CHƯƠNG 5: BÓNG RỒNG TRONG SƯƠNG

Nyxeria bước chậm rãi dọc theo hành lang dài của Dragonstone, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua làn váy. Những ngày qua, cô đã dần quen với cuộc sống ở nơi này, nhưng vẫn có những lúc cảm thấy lạc lõng. Mọi người đối xử với cô bằng sự quan tâm xen lẫn cẩn trọng. Jacaerys luôn dịu dàng, Lucerys có phần ngại ngùng, còn Daemon thì quan sát cô như một kẻ đang cố gắng giải một câu đố. Nhưng người khiến cô bối rối nhất vẫn là Rhaenyra.

Mẹ cô-người mẹ của Nyxeria-rõ ràng yêu thương cô bằng cả trái tim, nhưng Nyx vẫn chưa thể nào đáp lại bằng sự tự nhiên như máu mủ ruột rà. Tình cảm của cô dành cho bà giống như một thứ gì đó mong manh, như thể nếu cô chạm vào quá mạnh, nó sẽ vỡ tan.

Hôm nay, cô được phép rời khỏi phòng nhiều hơn. Dưới ánh mắt giám sát kín đáo của những người hầu và binh sĩ, cô đi dạo quanh Dragonstone, cố gắng ghi nhớ từng góc nhỏ của lâu đài.

"Em đã khỏe hơn chưa?"

Cô dừng lại, quay sang và thấy Jacaerys đứng cách đó không xa. Anh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như thường lệ.

"Vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng tốt hơn nhiều rồi."

Jacaerys gật đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô một thoáng rồi nhìn ra xa. "Em không cần phải miễn cưỡng. Nếu thấy mệt, cứ quay về phòng nghỉ ngơi."

Nyx mỉm cười nhẹ. "Em không miễn cưỡng. Em chỉ muốn nhìn ngắm nơi này nhiều hơn một chút."

Jacaerys trầm ngâm một lúc trước khi nói tiếp. "Mẹ muốn chúng ta đến King's Landing trong vài ngày tới."

Cô đã nghe loáng thoáng về việc này, nhưng giờ mới thực sự xác nhận được. "Chúng ta đi làm gì?"

"Hôn sự." Jacaerys nhìn cô một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, anh thở dài. "Hoàng hậu Alicent đề nghị gả em cho Aemond."

Nyx cảm thấy tim mình thắt lại. "Gả em... cho Aemond?"

"Ừ." Giọng Jacaerys trầm xuống. "Dưới danh nghĩa là để thắt chặt mối quan hệ giữa hai bên, nhưng thực chất là biến em thành con tin."

Cô đã đoán được ý đồ của Alicent ngay khi nghe lời đề nghị. Một cuộc hôn nhân không phải để kết nối gia đình, mà là để kiểm soát. Nếu cô ở Red Keep, Rhaenyra sẽ không thể hành động tùy tiện, vì con gái bà đang ở trong tay kẻ địch.

"Và mẹ nói gì về chuyện này?" Cô hỏi khẽ.

Jacaerys nhìn cô với ánh mắt sắc bén. "Dĩ nhiên là mẹ từ chối. Nhưng em cũng biết, những chuyện thế này không dễ dàng khước từ."

Nyx cảm thấy hơi lạnh lan dọc sống lưng. Cô chưa từng gặp Aemond trực tiếp, nhưng cô biết hắn là ai-một chiến binh đáng gờm, người đã giành lấy Vhagar và trở thành một trong những kẻ nguy hiểm nhất bên phe xanh. Ý nghĩ bị ép buộc kết hôn với hắn khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Cô siết chặt hai bàn tay, nhưng rồi hít một hơi thật sâu. Hoảng loạn không có ích gì.

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi rời đi?"

"Hai ngày." Jacaerys nhìn cô đầy suy tư. "Em không sợ sao?"

Nyx chậm rãi đáp. "Em chưa biết phải cảm thấy thế nào."

Jacaerys im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Vậy hãy tận dụng hai ngày này để suy nghĩ."

Cô biết mình cần làm gì. Cô cần hiểu rõ hơn về thế giới này, về những người trong gia đình này, về chính bản thân mình. Và trên hết, cô không muốn trở thành quân cờ bị thao túng. Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không để số phận của mình bị quyết định bởi kẻ khác

Nyxeria bước đi trên hành lang dài, lòng cô rối bời sau cuộc trò chuyện với Jacaerys. Việc bị nhắc đến như một con tin trong một cuộc hôn nhân chính trị khiến cô cảm thấy bản thân quá nhỏ bé trước những âm mưu tranh đoạt quyền lực. Cô không muốn trở thành một con rối, nhưng hiện tại, cô chưa có đủ sức mạnh để tự quyết định vận mệnh của mình.

Cô chạm tay vào thành đá lạnh của Dragonstone, cảm nhận hơi lạnh lan vào lòng bàn tay. Ở nơi này, tất cả đều có vẻ nặng nề, ngay cả không khí cũng như bị bao trùm bởi một thứ áp lực vô hình.

"Tiểu thư."

Cô quay lại, thấy một người hầu gái đứng sau lưng mình. Đó là Maris-một cô gái trẻ với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt trầm lặng. Maris là người được giao nhiệm vụ chăm sóc cô từ khi cô tỉnh lại.

"Có chuyện gì sao?" Nyx hỏi.

"Công chúa Rhaenyra muốn gặp người."

Nyx gật đầu, chỉnh lại chiếc áo choàng mỏng rồi theo Maris về phòng của Rhaenyra. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện này.

Khi bước vào phòng, cô thấy Rhaenyra đang đứng gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra đại dương xa xăm. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy rực, khiến căn phòng ấm áp hơn hẳn so với những hành lang lạnh lẽo bên ngoài.

"Con đến rồi." Giọng của Rhaenyra nhẹ nhàng nhưng cũng đầy suy tư.

"Con nghe nói người muốn gặp con." Nyx bước đến gần.

Rhaenyra quay lại, đôi mắt tím nhạt của bà lướt qua khuôn mặt cô như đang tìm kiếm điều gì đó. Một lúc sau, bà mới chậm rãi lên tiếng: "Jacaerys đã nói với con về chuyện hôn sự chưa?"

Nyx gật đầu. "Rồi ạ."

Rhaenyra thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương. "Ta không muốn chuyện này xảy ra. Alicent nghĩ rằng có thể trói buộc con bằng cách gả con cho Aemond, nhưng ta sẽ không để điều đó thành hiện thực."

Giọng nói của bà tràn đầy sự kiên quyết, như thể bất cứ ai dám động đến cô sẽ phải trả giá.

Nyx cúi đầu, cảm nhận được sự bảo vệ của Rhaenyra. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

"Mẹ sẽ làm gì?" Cô khẽ hỏi.

Rhaenyra nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỏng. "Chúng ta sẽ đến King's Landing, nhưng không phải để giao nộp con cho kẻ khác. Nếu Alicent muốn dùng hôn nhân để thao túng, vậy ta sẽ cho bà ta thấy rằng chúng ta cũng biết cách chơi trò này."

Nyx im lặng, cảm thấy rõ ràng sự sắc bén trong lời nói của Rhaenyra.

"Con không cần lo lắng quá nhiều." Bà bước đến gần cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Con là con gái của ta, Nyxeria. Và ta sẽ không để ai lấy mất con."

Lòng Nyx khẽ run lên. Bàn tay của Rhaenyra ấm áp, mang theo cảm giác dịu dàng mà cô chưa từng có từ khi đặt chân vào thế giới này.

Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Cả Dragonstone nhộn nhịp chuẩn bị cho chuyến đi đến King's Landing. Nyx thấy những người hầu tất bật xếp hành lý, học sĩ kiểm tra ngựa và binh lính sắp xếp đội hình hộ tống.

Cô bước ra sân tập, nơi Lucerys đang luyện kiếm cùng một kỵ sĩ già. Lucerys mím môi, tập trung vào từng nhát chém, nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều thiếu sót trong kỹ thuật.

Vị kỵ sĩ lùi lại một bước. "Còn quá chậm. Lại nào, Lucerys." Lucerys gạt mồ hôi, nghiến răng tiếp tục.

Nyx đứng quan sát một lúc rồi chợt cảm thấy có người đến gần. Cô quay sang, thấy Daemon đang khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén theo dõi Lucerys.

Đoàn người của Rhaenyra chuẩn bị khởi hành. Nyx mặc một chiếc áo choàng dày, đứng giữa Jacaerys và Lucerys. Rhaenyra bước lên con rồng của mình-Syrax-trong khi những người khác cưỡi ngựa hoặc chuẩn bị lên tàu.

Nyx ngước nhìn bầu trời rộng lớn, nơi những con rồng sải cánh mạnh mẽ bay lượn. Chuyến đi này có thể sẽ thay đổi nhiều thứ. Và cô cần phải chuẩn bị cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro