Chương 42
Trong lòng hang động sâu thẳm, ánh sáng xanh huyền ảo từ Hồ Ánh Trăng là nguồn sáng duy nhất, tạo nên một không gian tĩnh lặng và tách biệt với thế giới bên ngoài. Tiếng nước róc rách chảy từ những khe đá cao trên vách hang, rơi xuống mặt hồ phẳng lặng như những giọt pha lê, tạo thành một bản nhạc êm dịu, du dương. Nyx và Aevarys, mỗi người dựa vào một bên thành hồ đá mát lạnh, tạo thành một hình ảnh yên bình giữa khung cảnh huyền bí. Họ ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ, ánh mắt hướng về phía mặt nước lung linh, dường như đang chìm đắm trong những suy tư riêng.
"Nước ở đây có một sức mạnh mà ta không giải thích được, công chúa nhỏ," Aevarys nói, giọng hắn trở nên trầm hơn, không còn vẻ trêu chọc. "Nó có thể giúp mọi vết thương trên đời này lành lại, dù là hữu hình hay vô hình. Những vết sẹo trên da thịt hay những vết thương trong tâm hồn... Hồ Ánh Trăng đều có thể chữa lành."
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nyx, khiến nàng khẽ giật mình. Con mắt của Aemond... Nếu Hồ Ánh Trăng này có thể chữa lành mọi vết thương, dù là vô hình hay hữu hình, vậy thì liệu nó có thể chữa lành con mắt bị mất của Aemond và tình trạng bệnh tật của vua Viserys không? Một tia hy vọng le lói trong lòng Nyx. Con mắt bị mất là nguồn cơn cho sự hận thù với em trai nàng Lucerys, căn bệnh đang kéo dài dai dẵng theo vua Viserys,...Nếu nàng có thể chấm dứt thù hận khiến hắn thiếu nợ lại nàng, nếu nàng có thể kéo dài sự sống cho vua Viserys để có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị...
"Aevarys," Nyx khẽ gọi, giọng nàng có chút do dự. "Anh nói hồ nước này có thể chữa lành mọi vết thương... vậy liệu nó có thể chữa lành một con mắt đã mất... hay một căn bệnh đã kéo dài nhiều năm không?"
Aevarys im lặng một lát, ngước nhìn lên trần hang động tối tăm như đang suy nghĩ. "Hồ Ánh Trăng có sức mạnh chữa lành phi thường, công chúa nhỏ," hắn chậm rãi đáp. "Đối với những vết thương thể xác, dù sâu đến đâu, nó đều có thể chữa lành, thậm chí là tái tạo da thịt. Một con mắt đã mất..." Hắn ngừng lại một chút. "...ta chưa từng chứng kiến điều đó xảy ra. Nhưng được..." Giọng hắn không chắc chắn.
"Còn về bệnh tật..." Aevarys tiếp tục, giọng hắn trầm xuống. "Những căn bệnh kéo dài thường ăn sâu vào cơ thể. Hồ nước này có thể chữa khỏi chúng, nhưng nó không thể biến con người thành mình đồng da sắt, cũng không thể mang người chết trở về. Nếu bệnh xuất phát từ một nguyên nhân bên ngoài, nước hồ có thể chữa lành một lần, nhưng nếu người đó vẫn còn ở trong môi trường gây bệnh... căn bệnh rồi sẽ quay lại, dù có nhúng mình xuống hồ bao nhiêu lần đi nữa."
Nyx gật đầu, như thế là quá đủ. Vua Viserys bị căn bệnh kéo dài là do những vết cắt từ Ngai Sắt. Nước hồ có thể chữa khỏi cho vua Viserys. Nhưng chừng nào ông còn ngồi trên ngai sắt đó, chừng đó căn bệnh vẫn sẽ bám riết lấy ông.
Nàng cúi xuống, nhúng tay vào mặt hồ, để những dòng nước mát lạnh chảy qua kẽ ngón tay. Dưới ánh sáng mờ ảo, nước hồ lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ, phản chiếu ánh trắng nhạt nhoà. Những giọt nước rơi trở lại hồ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn, lan xa mãi.
Hồ Ánh Trăng khiến nàng nhớ đến truyền thuyết về suối Hebe—nguồn nước của nữ thần Thanh Xuân, con gái của Zeus và Hera. Người ta kể rằng Hebe, người rót rượu bất tử cho mười hai vị thần, sở hữu một chiếc cốc chứa dòng nước của tuổi trẻ vĩnh cửu. Một ngày nọ, nàng đã hào phóng biến chiếc cốc ấy thành một dòng suối, để bất kỳ ai—dù là thần thánh hay con người—đều có thể nếm thử vị ngọt của thanh xuân và bất tử, có thể chữa lành mọi vết thương, làm con người trẻ mãi.
Có lẽ... đây chính là dòng nước đó chăng? Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt Nyx.
"Vậy... chúng ta có thể mang nước từ hồ này đi không?" nàng chợt hỏi, một ý nghĩ đột ngột nảy sinh trong đầu. "Nếu chúng ta mang nước này đến cho..."
Aevarys khẽ nhíu mày, đôi mắt nâu ánh vàng của hắn nhìn Nyx với vẻ dò xét và ngạc nhiên. "Cô định làm gì? công chúa của Valyria?" Giọng hắn trầm xuống, không còn vẻ hời hợt thường ngày, mà mang theo một sự tò mò và có lẽ là cả một chút lo lắng.
Nyx siết chặt bàn tay, những giọt nước còn vương trên da phản chiếu ánh sáng yếu ớt, như những mảnh trăng vỡ. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
"Aevarys, nếu những lời anh nói là đúng—bóng tối đang đến gần—thì tôi phải chuẩn bị cho nó trước khi nó kịp ập xuống. Và trước khi nghênh đón vận mệnh của mình, tôi cần chấm dứt một cuộc chiến khác trước."
"Tôi sẽ không để nó phá nát tất cả từ bên trong. Tôi phải đi trước nó. Tôi không thể cứ ngồi yên và cầu nguyện rằng nó sẽ không diễn ra, Aevarys." Nàng nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự quả quyết. "Vì bây giờ, những ký ức mà linh hồn tôi đã lấy lại được đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi không thể là một quân cờ bị người khác đẩy đi nữa. Tôi phải trở thành người chơi trên bàn cờ chính trị này."
Giọng nàng không lớn, nhưng có sức nặng như một lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ. Aevarys nhìn nàng chằm chằm, không lên tiếng.
"Chúng ta không có thời gian để chơi một ván cờ ngay khi một con quái vật khác đang đứng ngoài cửa, chờ cả hai phe lưỡng bại câu thương rồi xông vào nuốt chửng tất cả." Giọng nàng chắc nịch, như một lời tuyên chiến, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Aevarys, không hề nao núng.
Aevarys thở ra một hơi chậm rãi, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao lướt qua gương mặt nàng. "Ta thích sự quyết đoán của cô, công chúa nhỏ," rồi hắn ngừng lại. "Nhưng tiếc là nước của Hồ Ánh Trăng chỉ giữ được sức mạnh chữa lành của nó khi ở trong hồ này. Một khi rời khỏi đây, nó sẽ trở thành nước thường, không hơn không kém."
Hắn nhún vai. "Ta đoán đó là một trong những cách mà phép thuật của nơi này tự bảo vệ. Nếu ai cũng có thể mang nước thần đi khắp nơi, thì giá trị của nó sẽ chẳng còn nữa."
Nyx sững người, bàn tay vẫn còn nắm chặt như thể đang cố gắng giữ lấy thứ gì đó đã tuột khỏi kẽ ngón tay. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt nàng, những tia hy vọng vừa lóe lên trong mắt giờ đã vụt tắt. "Không... không thể nào," nàng lẩm bẩm, như không muốn tin vào những gì vừa nghe.
Aevarys nhìn vào gương mặt buồn bã đó của Nyx, khóe miệng hắn khẽ cong lên. "Nhưng có một thứ có thể giúp cô mang nước ở đây ra đó..." hắn nói, giọng hắn khẽ khàng nhưng lại khơi dậy sự tò mò trong lòng Nyx.
Đôi mắt tím của Nyx lập tức sáng lên, nàng ngước nhìn Aevarys với vẻ mong đợi. "Thật sao? Cái gì vậy?"
Aevarys khẽ cười, ánh mắt hắn nhìn Nyx với vẻ tinh nghịch. "Đó là một cái vòng tay đặc biệt, được rèn từ vảy của một con rồng cổ đại, ở giữa là một viên đá rỗng ruột được yểm bùa bởi những pháp sư mạnh nhất. Chiếc vòng tay đó có khả năng giữ được bản chất ma thuật của Hồ Ánh Trăng, dù nước có được mang đi đâu chăng nữa."
Kết thúc chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro