọn, Nyxeria cảm thấy cái chết đang kề cận.

"Ngươi quá ngây thơ, con nhóc ngốc nghếch!" Aevarys gầm lên, hơi thở phả ra mùi lưu huỳnh nồng nặc. Lời chế nhạo của Aevarys như một cái tát vào mặt Nyxeria. Nàng cảm thấy nhỏ bé và bất lực trước sức mạnh khủng khiếp của con rồng.

"Ta đã dẫn dụ ngươi đến đây qua những giấc mơ, ta có thể cảm nhận được linh hồn ngươi khác biệt, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trên lục địa Westeros này! Ta tưởng rằng chỉ cần hấp thụ nó, ta sẽ được tự do! Nhưng ngươi... ngươi vô dụng!" Con rồng khổng lồ trườn tới, hàm răng sắc nhọn nhe ra như những lưỡi dao găm, hơi thở nóng rực phả vào mặt Nyxeria khiến nàng lảo đảo lùi lại. "Giờ thì ngươi chỉ còn là một bữa ăn cho ta thôi!"

Trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, tim Nyxeria đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu nàng. "Chờ đã!" nàng hét lên, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên quyết. "Tôi có thể giúp ông! Không cần phải nuốt chửng tôi. Hãy để tôi trở thành kỵ sĩ rồng của ông!"

Aevarys khựng lại, đồng tử nó mở to, sự giận dữ trong mắt nó vẫn còn sục sôi, nhưng sự ngạc nhiên đã khiến nó dừng lại một chút. "Ngươi... ngươi nói cái gì?"

"Liên kết máu," Nyxeria giải thích nhanh chóng, nhớ lại những gì nàng đã đọc được về lịch sử Valyria và những người cưỡi rồng Targaryen. "Giống như tổ tiên tôi đã từng làm. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ chia sẻ dòng máu của mình. Ông sẽ được tự do, và tôi... tôi sẽ là người cưỡi ông."

Con rồng gầm lên, một tràng cười khinh bỉ rung chuyển lồng ngực nó. "Ngươi sao? Một sinh vật nhỏ bé, mỏng manh như chiếc lá khô trước cơn gió lốc, dám mơ tưởng đến việc cưỡi trên lưng ta?"

Con rồng gầm lên, nó di chuyển qua những đụn vàng bày ra một tư thế đầy ngạo mạn. "Vảy của ta dày gấp mười lần khiên, không một lưỡi kiếm nào có thể xuyên thủng. Răng ta sắc hơn gươm, nghiền nát cả xương rồng. Móng ta là giáo mác, xé toạc cả đá. Cái quẫy đuôi của ta có thể tạo ra một cơn địa chấn, đôi cánh ta vỗ là giông tố nổi lên, và hơi thở của ta... là cái chết hóa lỏng! Một con người nhỏ bé mà muốn ta trở thành thú cưỡi của ngươi sao?". Tiếng cười khinh miệt của Aevarys vang vọng khắp hang động. "Nực cười!"

Nyxeria siết chặt nắm tay, cố gắng không để nỗi sợ nuốt chửng nàng. Dù toàn thân nàng đang run lên vì sợ hãi, ánh mắt tím vẫn giữ vững sự kiên định khi đối mặt với ánh nhìn vàng rực của Aevarys.

"Ông nói đúng, Aevarys." Giọng nàng rắn rỏi, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh. "Tôi chỉ là một con người nhỏ bé, yếu ớt trước một sinh vật vĩ đại như ông. Nhưng không phải ông nói, linh hồn tôi khác biệt, tôi mới là chìa khóa cho sự tự do của ông sao ?."

Đôi đồng tử rực cháy của Aevarys co lại, phản chiếu bóng hình nhỏ bé của Nyxeria trong đáy mắt nó. Cái đầu khổng lồ của nó trườn xuống gần hơn, từng chiếc vảy ánh đỏ chuyển động như những tấm giáp cứng rắn.

"Lời lẽ khôn ngoan đấy, cô gái." Giọng Aevarys trầm thấp như một lời thì thầm của gió luồn qua những khe đá, nhưng vẫn đầy vẻ khinh thường. "Nhưng ngươi không thể lừa dối ta. Linh hồn ngươi không đủ mạnh để phá vỡ lời nguyền này. Nếu không thể hấp thụ ngươi, ta sẽ không phí thêm thời gian với ngươi nữa."

Cái đuôi khổng lồ của nó quật xuống nền vàng, tạo ra một trận động đất nhỏ. Hang động rung chuyển dữ dội, hàng trăm đồng vàng rơi xuống như mưa, vỡ vụn thành những tia lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.

Nyxeria siết chặt răng, nhanh chóng nắm lấy cơ hội duy nhất mà nàng có.

"Ông nói tôi là linh hồn đặc biệt nên mới đến được đây. Ông tin rằng tôi có thể giải thoát ông. Nếu vậy, thay vì hấp thụ tôi, tại sao chúng ta không hợp tác?" Nàng bước một bước tới gần viên đá trắng, nơi lời nguyền bị phong ấn

Aevarys thu đôi cánh khổng lồ lại, đầu rướn về phía trước. Những chiếc sừng nhọn hoắt phủ đầy vàng của nó khẽ rung lên khi nó nghiêng đầu nhìn Nyxeria. Nó bật cười, một tràng cười vang vọng khắp hang động, khiến những viên đá trên trần rơi xuống, vỡ vụn trên nền vàng.

"Ôi công chúa bé nhỏ," Aevarys đáp, giọng nó vẫn đầy vẻ trêu chọc, "ngươi nghĩ rằng chỉ có mình ngươi mới tìm được nơi ta đang ngự sao? Đã có rất nhiều kẻ đã phải bỏ mạng tại đây, con nai nhỏ ngây thơ của ta. Loài người các ngươi quá tham lam, chính vì sự tham lam đó đã giúp ta dẫn chúng đến đây. Đi theo tiếng gọi của những kho báu này." Cái đầu của nó trườn trên những đồng vàng, dùng mũi đụng vào chúng khiến chúng kêu lên lao xao như tiếng mưa rơi.

Con rồng khẽ nhếch mép, để lộ ra hàm răng sắc nhọn. "Nhưng ngay khi ta cho chúng sự hạnh phúc vì tìm thấy đống kho báu vô tận. Ngay khi trong đầu chúng le lói cái ý nghĩ dơ bẩn sẽ vơ vét sạch chỗ này. Thì cũng chính là bản án tử của chúng."

Aevarys trườn quanh một vòng quanh Nyxeria, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, cái đuôi khổng lồ của nó khẽ chạm vào chân nàng, khiến nàng rùng mình. "Kho báu này cũng giống ta, công chúa nhỏ. Nó cũng bị nguyền, phải nằm đây...chôn vùi trong hang động này. Không ai có thể mang chúng ra khỏi hang...và cả chúng. Những đồng vàng này sẽ khiến chúng mụ mị đầu óc, không tìm ra lối thoát."

Nó cúi thấp đầu, đến mức hơi thở nóng rực của nó phả thẳng vào mặt nàng. "Và chúng đều có một kết cục duy nhất...bỏ mạng tại đây...trong bụng ta."

Hơi thở nóng rực mang theo mùi lưu huỳnh và kim loại phả thẳng vào mặt Nyxeria, khiến nàng phải nín thở và hơi nghiêng đầu sang một bên. Làn hơi nóng rát như muốn thiêu đốt làn da nàng, và mùi hương nồng nặc khiến cổ họng nàng khô khốc. Tim Nyxeria đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ cho ánh mắt không rời khỏi đôi mắt vàng kim khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Nhưng có một điều mà ngươi nói đúng, linh hồn của ngươi khác biệt, dòng máu đang chảy trong ngươi đặc biệt....Targaryen..." Aevarys khẽ gầm gừ, âm thanh trầm đục như tiếng đá lăn. Đôi mắt vàng kim của nó dán chặt vào Nyxeria, không còn vẻ trêu chọc mà thay vào đó là sự tập trung cao độ. "Ngươi khiến ta nhớ lại một thứ... một ký ức đã ngủ quên từ rất lâu...đứa trẻ được hứa."

Aevarys im lặng một lúc lâu, đôi mắt vàng kim hằn lên những suy tính. Nó bắt đầu trườn xuống từ đống vàng, tiến về phía một cây cầu đá hẹp dẫn đến một bục cao phía trên hang động. Trên bục đó, có một thanh kiếm cổ bạc cắm sâu vào một tảng đá, ánh sáng nhợt nhạt bao quanh nó như một chiếc kén bí ẩn.

"Để ta nói cho cô biết tại sao ta bị phong ấn ở đây" Aevarys nói, đôi cánh khổng lồ vươn ra rồi khép lại, khiến những luồng gió mạnh quét qua nền vàng. "Ta ở đây để canh giữ thanh kiếm kia. Nó không phải là một thanh kiếm tầm thường. Nó là hiện thân của sức mạnh cổ xưa, chỉ khi có ai rút nó ra khỏi tảng đá kia, thi ta sẽ được giải thoát khỏi chốn này."

Nó quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Nyxeria từ trên cao.

"Nếu ngươi thực sự có dòng máu đặc biệt, hãy chứng minh đi. Hãy rút thanh kiếm đó ra."

Nyxeria ngước lên, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang phát sáng nhè nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng—không phải sợ hãi, mà là một sự thôi thúc, như thể thanh kiếm đang vẫy gọi nàng.

"Nếu ngươi có thể làm được," Aevarys tiếp tục, giọng nó chậm rãi nhưng đầy uy lực, "ta sẽ xem xét lời đề nghị của ngươi. Nhưng nếu ngươi thất bại..." Nó nở một nụ cười đầy đe dọa, để lộ những chiếc răng sắc nhọn. "Ta sẽ lấy mạng ngươi ngay tại đây."

Kết thúc chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro