Chương 45

Nyx cầm chiếc vòng tay trong tay, cảm nhận được nguồn năng lượng phát ra từ viên đá trắng ở giữa. Lớp vảy rồng xung quanh chiếc vòng càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn và huyền bí của nó, Nyx khẽ vuột nó vào cổ tay, nó ôm sát lấy cổ tay nàng như in. Nàng nhìn Aevarys, hắn vẫn đang quan sát nàng.

Nyx nhìn Aevarys, giọng nàng trầm xuống, mang theo sự lo lắng không thể che giấu. "Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ sao?" Dù trong lòng nàng hiểu rõ, nàng không còn sự lựa chọn nào khác.

Aevarys khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng. "Cô còn muốn nằm trên đống vàng này bao lâu nữa? Ta nghĩ đã đến lúc phải rời đi rồi."

Nhưng Nyx lắc đầu, ánh mắt nàng ánh lên vẻ nghiêm trọng. "Chúng ta không thể cứ thế rời đi, Aevarys. Chắc chắn ngay lúc này, Aemond cùng quân lính đang ráo riết truy lùng ta."

Nàng hít một hơi sâu rồi tiếp tục, giọng nàng chậm rãi nhưng đầy sự chắc chắn. "Còn nữa, ta biết Otto và Alicent đang che giấu một âm mưu đằng sau vụ bỏ trốn này. Những bức thư quạ ta gửi cho anh trai, không một bức nào nhận được hồi âm—không ở Stoney Sept, không ở Crossroads Inn, không ở bất kỳ đâu. Trên đường đến đây, ta đã nghe vô số tin đồn rằng công chúa Nyxeria của nhà Targaryen bị bắt cóc."

Nàng siết chặt bàn tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Đây không thể là trùng hợp. Otto và Alicent đang cố tình giăng bẫy ta, và ta sẽ không để họ đạt được mục đích."

Nàng dừng lại một lát, những suy nghĩ trong đầu nàng xoay vòng trước khi bức tranh toàn cảnh hiện ra rõ ràng. Một tia sáng lóe lên trong mắt nàng.

"Aevarys..." Giọng nàng thấp xuống, gần như là một lời thì thầm. "Bọn họ đang cố tạo ra một cái cớ để ép Aemond hoàn thành lời thách thức mà mẹ ta đã đề ra. Và ta đã quá dại dột khi để hắn biết rằng ta bỏ trốn để tìm anh..."

Càng nói, nàng càng nhận ra mình đã vô tình mắc vào cái bẫy mà Otto và Alicent giăng sẵn. Nhưng nếu họ nghĩ nàng sẽ ngoan ngoãn làm con tốt trong ván cờ của họ, thì họ đã nhầm.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực như lửa. "Nếu họ đã sắp đặt mọi thứ... thì ta sẽ tương kế tựu kế."

Aevarys khẽ nghiêng đầu, khóe môi hắn cong lên đầy thích thú. "Nghe thú vị đấy, công chúa nhỏ."

Nhưng Nyx không để hắn trêu chọc lâu hơn. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng kiên quyết.

"Anh có ma thuật, Aevarys. Chúng ta có thể rời khỏi đây mà không để con rồng của Aemond và quân lính của hắn phát hiện không?"

Aevarys im lặng một lúc, ánh mắt hắn như thể đang cân nhắc một trò chơi nguy hiểm. Nụ cười bí ẩn chậm rãi nở trên môi Aevarys, ánh mắt hắn thoáng vẻ thích thú. "Cuối cùng cũng chịu nhờ đến ta rồi sao?"

Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật, vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ. "Được thôi, Nyxeria... cho cô đi nhờ trên lưng ta nhé." Hắn khẽ nháy mắt, như thể muốn xua tan đi những âu lo đang giăng kín tâm trí nàng bằng sự dí dỏm quen thuộc của mình.

Aevarys bật cười khẽ, rồi ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh khi nhắc đến con rồng của Aemond. "Còn về Vhagar... con rồng cái già đó à?" Hắn nhún vai, giọng nói đầy vẻ khinh khỉnh. "So với ta, nó vẫn còn trẻ đấy."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt vàng óng lóe lên sự kiêu hãnh của một sinh vật đã tồn tại qua hàng ngàn năm. "Và hơn hết... ta ghê gớm hơn nhiều, công chúa nhỏ của ta. Ta muốn cho nó thấy thì nó sẽ thấy, ta cấm nó nhìn thì mắt nó sẽ không thấy."

Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy thách thức, tựa như một vị thần cổ đại đang nhìn xuống những sinh vật nhỏ bé dưới chân mình.

Nyx nhìn hắn, cảm thấy một chút yên tâm trước sự tự tin của Aevarys. Dù chưa từng nhìn thấy hắn chiến đấu, nhưng nàng tin rằng một con rồng cổ đại như hắn chắc chắn không phải là đối thủ dễ dàng.

Rồi, ngay trước mắt Nyx, con rồng bên cạnh cô bỗng rực sáng. Những chiếc vảy đỏ rực dường như sáng lên rực rỡ hơn, và một làn khói mỏng màu vàng bốc lên, mang theo mùi hương nồng nàn của kim loại nóng và ma thuật cổ xưa. Trong khoảnh khắc, cả hang động như bừng sáng.

Rồi, ánh sáng dịu dần, và hình dáng con người của Aevarys lại hiện ra, tóc dài hơn. Hắn quay người về phía Nyx, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bàn tay hắn giơ ra, ngón tay thon dài và mạnh mẽ. "Nào, chúng ta đi thôi. Bóng tối đang chờ đợi chúng ta."

Nyx không chút do dự, nắm lấy bàn tay rộng lớn đó. Cảm giác ấm áp và vững chãi từ bàn tay hắn truyền sang khiến nàng cảm thấy an tâm hơn. Tay kia của nàng vẫn nắm chặt chuôi thanh kiếm, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra trên đường đi. Bóng tối trong hang động dường như dày đặc hơn, nhưng ánh mắt của Aevarys vẫn sáng ngời, dẫn đường cho nàng tiến về phía lối đi bí mật.

Họ cùng nhau bước vào đường hầm tối tăm mà Aevarys đã nói. Một bức màn nhung đen kịt sập xuống, nuốt chửng mọi ánh sáng. Chỉ còn vầng sáng dịu nhẹ, màu trắng ngà phát ra từ chiếc vòng tay trên cổ tay Nyx, như một con đom đóm nhỏ bé dẫn đường trong đêm sâu. Từng bước chân khẽ khàng vang vọng trong không gian tĩnh mịch, hòa lẫn với tiếng thở đều của cả hai. Bức tường đá lạnh lẽo, thô ráp sượt qua vai áo họ khi đường hầm ngày càng thu hẹp, buộc họ phải nghiêng người, né tránh những nhũ đá sắc nhọn chìa ra. Không khí đặc quánh, ẩm ướt phả vào mặt, mang theo mùi nồng nồng của đất ẩm và đá mục, một mùi hương cổ xưa và bí ẩn.

"Aevarys," Nyx khẽ gọi, giọng nàng run run, âm thanh nhỏ bé tan biến vào bóng tối vô tận bao trùm lấy họ. "Khi anh rời đi... kho báu và Hồ Ánh Trăng của anh sẽ như thế nào?" Nỗi lo lắng về những gì sẽ xảy ra với thế giới kỳ diệu này khi họ rời đi khiến lòng nàng trĩu nặng, như một hòn đá lạnh lẽo đè lên ngực.

Giọng hắn trầm ấm, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm không gian lạnh lẽo: "Hang động của ta chỉ hiện ra khi ta muốn. Trừ khi ta 'mời', không kẻ nào trên đời này có thể tìm thấy nó." Sự chắc chắn trong giọng nói của hắn phần nào xoa dịu nỗi bất an trong lòng Nyx.

"Vậy nếu anh đã đi khỏi hang động thì anh còn "lấy" được những đồng vàng đó không?" Giọng Nyx khẽ ngập ngừng hỏi, những ngón tay nàng vô thức siết chặt lấy chiếc vòng tay trên cổ tay. Nàng biết, trong cuộc chiến sắp tới, tiền bạc sẽ là một yếu tố sống còn. Nó có thể nuôi sống quân đội, mua sắm vũ khí và lương thực. Nàng không thể dùng tiền của Rhaenyra hay vương quốc, quá lộ liễu. Nhưng nếu có kho báu của Aevarys...

Aevarys đột ngột dừng bước.nNyx theo quán tính va nhẹ vào bờ vai hắn, hơi ấm từ hắn khiến nàng khẽ giật mình. Ngước lên, nàng bắt gặp đôi mắt vàng nâu của hắn ánh lên rực rỡ trong bóng tối, khiến nhịp tim nàng lỡ một nhịp.

"Cô... muốn kho báu của ta làm gì, con nai nhỏ?" Giọng hắn trầm thấp, không lộ ra cảm xúc, nhưng nàng có thể cảm nhận được—hắn đang cảnh giác như một con thú cảnh giác khi có người nhòm ngó đồ của mình.

Nyx cắn môi. Tên rồng chết tiệt. Lẽ ra nàng phải nhớ rằng những con rồng ma thuật như hắn có niềm đam mê mãnh liệt với những thứ lấp lánh, đẹp đẽ và có giá trị. Việc nàng dám nhắm thẳng vào kho báu của hắn đúng là quá liều lĩnh.

Nhưng nàng không thể rút lại lời đã nói.

Nyx nhanh chóng trấn tĩnh, khẽ hắng giọng, đối diện với ánh mắt nguy hiểm của hắn. "Aevarys, không phải anh nói bóng tối đang đến sao? Chúng ta không thể chỉ có hai người mà chống lại quân đoàn Bóng Trắng được."

Nàng dừng lại một chút, để câu nói của mình thấm vào không gian, rồi tiếp tục. "Dĩ nhiên, chúng ta cần quân đoàn từ các lãnh chúa trong Bảy Vương Quốc. Nhưng chúng ta cũng cần quân đoàn của riêng hai ta nữa, Aevarys. Minh Binh không bằng Ám Tốt, không phải sao?"

Aevarys im lặng nhìn nàng thật lâu, đôi mắt vàng nâu sâu thẳm như một vực thẳm không đáy. Nàng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Rồi, bất ngờ, hắn khẽ khịt mũi một tiếng. Không nói gì thêm, hắn quay lưng, tiếp tục kéo tay nàng đi về phía trước.

Nyx chớp mắt, rồi khẽ gọi nhỏ, "...Aevarys?"

Giọng hắn vang lên, có chút bất mãn nhưng vẫn mang theo sự đồng ý. "Có thể lấy."

Nàng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi bất giác khẽ cong lên. "Vậy chúng ta lấy thế nào? Quay lại đây à?"

Aevarys lập tức gầm gừ một tiếng, như thể nàng vừa nói điều gì ngu ngốc. "Không, ta chỉ cần muốn thì ở đâu cũng lấy được."

Nyx không nhịn được bật cười khe khẽ trước giọng điệu hờn dỗi ấy của hắn. "Aevarys, tôi hứa sẽ không dùng nhiều đâu. Tôi hứa đấy."

Hắn lại khịt mũi lần nữa, không đáp, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, dẫn nàng đi trong bóng tối, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nàng, một sự bảo vệ thầm lặng trong bóng đêm tĩnh mịch.

Sau một hồi dò dẫm trong bóng tối, một vệt sáng mờ nhạt bắt đầu hiện lên ở phía trước, tựa như một tia hy vọng le lói giữa màn đêm dày đặc. Bước chân họ bất giác nhanh hơn, hướng về phía ánh sáng mong manh ấy.

Cuối cùng, họ cũng đến được lối ra. Aevarys khẽ nhấc tay, dùng một lực nhẹ đẩy tảng đá chắn ngang, và ngay lập tức, một khung cảnh hoàn toàn khác mở ra trước mắt họ.

Không còn là lòng đất tối tăm ngột ngạt, họ bước ra giữa một khu rừng rậm rạp, nơi bóng tối của màn đêm trải dài bất tận. Chỉ có ánh trăng bạc len lỏi qua những tán lá dày, rải xuống mặt đất những hoa văn lung linh, méo mó.

Nyx khẽ nheo mắt, cố gắng làm quen với bóng tối của khu rừng. Xa xa, giữa những hàng cây cao vút, từng đốm lửa nhỏ nhấp nháy, vẽ nên những vệt sáng cam yếu ớt trên nền đêm. Tiếng bước chân vội vã, tiếng giáp trụ va chạm khe khẽ, cùng những giọng nói thì thầm vọng lại, khi gần khi xa. Một toán người đang lùng sục khắp khu rừng.

Aevarys đứng ngay cửa hang, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, hắn được tự do dưới bầu trời đêm mênh mông thế này. Nyx lặng lẽ quan sát, không biết nên xem đó là một điều tốt hay một điềm báo đầy nguy hiểm.

Rồi hắn mở mắt, ánh nhìn hướng về những đốm lửa xa xăm với một nụ cười ẩn ý. "Có vẻ như những kẻ đang tìm cô khá là... sốt sắng đấy," hắn trêu chọc, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến Nyx cảm thấy hơi gai người. "Hẳn là cô rất được quan tâm, công chúa nhỏ. Cả một đội quân lùng sục trong đêm chỉ vì cô."

Đôi mắt nâu vàng của hắn ánh lên vẻ thích thú, như thể đang theo dõi một vở kịch thú vị mà hắn đã đoán trước được kết cục.

Hắn nhìn về phía những ánh lửa đang nhấp nháy trong đêm. "Nhưng thật không may cho bọn chúng, ta ở đây với cô." Hắn khẽ cười, giọng nói tràn đầy sự kiêu ngạo và tự tin. "Ta và cô sẽ rời đi như những bóng ma, và chẳng kẻ nào có thể phát hiện ra. Chúng sẽ ở đây mà lùng sục cả đêm trong vô vọng."

Hắn bật cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh bọn lính chạy vòng quanh mà chẳng tìm thấy gì.

Nyx lặng lẽ nghiêng đầu nhìn hắn, như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ. Một con rồng ranh mãnh, thích thú trước sự bất lực của người khác.

"Vậy chúng ta phải làm gì?" nàng hỏi nhỏ, cắt ngang sự thích thú của hắn.

Aevarys ngừng cười, nhún vai, rồi đáp một cách thản nhiên, "Chúng ta sẽ bay, tất nhiên. Nhưng không phải ngay đây" Hắn liếc nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua những tán cây cao vút. "Chỗ này không đủ rộng. Ta không thích có mấy cái cây chọc vào mông mình khi đang 'giãn cơ'."

Nyx tròn mắt nhìn hắn, không biết nên phản ứng thế nào trước giọng điệu thoải mái ấy.

Aevarys nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi theo hướng ngược lại với những đốm lửa đang ngày càng tiến đến gần. "Ta nhớ trong khu rừng này có một khoảng đất trống đủ rộng... Đi nào."

Dù hai người bước đi giữa rừng cây rậm rạp, cành lá khô khốc kêu răng rắc dưới mỗi bước chân, tạo nên những âm thanh xào xạc phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Những người lính, với những ngọn đuốc cháy bập bùng trên tay, hắt những vệt sáng màu cam chói lóa vào không gian xung quanh, vẫn vô tình lướt qua ngay trước mắt họ, chỉ cách mười mấy bước chân, mà dường như hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hai người đang ẩn mình trong bóng tối.

Những ánh lửa tưởng chừng như có thể soi thấu màn đêm, nhưng khi hướng về phía họ, nó lại trở nên mờ ảo lạ thường. Cứ như thể... chính bóng tối của khu rừng đang đói khát nuốt chửng ánh sáng trước khi nó kịp chiếu rọi đến nơi hai người họ đang đứng, bao bọc họ trong một vùng an toàn huyền bí.

Nyx khẽ rùng mình, một cảm giác vừa kinh ngạc vừa có chút bất an lan tỏa trong lòng. Đây chính là sức mạnh ma thuật của hắn, một thứ quyền năng vượt xa những gì nàng từng chứng kiến.

Aevarys chỉ khẽ nhếch một bên môi, một nụ cười tự mãn thoáng qua trong bóng tối. Hắn siết nhẹ bàn tay nàng, như để trấn an và nhắc nhở nàng về sự bảo vệ của hắn, rồi kéo nàng đi sâu hơn vào trong màn đêm tĩnh mịch, bỏ lại phía sau những ánh đuốc vô vọng của đám người đang tìm kiếm.

Kết thúc chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro