Chương 7
Khi họ đặt chân vào khu vực hoàng gia của Cấm Thành, màn đêm đã bao trùm toàn bộ nơi này. Ánh đuốc leo lét dọc theo những hành lang dài, hắt lên những bóng đổ kỳ dị trên nền đá lạnh. Không khí trong cung điện mang theo mùi dầu đốt lẫn mùi ẩm thấp của những bức tường cổ, phảng phất cả sự ngột ngạt của những bí mật được chôn giấu.
Nyxeria bước chậm rãi bên Jacaerys, mỗi bước chân đều mang theo sự nặng nề. Hành trình dài trên biển và buổi triều nghị căng thẳng đã vắt kiệt sức lực của cô, nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả chính là bầu không khí nơi này. Cấm Thành không còn là nơi chào đón gia đình cô nữa. Nó là chiến trường, một vùng đất đầy rẫy những chiếc bẫy được giăng sẵn.
Rhaenyra bước phía trước, lưng thẳng tắp, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng Nyx có thể thấy mẹ cô căng thẳng hơn bao giờ hết. Mỗi ánh nhìn liếc qua những cánh cửa đóng kín, mỗi bước chân dừng lại thoáng chốc đều thể hiện sự cảnh giác cao độ.
Daemon là người đi cuối cùng, bóng dáng hắn như hòa vào bóng tối. Hắn không nói gì, nhưng Nyx biết, không gì có thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của hắn. Một con rồng giữa chốn chính trường, sẵn sàng vươn móng vuốt nếu bất kỳ ai dám tiếp cận gia đình hắn.
Khi họ cuối cùng cũng đến được phòng nghỉ, sự im lặng vẫn bao trùm. Căn phòng không rộng rãi, nhưng đủ kín đáo để đảm bảo sự riêng tư. Rhaenyra ra hiệu cho các con dừng lại trước khi cất giọng, thanh âm khẽ khàng nhưng mang theo sức nặng.
"Con nên nghỉ đi, Nyx."
Cô biết mẹ muốn nói gì. Những chuyện phía sau cánh cửa này, cô không cần nghe.
Nyx không phản đối. Cô chỉ gật đầu nhẹ, xoay người rời đi. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô, những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên trong phòng. Những cuộc thảo luận, những toan tính... tất cả sẽ diễn ra mà không có cô.
Cô hít sâu, bước nhanh về phía căn phòng dành cho mình. Căn phòng nhỏ nhưng ấm áp, một lò sưởi vẫn đang cháy âm ỉ trong góc, tỏa ra ánh sáng cam nhạt. Giường được phủ lớp chăn dày trông thật mềm mại, gần như đang mời gọi cô chìm vào giấc ngủ.
Nhưng dù có mệt thế nào, Nyx vẫn không ngủ ngay được.
Cô ngồi xuống bên cửa sổ, tay vô thức kéo tấm rèm sang một bên. Ngoài kia, bầu trời đêm tĩnh lặng, nhưng sâu trong thành phố, ánh lửa lập lòe phản chiếu trên những mái nhà, báo hiệu rằng Cấm Thành vẫn chưa thực sự ngủ yên.
Cô nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh mơ hồ cứ hiện lên trong tâm trí. Ký ức của kiếp trước—Lâm An Nhiên—dần trở nên mờ nhạt như những dòng chữ trên trang sách bị thời gian làm phai mờ. Cô không còn nhớ rõ những chi tiết nhỏ nữa, chỉ còn lại những cảm giác lẫn lộn.
Rồi, khi cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ lại ập đến.
Bóng tối bao trùm. Một không gian vô định, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Cô đứng đó, lơ lửng giữa một khoảng không trống rỗng.
Rồi, ánh sáng rực lên. Một cặp mắt màu vàng kim. Một đôi cánh khổng lồ vươn ra từ bóng tối, che phủ cả bầu trời. Một con rồng đang nhìn cô—không, nó không chỉ đơn giản là nhìn cô. Nó đang chờ đợi.
"Ta đang đợi."
Giọng nói vang lên, không hẳn là của một người, cũng không hoàn toàn là của một con rồng. Âm thanh trầm thấp, như vọng lên từ lòng đất, ngân vang giữa không gian trống rỗng. Nyx mở miệng, nhưng cổ họng cô khô khốc.
"Aevarys...?"
Nhưng thay vì trả lời, con rồng ấy lao xuống. Móng vuốt sắc bén vươn về phía cô—
Cô giật mình tỉnh dậy. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Ánh sáng lờ mờ của bình minh xuyên qua tấm rèm, nhuộm căn phòng bằng một màu xanh xám nhạt nhòa.
Giấc mơ này... Nyx đưa tay lên xoa thái dương, cố gắng trấn tĩnh. Cô đã thấy con rồng này nhiều lần trước đây, nhưng lần này nó không còn là một hình ảnh mơ hồ nữa. Nó đã thực sự nhìn cô, gọi cô.
"Ta đang đợi."
Chờ đợi điều gì? Nyx chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Không khí buổi sớm se lạnh khiến cô khẽ rùng mình.nRồi cô nhìn thấy hắn.
Aemond.
Hắn đứng đó, ngay lối đi hẹp của sân trong, khuất dưới những mái vòm đá cổ kính. Mái tóc bạch kim của hắn ánh lên sắc bạc dưới ánh sáng nhợt nhạt. Hắn không nhúc nhích. Hắn biết cô đang nhìn.
Gió lạnh lùa qua, cuốn nhẹ mái tóc đen của Nyx. Nhưng cô không quay đi. Sự im lặng giữa họ kéo dài. Cuối cùng, Aemond hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi hắn quay đi, bóng dáng hắn biến mất sau một cánh cửa lớn.
Nyx vẫn đứng yên tại chỗ, ngón tay siết chặt lớp áo choàng. Hắn không nói một lời nào, nhưng sự hiện diện của hắn lại khắc sâu vào tâm trí cô.
Aemond. Kẻ thù của gia đình cô. Kẻ đã giết Lucerys trong câu chuyện mà cô từng biết. Một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, và nguy hiểm.
Nhưng bây giờ, khi thực sự nhìn thấy hắn, Nyx chợt nhận ra một điều. Aemond không đơn thuần là một kẻ phản diện.
Hắn là một cậu bé từng bị cười nhạo, bị xem thường, bị bỏ lại phía sau. Một đứa trẻ không có rồng. Một đứa trẻ chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của mẹ mình—một người chưa bao giờ thực sự nhìn hắn.
Và rồi, cậu bé ấy đã chọn cách tự giành lấy thứ mà hắn muốn.
Vhagar.
Một con rồng già nua, khổng lồ và nguy hiểm. Một con rồng đã chứng kiến hàng ngàn năm chiến tranh, mang trên mình những vết sẹo của lịch sử. Aemond đã đánh đổi một con mắt để có được nó. Và từ khoảnh khắc đó, hắn đã không còn là một đứa trẻ nữa.
Hắn đã trở thành một con quái vật. Nyx khẽ thở ra. Ký ức của cô... những ký ức về kiếp trước đang dần biến mất. Cô sợ rằng một ngày nào đó, cô cũng sẽ trở thành một phần của thế giới này, quên đi tất cả những gì mình từng biết.
Cô cần phải ghi nhớ. Cô cần phải viết. Nyx ngồi xuống, cầm lấy chiếc bút lông và mảnh giấy. Những ngón tay cô siết chặt, cảm giác mực thấm vào giấy mang đến một sự quen thuộc lạ lẫm.
Trước khi tất cả những điều này trôi tuột khỏi tâm trí như cát chảy qua kẻ tay, cô phải viết lại mọi thứ. Bằng ngôn ngữ của thế giới cũ..Bằng ngôn ngữ của chính cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro