Chương 38: Dưới lớp vỏ bọc

Nyx sững người, hoàn toàn bất ngờ và cảnh giác khi thấy chàng trai lạ mặt bí ẩn đứng gần đó. Trong khi đó, con rồng khổng lồ giờ đây lại mang đến cho nàng một cảm giác "bình thường", không còn vẻ ma mị và áp bức như trước, giống như những con rồng khác mà nàng đã từng nghe kể trên lục địa Westeros. Người con trai đó hiện ra trong mắt Nyx với chiếc áo sơ mi mỏng rộng màu trắng và chiếc quần da đen ôm sát, dáng người cao lớn và duyên dáng một cách lạ thường. Tuy nhiên, bao quanh anh ta là một vẻ bí ẩn đầy nguy hiểm, một sức hút kỳ lạ khiến người khác vừa say mê muốn lao vào khám phá, vừa cảm thấy một sự nguy hiểm tiềm ẩn không dám tiến xa hơn.

Bàn tay Nyx siết chặt lấy chuôi thanh kiếm bạc, nàng giơ cao nó về phía chàng trai, giọng dồn dập vì sợ hãi: "Anh là ai?"

Chàng trai khẽ cười, ánh mắt nâu ánh vàng nhìn thẳng vào Nyx: "Không phải cô nên trả lời ta trước sao, công chúa?"

"Không," Nyx lắp lại, giọng nàng run rẩy, "anh là ai?"

Chàng trai vuốt nhẹ cằm, một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi. Anh ta giơ hai tay lên, làm ra vẻ đầu hàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao, nhìn thẳng về phía Nyx đang đứng trên bục cao. "Ta là Aevarys đây mà, chủ nhân của kho báu này và chẳng phải ta đã đưa cô đến đây đấy sao?"

Nyx hoảng loạn, lùi lại một bước: "Ông... ông không phải là rồng sao... ông là thứ gì vậy?"

Chàng trai cười lớn khi nghe câu nói đó của nàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú kỳ lạ. Anh ta bắt đầu tiến dần về phía Nyx, bước chân nhẹ nhàng trên những đụn vàng, không hề có vẻ chật vật như Nyx khi trèo lên. Dường như anh ta đang đi trên mặt đất bằng phẳng, từng bước duyên dáng và nhẹ nhàng.

"Ta biết rằng ta đã sống lâu hơn bất cứ thứ gì trên đời này mà cô có thể tưởng tượng, công chúa nhỏ," hắn vừa nói vừa tiến lại gần cây cầu đá, những đồng vàng tản ra dưới bước chân hắn như dòng chảy. "Nhưng với diện mạo này thì không nên nhận một từ 'ông' trên đôi môi ngọt ngào đó chứ."

Anh ta tiếp tục tiến lại gần về phía cây cầu, những đồng vàng lún sâu dưới mỗi bước chân. "Ta là Aevarys, là con rồng mà cô khao khát đây mà. Ta khác với bất kỳ những con rồng khác của gia tộc cô đang sở hữu, một giống loài... ta cho rằng ít tiến hóa hơn, những cái xác mà chưa có hồn."

"Như gia tộc cô nói đấy, rồng không phải nô lệ, và đúng là vậy, từ trước cả Ngày Tàn Của Valyria, trước cái ngày mà tổ tiên cô đến lục địa này, thì ta đã có mặt trên đời rồi. Có lẽ, theo lịch sử của tổ tiên cô, ta đến từ Vùng Đất Bóng Tối, công chúa nhỏ. Thân xác ta là rồng, nhưng ta có linh hồn của riêng mình chứ, và đây, nó đây, dưới diện mạo mà loài người các cô có vẻ cho là 'gần gũi' hơn một chút. Rồng là ta, và ta là rồng, công chúa Valyria."

Nyx cảm thấy choáng ngợp, một con rồng có thể hóa thành người... "Ngươi... ngươi không phải là rồng, ngươi là thứ khác, không phải rồng..."

Anh ta cười khúc khích, bước qua cây cầu đá và đứng ngay dưới chân những bậc thang đá dốc đứng dẫn lên nơi cô đang đứng. Trong tay Nyx vẫn siết chặt thanh kiếm, những ngón tay trắng bệch vì dùng sức, nhưng không che nổi sự run rẩy và hơi thở hổn hển vì sợ hãi của nàng. "Cô trông có vẻ sợ đấy, công chúa nhỏ. Không có gì phải sợ cả, mà ta nghĩ rằng cô sợ thì cũng không phải chuyện lạ, vì loài người các cô có xu hướng sợ những thứ mà mình không biết."

Hắn đứng đó, ngước lên nhìn Nyx: "Ta có sức mạnh, một nguồn sức mạnh bí ẩn huyền bí như những gia tộc của Valyria, những Chúa rồng dè chừng, và ta chưa từng bị bất kỳ kẻ nào thuần phục được trong suốt cả ngàn năm này." Rồi hắn ngừng lại một chút, gương mặt hiện rõ vẻ chế giễu: "Không thể bỏ qua rằng có thể ta chưa tìm được kẻ đó vì ta bị nhốt ở đây, với linh hồn dán chặt vào thân xác, không thi triển được phép thuật, và những kẻ đến đây thì đều vì tiền tài che mắt và phải bỏ mạng."

Rồi hắn nhẹ nhàng bước chân lên bậc thang đá dốc đứng đầu tiên. Nyx hoảng loạn hét lên: "Đứng lại!"

Hắn cười khẽ, dang hai tay ra, ngước nhìn Nyx: "Không phải cô có một giao kèo sao, liên kết máu theo cô nói? Và ta đang định thực hiện yêu cầu đó đây, công chúa nhỏ."

Hắn bước lên từng bậc thang một cách thanh thoát, chậm rãi, nhẹ nhàng nhất có thể, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thảm bại bò lên như một con thằn lằn của Nyx khi nãy. "Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ... À phải... ta bị nhốt trong thân xác này vì viên đá chết tiệt kia, với một nhiệm vụ mà ta cho rằng bất khả thi nhất có thể. Đợi chờ chủ nhân của nó đến... phải nói cho chính xác thì ta bị viên đá kiềm hãm khả năng phép thuật, còn thanh kiếm kia mới chính là thứ khiến ta phải ở lại cái nơi này."

Nyx đã thấy đỉnh đầu của hắn càng ngày càng gần khi hắn bước từng bước lên bậc thang. Mái tóc hắn không chỉ đơn thuần là đen như nàng nghĩ, mà ánh lên những sắc đỏ sẫm, như thể phản chiếu những chiếc vảy của con rồng khổng lồ phía xa xa kia, nó vẫn đang đứng trên đống vàng đó, hướng ánh mắt về phía này với vẻ mong chờ.

Và khi thân hình hắn càng hiện ra rõ ràng, áp lực vô hình mà hắn mang đến cũng càng lớn, nhưng kỳ lạ thay, hắn lại mang đến một cảm giác kỳ lạ, bí ẩn, nguy hiểm nhưng lại ấm áp. Mùi lưu huỳnh, mùi của lửa, Nyx đoán vậy, thoang thoảng trong không khí. Và khi hắn xoay lại, đối mặt với Nyx, ánh mắt hắn khi ở gần mới lộ rõ một sự nguy hiểm đen tuyền như vực thẳm, nhưng lại le lói những tia vàng sẫm nơi đáy mắt, một sự nguy hiểm đầy mê hoặc. Hắn tiến lại gần Nyx một cách từ tốn, và giờ Nyx có thể thấy rõ hắn cao lớn, vai rộng, eo thon, một con rồng... đỏm dáng một cách kỳ lạ.

Nyx hoàng hồn lùi lại, lưng dựa vào vách đá lạnh lẽo. Mỗi khi bước chân nàng dịch ra sau, cơn đau từ chân càng trở nên rõ rệt. Nyx vẫn giơ thanh kiếm hướng về phía hắn, lưỡi kiếm run rẩy theo nhịp thở gấp gáp của nàng. Aevarys liếc mắt xuống chân cô, rồi quay lại nhìn thanh kiếm trong tay nàng.

"Ta cho rằng thanh kiếm đó giờ là của cô, và ta không có ý định cướp nó từ tay cô," Aevarys nói, giọng hắn trầm ấm nhưng vẫn đầy vẻ chế giễu. "Bởi vì lời nguyền của ta chưa được xóa bỏ, chỉ là nó đã dời đi từ nơi này sang tay cô thôi, công chúa nhỏ."

Nyx cau mày, cảm xúc hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt: "Ý anh... anh là sao?"

Hắn nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng lên, một nụ cười mà Nyx phải công nhận là rất đẹp, dù nó mang theo một chút gì đó tinh quái. "Phải rồi... anh... Ta có nhiệm vụ giữ thanh kiếm đó cho đến khi nó tìm thấy chủ nhân. Và sau khi qua được bước đó, một bước mà ta đã phải chờ đợi đến cả ngàn năm... thì bước tiếp theo là bảo vệ người giữ kiếm cho đến khi người đó hoàn thành nhiệm vụ mà họ cần làm với thanh kiếm, thì ta... được tự do."

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm mà chẳng hề do dự hay hứng chịu bất kỳ tác động nào. Nyx mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. Hắn cười lên thích thú khi nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt nàng, rồi kéo nhẹ lưỡi kiếm ra khỏi tay Nyx. "Ta thích biểu cảm đó đấy, công chúa nhỏ. Thanh kiếm đó không dành cho ta, công chúa ạ, nó dành cho một thứ khác."

Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Nhưng thanh kiếm đó mạnh đấy, nó cũng là thứ duy nhất có thể kết liễu ta trên thế gian này. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa, vì cô vừa mới tìm thấy nó thôi. Và chúng ta sẽ đứng đây mãi trong cuộc trò chuyện này sao? Cho đến khi vết thương đó của cô chảy cạn máu và ta lại phải chờ tiếp cả ngàn năm nữa để tìm một người khác thay thế cô sao?"

Nyx khẽ nhìn lướt qua chân mình. Vết thương tệ hơn nàng nghĩ. Sự căng thẳng từ lúc rơi xuống hồ cho đến khi vào hang, cộng với việc leo lên cầu thang đá dốc đứng, đã khiến nó đau nhức hơn nhiều. Nàng đã không có thời gian để xem xét vết thương kỹ lưỡng trong điều kiện ánh sáng mờ ảo của hang động. Rồi Nyx nhẹ nhàng nới lỏng tay đang nắm chặt chuôi kiếm, để "người" phía trước rút nó ra một cách dễ dàng, rồi hắn nắm lấy thanh kiếm bằng tay còn lại, chỉ mũi kiếm xuống đất.

Aevarys khẽ khịt mũi, một nụ cười ẩn hiện trên môi. Hắn giơ tay ra với Nyx, lòng bàn tay hướng lên. "Nào, ta sẽ bế cô xuống và tìm thứ gì đó để chăm sóc cho cái chân đó của cô, trước khi nó trở nên tệ hơn."

Nyx cảnh giác nhìn hắn. Dù ở hình dạng con người, Aevarys vẫn toát ra vẻ uy nghiêm và sức mạnh tiềm ẩn. Mái tóc đen đỏ của hắn hơi rối, rủ xuống vầng trán cao, che đi một phần đôi mắt nâu ánh vàng đầy bí ẩn. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình không giấu được bờ vai rộng và vóc dáng săn chắc của hắn. Vẻ ngoài của hắn vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, khiến Nyx không dám hoàn toàn tin tưởng.

Aevarys cười nhếch mép, như đọc được sự nghi ngờ trong ánh mắt nàng. "Sao nào? Hay cô định tự bò xuống như lúc bò lên?"

Nyx cắn môi. Nàng không tin tưởng hắn, nhưng cơn đau nhói từ mắt cá chân khiến mỗi cử động đều trở nên khó khăn. Nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Với một chút do dự, nàng giơ tay lên và đặt khẽ vào bàn tay đang chờ đợi của hắn. Bất ngờ, Aevarys kéo nàng sát về phía hắn, rồi cuối người xuống, một cánh tay quàng qua chân Nyx, hướng cô về phía hắn, nhấc bổng nàng lên bằng một tay. Nyx hoảng hốt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng vội vàng giơ tay vịn vào bờ vai rộng lớn của chàng trai, cố gắng giữ thăng bằng.

Hắn bế cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang dốc đứng. Trái ngược với sự chật vật và đau đớn mà Nyx đã trải qua khi leo lên, Aevarys di chuyển một cách thanh thoát và dễ dàng như thể đang đi trên một con đường bằng phẳng. Mỗi bước chân hắn đặt xuống đều vững chắc và êm ái, không hề gây ra tiếng động lớn nào trên những bậc đá gồ ghề. Nyx cảm nhận rõ ràng sức mạnh cơ bắp của hắn khi hắn giữ chặt lấy cô bằng một tay, cánh tay còn lại vẫn thong thả để dọc theo người.

Cảm giác được bế bổng lên như một đứa trẻ khiến Nyx vừa xấu hổ vừa lo lắng. Tim nàng vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, và nàng không dám nhìn xuống vực sâu hun hút bên dưới. Thay vào đó, nàng bám chặt vào vai Aevarys, những ngón tay siết chặt vào lớp áo sơ mi mỏng của hắn. Mùi lưu huỳnh thoang thoảng từ người hắn càng khiến nàng thêm phần bất an, dù kỳ lạ thay, nó lại không hề khó chịu như nàng tưởng tượng.

Ánh sáng nhợt nhạt từ thanh kiếm bạc mà Aevarys nắm trong tay hắt lên những bậc thang đá trước mặt, tạo ra những vùng sáng tối chập chờn, đủ để họ nhìn thấy đường đi. Cơn đau âm ỉ từ mắt cá chân trái vẫn còn đó, nhắc nhở Nyx về sự tổn thương của mình, dù giờ đây nó đã được giảm bớt phần nào nhờ Aevarys đang bế nàng.

"Đừng sợ," giọng Aevarys trầm ấm vang lên, như thể hắn đọc được sự lo lắng trong lòng nàng. "Ta sẽ không để cô rơi đâu."

Kết thúc chương 38

P/S: Tui nghĩ anh rồng này có vẻ giống hồ ly ngàn năm hơn là rồng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro